Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Tùng Tuyết Tô

Chương 78: Ngoại truyện 4: Lị Lị và Tiểu Minh


Chương trước Chương tiếp

Mùa đông ở vùng Tây Bắc mang một vẻ tĩnh lặng hoang vu đến lạ thường.

Ngày 30 Tết, Trương Gia Minh nộp giấy xin phép ở trạm gác, đầu đội chiếc mũ lông dày cộm, kéo cao cổ chiếc áo khoác giản dị, vác ba lô sải những bước dài ra khỏi cổng trường. Vừa ngẩng lên, đập vào mắt anh là một thảo nguyên tuyết trắng xóa mịt mù.

Trường đã cho sinh viên nghỉ học. Kỳ nghỉ đông ở miền Bắc bao giờ cũng kéo dài hơn miền Nam, khiến cho ngôi trường vốn đã nằm ở nơi hẻo lánh này nay lại càng thêm phần vắng vẻ, đìu hiu cả trong lẫn ngoài.

Trương Gia Minh rảo bước giữa những cơn gió rét cắt da cắt thịt.

Nơi này có thể không được xếp vào diện cao nguyên, nhưng độ cao so với mực nước biển chắc chắn ăn đứt trấn Chương Khê. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi ngước nhìn bầu trời, người ta dễ sinh ra ảo giác rằng những luồng gió kia bắt nguồn từ chín tầng mây, thổi thốc xuống khiến mây cuồn cuộn bay vùn vụt, biến ảo khôn lường.

Hồi còn ở miền Nam, anh chưa từng thấy mây trôi nhanh đến vậy, kể cả là trong những ngày giông bão.

Tết năm nay, anh lại quyết định không về nhà.

Tính ra cũng bước sang năm thứ hai rồi, anh gần như tuyệt giao với bố mẹ. Cứ ngỡ khăn gói quả mướp lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây học hành sẽ bỡ ngỡ, lo âu trăm bề, nhưng rốt cuộc những nỗi lo ấy lại hóa hư không.

Hồi mới chân ướt chân ráo nhập học, nhà trường cũng cử người ra tận ga tàu cao tốc đón tiếp. Dù không hoành tráng, rầm rộ như trường của Lị Lị hay Đào Đào, chẳng có cờ hoa rợp trời hay biển bảng rộn ràng, Trương Gia Minh vẫn dễ dàng nhận diện ra “ngôi nhà mới” của mình ngay khi vừa bước ra khỏi cửa soát vé.

Chẳng khó chút nào, bởi giữa dòng người hối hả ngược xuôi, có hai dáng người đứng thẳng tắp như cây tùng, tay chống tấm bảng tên trường bằng gỗ sơn mộc mạc, ánh mắt nghiêm nghị dán chặt vào cửa ra, bất động như tượng tạc, toát lên vẻ “một người giữ ải, vạn người khó qua”.

Nhập học rồi cũng thấy bình thường, dẫu việc học hành ở đây chua vô cùng, sinh hoạt lại rập khuôn như quân đội, khiến thể xác mỗi ngày đều rã rời. Nhưng bù lại, cõi lòng anh lại mở mang và nhẹ bẫng đi rất nhiều. Đặc biệt là vị trí trường anh tọa lạc ở nơi thâm sơn cùng cốc, xung quanh gần như chẳng có lấy một bóng người, chỉ có những ngọn núi tuyết sừng sững, những thảo nguyên hoang vu, những con đường vắng lặng… Thi thoảng mới bắt gặp vài gã du mục lạc đường cưỡi ngựa lùa đàn bò cừu đi ngang qua.

Một nơi cách biệt với thế giới loài người, nơi mà đám sinh viên khác ngày đêm oán thán, lại mang đến cho Trương Gia Minh sự bình yên khó tả. Có lẽ khi đặt chân đến đây, anh rốt cuộc cũng trút bỏ được mớ gánh nặng kỳ vọng, d*c v*ng và những vầng hào quang giả tạo mà bố mẹ từng khoác lên vai. Giờ đây, anh được sống là chính mình.

Muốn đi đến thị trấn gần nhất, anh phải cuốc bộ chừng bốn mươi phút đến ngôi làng lân cận, rồi tìm một người chăn gia súc tốt bụng xin quá giang xe hoặc ngựa, lóc cóc thêm nửa tiếng nữa mới tới nơi.

Ra ngoài một chuyến quả là gian nan trắc trở như lên rừng xuống biển. Đám bạn cùng lớp của anh, dẫu có đứa chọn ở lại trường giống anh, thì cũng lười biếng chẳng buồn lết xác ra ngoài nếu không có việc gì cấp thiết.

Tiện nghi trong trường cũng khá đầy đủ, căng tin vừa rẻ vừa ngon. Cuối tuần rảnh rỗi, thay vì ra ngoài chịu trận giữa trời rét căm căm, đám sinh viên thà nằm ườn trong ký túc xá có lò sưởi ấm áp, ôm điện thoại cày game hay nấu cháo điện thoại với người yêu còn sướng hơn.

Nhưng mà… điểm nhận thư thì nằm tuốt ngoài thị trấn.

Kỳ nghỉ đông này Trương Gia Minh cũng chẳng rảnh rỗi, anh đã hoàn thành xuất sắc chương trình học kỳ vừa rồi. Nhờ “ké” mối quan hệ của Úc Loan, anh làm quen được với Trần Duệ Lâm ở Đại học Thanh Hoa. Thế là hễ tích cóp được mớ bài tập hóc búa nào, sau khi được sự cho phép của giáo sư, anh lại điều chỉnh số liệu rồi gửi cho hai đại thần kia nhờ lập mô hình, tính toán kiểm chứng, cùng nhau nhắn tin bàn luận rôm rả…

Có hai chiếc phao cứu sinh mang tầm cỡ chuyên gia hỗ trợ phân tích Toán, Lý, Trương Gia Minh không chỉ ẵm trọn học bổng năm học trước mà còn chễm chệ ngôi đầu toàn khoa. Anh còn được đặc cách tham gia vào nhóm nghiên cứu của giáo sư hướng dẫn và “Chương trình Kỹ sư Xuất sắc” của trường, được trực tiếp tham gia vào các dự án nghiên cứu liên quan đến lò phản ứng hạt nhân cũng như các siêu dự án EAST/ITER.

Trương Gia Minh nhờ tham gia dự án mà cá kiếm thêm được một khoản trợ cấp, nhưng bù lại thì dù có là kỳ nghỉ đông anh cũng chẳng được nhàn hạ, ngày ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm làm việc đến quên ngày tháng. Nếu không tình cờ nghe thấy một đàn anh trong nhóm cảm thán “Lại sắp Tết rồi”, khéo anh cũng chẳng biết hôm nay đã là Giao thừa.

Chợt nhớ ra đã lâu rồi mình chưa ra thị trấn lấy thư, anh vội vàng xin giấy phép ra ngoài trường.

Trở về trước kia, anh nào có chịu giam mình lâu đến thế. Anh chẳng muốn bỏ lỡ bất cứ lá thư hay món quà nào Lị Lị gửi tới. Trừ khi trời nổi bão tuyết hay bão cát mịt mù, anh nhất định sẽ xin ra ngoài cho bằng được.

Hôm nay vận may mỉm cười với anh, mới lội bộ chừng hai mươi phút đã đụng ngay một chú chăn ngựa. Chú tốt bụng cho anh đi ké một đoạn, còn mời anh ghé nhà làm bát trà sữa mặn nóng hổi và xẻ cho một tảng thịt luộc bự chảng, đợi anh ấm người rồi mới để anh đi tiếp.

Trương Gia Minh bưng bát trà, dùng chút phương ngữ bập bẹ học lỏm được nói lời cảm ơn, rồi lén dúi lại tờ năm mươi tệ cho người chăn ngựa tốt bụng ấy trước khi lên đường tìm xe ra thị trấn.

Ông nội là mối liên hệ duy nhất của anh với gia đình. Lần nào gọi điện, ông cũng hỏi han liến thoắng xem anh ăn uống có hợp khẩu vị không, sống ở đó có quen không.

Ban đầu thì dĩ nhiên là không quen rồi, khác biệt vùng miền Bắc Nam khiến khẩu vị khác nhau một trời một vực. Ở đây chủ yếu chuộng thịt bò thịt cừu, thịt lợn thì hiếm như lá mùa thu, thịt gà cũng ít thấy, và đặc biệt là chẳng ai nấu mấy món canh hầm nhừ tử cả.

Thế nhưng lâu dần, anh cũng không cảm thấy quá khó ở, bởi giờ đây cậu được quyền tự do lựa chọn món mình thích, không còn bị ai ép uổng nhồi nhét những thứ mình chán ghét, cũng chẳng sợ bị chửi là kén cá chọn canh mỗi khi bỏ mửa nữa.

Cộng thêm thịt bò thịt cừu vùng Tây Bắc lại tươi ngon mọng nước, ăn đứt cái vị ở trấn Chương Khê, ăn riết rồi đâm nghiền lúc nào không hay.

Đang lúc tuyết rơi trắng xóa, lại nhằm dịp cận Tết, kiếm xe ra thị trấn quả là mò kim đáy bể. Trương Gia Minh hỏi thăm dọc đường rát cả họng mới bắt được một chuyến xe tải chuyên chở thức ăn cho bò đi ngang qua thị trấn.

Trả tiền xe xong xuôi, anh chễm chệ trên ghế phụ cao ngất ngưởng, lắng tai nghe cậu trai gầy nhom đen nhẻm đang cầm lái gân cổ gào mấy điệu dân ca địa phương, nghe thì hào hùng đấy nhưng sai bét nhè tông nhịp.

“… Tuyết phủ núi cao kề bên mây biếc, khúc du ca nương theo gió bay xa. Người hỡi người thương, em đang chốn nào?”

Nghe hát mà anh lại chạnh lòng nhớ tới Nhiêu Lị Lị, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ khẽ cười mỉm. Cô nàng đó hát hò cũng y chang cậu trai này, chẳng màng kỹ thuật hay cảm xúc, cứ dồn hết sức bình sinh mà hét.

“… Thảo nguyên bao la nhường này, lòng anh chỉ vương vấn mỗi em thôi.”

Thoáng cái đã hơn hai năm sống ở đây, những khác biệt về ẩm thực và thời tiết cũng dần trở thành điều quen thuộc. Có lẽ thứ duy nhất khiến anh mãi chẳng thể quen được… Trương Gia Minh phóng tầm mắt về phía con đường cao tốc và những dãy nhà thưa thớt nhòa dần trong màn bão tuyết, khẽ thầm nghĩ.

Đó là nỗi nhớ nhung.

Nhớ những mùa hè kéo dài đằng đẵng, nhớ những cây xoài tỏa hương ngọt ngào, nhớ con hẻm cũ kỹ và những người bạn cùng nhau lớn lên. Bánh xe thời gian đã cuốn họ tản mác muôn phương, nhưng dẫu cho khoảng cách có xa xôi cách trở đến mấy, nỗi nhớ trong lòng chẳng những không phai nhạt mà ngày càng thêm cháy bỏng.

Tới thị trấn, Trương Gia Minh thuộc đường đi lối lại rảo bước đến quầy giao dịch bưu điện bé xíu, chìa chứng minh thư ra rồi chờ nhận đồ.

Trong bưu điện có kê sẵn một chiếc bàn để mọi người dán tem, viết thư. Anh ngồi đó chờ đợi, tiện tay rút điện thoại lướt xem tin nhắn cũ.

Đào Đào và Nhiêu Lị Lị đúng là hai máy nói, hai cô nàng lập hẳn một nhóm chat 4 người. Trương Gia Minh thì mỗi tuần mới được cầm điện thoại một lần, nên mỗi lần mở máy là tin nhắn chưa đọc lại nhảy múa chóng cả mặt, màn hình toàn hiện lên dấu ba chấm (…).

Mỗi lần mở ứng dụng Fetion là anh lại phải cắn răng chờ đợi cả nửa ngày trời, chưa kể thời gian load lại tin nhắn cũ, cứ phải kiên nhẫn đợi một hai phút mới lết lên được mấy dòng.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, anh dồn hết sự tập trung lướt từ dưới lên trên, đập vào mắt là tấm ảnh hộp cơm tất niên của Nhiêu Lị Lị. Màn hình load mãi vẫn chưa hiện rõ hình, nhưng lông mày anh đã bất giác nhíu lại.

Đã Giao thừa rồi, sao cô vẫn còn “cắm trại” ở phim trường thế này?

“Rầm!”

Một tiếng động chát chúa lôi tuột tâm trí anh về thực tại. Ngẩng đầu lên, anh không khỏi ngớ người.

Nhân viên bưu điện đang hì hục bê hai bao tải dứa to đùng chứa đầy bưu kiện từ kho ra.

Trương Gia Minh trợn mắt há mồm.

Mình mới lặn mất tăm có hơn nửa tháng thôi mà, sao người ta gửi cho mình nhiều đồ thế này?? Nguyên đống này, khéo không gọi xe tải thì khỏi mong chở về trường mất…

Nhìn nhân viên bưu điện ném bịch hai cái bao tải nặng trịch xuống trước mặt, trên đó còn dán chi chít tem kiểm tra, anh bỗng thấy hơi áy náy, gãi đầu cười xòa: “Làm phiền các anh chị quá.”

Nhiều đồ thế này, phải quét mã kiểm tra từng món một, chắc chắn tốn không ít thời gian và công sức của họ.

Nhân viên bưu điện nhẵn mặt anh rồi, lần nào anh ra lấy đồ cũng khuân cả núi. Người nhân viên quay vào trong lấy ra một xấp thư dày cộp, đưa cho anh: “Thư của cậu đây, người nhà cưng cậu thế, biết cậu không về ăn Tết nên gửi cả đống đồ ăn lên tiếp tế hả?”

Trương Gia Minh cười tươi: “Vâng ạ, có cả đồ của bạn bè gửi nữa.”

Trời bên ngoài vẫn đang tuyết rơi rả rích, anh quyết định ngồi luôn trong bưu điện đọc thư. Những phong thư này đều có dấu vết bị bóc mở, chuyện này cũng dễ hiểu, tất cả thư từ và bưu kiện gửi vào trường đều phải trải qua vòng kiểm tra của chuyên viên rồi mới được chuyển đến tay người nhận.

Anh đã quá quen với điều này, dẫu sao thì Lị Lị và Đào Đào viết thư cho anh cũng toàn kể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống, anh rất thích đọc và cũng chẳng có gì phải giấu giếm.

Bức thư đầu tiên là của Đào Đào, phong thư mỏng dính và nội dung cũng ngắn gọn. Nội dung chủ yếu kể lại chuyện cô mới về thăm ông nội Trương ở trấn. Thấy ông cụ vẫn khỏe mạnh hồng hào, cô còn tình cờ gặp bố anh đang đi tản bộ sau bữa cơm tối.

Cô viết, sau khi anh lên đại học, mẹ anh như người mất phương hướng, rảnh rỗi sinh nông nổi. Cuối cùng, nhờ sự động viên của ông nội Trương, bà đã can đảm ra ngoài xin làm nhân viên tiếp thị cho một siêu thị mới mở ở khu đô thị.

Ngặt nỗi công việc này chẳng kéo dài được bao lâu. Bản tính nhỏ nhen, lại khoái buôn chuyện thị phi, suốt ngày nói mỉa mai người khác, bà chẳng thể hòa hợp được với đồng nghiệp lẫn cấp trên, nên nhanh chóng bị sa thải.

Đào Đào viết trong thư:

“Ông nội Trương đúng là mặn thật đấy. Thấy dì Chu Tuệ bị đuổi việc, ông liền chêm vào: ‘Cô khoái chăm trẻ con thế, sao không đi làm bảo mẫu chăm sóc trẻ sơ sinh đi? Ở thành phố giờ người ta chuộng thuê bảo mẫu lắm, lương lậu lại cao’. Ai dè người nói vô tâm người nghe hữu ý, dì Chu Tuệ nghe thấy có công việc chuyên trông trẻ là ưng bụng liền, còn bỏ tiền túi đi học khóa đào tạo ở công ty giúp việc trên thành phố nữa cơ! Dạo trước dì ấy vừa làm xong giấy khám sức khỏe các kiểu… Tháng trước đã chính thức ra quân nhận nhà đầu tiên rồi. Nghe đồn khách hàng của dì Chu Tuệ ưng ý lắm đấy…”

“Cậu đoán được sao người ta lại ưng dì ấy không? Dì Chu Tuệ làm bảo mẫu tuy có hơi cằn nhằn xíu, nhưng bù lại chăm trẻ siêu kỹ tính, lại sạch sẽ ngăn nắp vô đối. Thêm quả tính khí cứng rắn, sẵn sàng bật lại mấy bà mẹ chồng hay xía mũi vào chuyện chăm con của người ta. Công việc này dì ấy làm hăng hái lắm, nghe đâu lịch làm việc từ giờ đến cuối năm đã kín mít rồi…”

Đọc xong, Trương Gia Minh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ kỹ lại… khía cạnh này thì đúng là anh chưa từng nghĩ tới. Mẹ anh làm nội trợ hơn hai chục năm trời, tính cách lại chẳng giống ai, ra ngoài xin việc mà không xích mích với người ta mới là chuyện lạ.

Nhưng cũng phải thừa nhận, ở khoản quán xuyến nhà cửa và chăm sóc trẻ nhỏ thì bà có nghề thật. Trương Gia Minh nhớ ông nội từng kể, từ lúc anh mới lọt lòng đến năm một hai tuổi, anh chẳng ốm đau bệnh tật gì. Cũng bởi mẹ anh cứ kè kè túc trực 24/24, chăm chút từng ly từng tí… ừ thì, đúng là nuôi nấng cực kỳ cẩn thận.

Chuyện này thì tốt khi anh còn bé, nhưng lớn lên mà vẫn bị kèm cặp kiểu đó thì mới thành nguồn cơn cho bao nỗi khốn khổ của anh.

Đọc tiếp, Trương Gia Minh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Giọng điệu của Đào Đào bỗng chốc chuyển hướng, đọc mấy dòng chữ thôi cũng đủ thấy sự bất lực tột độ của cô nàng: “Nhưng mà này, dì Chu Tuệ giờ làm ra tiền, lại bận rộn suốt ngày, nghề bảo mẫu mà, gần như cả tháng chẳng ló mặt ở nhà. Bố cậu đâm ra lại khó ở, cứ than vãn dạo này tan làm về nhà chả có ai cơm bưng nước rót, lại còn phải thân chinh chăm lo cho ông nội Trương nữa chứ. Thế là ổng thường xuyên gọi điện cãi lộn với dì Chu Tuệ. Nghĩ lại thì năm nay cậu không về nghỉ đông cũng tốt, nhà cậu vẫn ồn ào như cái chợ vỡ, cãi cọ ỏm tỏi suốt ngày. Ông nội Trương chịu không thấu lại phải sơ tán sang nhà chú cậu rồi.”

Đọc xong, Trương Gia Minh thở hắt ra một hơi, tâm trạng ngổn ngang trăm bề. Quả nhiên, bố mẹ anh vẫn chứng nào tật nấy, chẳng thay đổi tẹo nào…

Anh mở một trong hai cái bao tải dứa ra xem thử.

Đào Đào có dặn trong thư là gửi cho anh rất nhiều loại bánh mì được hút chân không cẩn thận, bảo anh chia cho bạn bè cùng phòng ăn. Cô nàng còn tếu táo bảo anh nhớ quảng cáo giùm cho tiệm bánh nhà mình nữa chứ.

Mở ra xem, quả thực bên trong bao tải chất đầy hai thùng các tông in logo “Bánh mì Phố Nam” to đùng ngã ngửa, toàn hàng sản xuất từ xưởng nhà cô. Anh lướt sơ qua, thấy cơ man nào là những món khoái khẩu của mình: Bánh cuộn da hổ, Bánh ruốc bông, Ciabatta… Rồi anh sững sờ khi phát hiện trong đó còn có cả hamburger đóng gói riêng thịt và phô mai?

Giờ hamburger cũng gửi bưu điện được luôn á?

Cơ mà trong thư Đào Đào cũng có nói rõ, mỗi chiếc bánh do xưởng nhà cô sản xuất đều được trang bị gói hút ẩm, công nghệ đóng gói cũng được nâng cấp đáng kể, nên không lo bị hỏng, hạn sử dụng lên đến nửa năm lận!

Thời thế thay đổi nhanh thật… Trương Gia Minh hoài niệm bóc một gói, kẹp thịt vào giữa hai miếng bánh, cắn mạnh một miếng. Chẳng nếm ra vị gì, chỉ thấy cứng ngắc như đá, cắn phát ê cả răng.

Anh bật cười tự giễu sự ngốc nghếch của mình, nhét lại bánh vào túi nylon.

Đúng là đồ ngốc, quên béng mất thời tiết bên ngoài đang như cái tủ lạnh khổng lồ thế này. Hai thùng bánh này chắc phải đem về trường hâm nóng lại mới xơi được.

Nhưng trong lòng Trương Gia Minh lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Đào Đào vẫn nhớ anh khoái ăn hamburger, đợt này còn gửi đủ loại hương vị cho anh nữa chứ.

Lớn tướng rồi mà anh vẫn ghiền hamburger, vẫn nhớ như in những ngày tháng tuổi thơ hay nhờ Nhiêu Lị Lị che giấu, sáng tinh mơ chạy ù đi mua hamburger nhà Đào Đào về lén lút ăn. Đó là những ngày tháng mà mỗi khi cảm thấy mệt mỏi rã rời, chỉ cần nhớ lại là môi anh bất giác mỉm cười.

Ba bức thư xếp phía sau dày cộp, nét chữ quen thuộc, tất cả đều là của Nhiêu Lị Lị.

Kể từ sau chuyến du lịch tốt nghiệp đáng nhớ đến Xuân Thành, vừa về được hai hôm là anh đã vội vã thu xếp hành lý, tất tả đến trường nhập học.

Anh và Lị Lị dường như chưa kịp nói chuyện đàng hoàng với nhau lấy một lần, bao gồm cả nụ hôn bồng bột bên ánh lửa trại đêm ấy.

Bước chân vào cánh cổng đại học, Lị Lị gửi cho anh không biết bao nhiêu lá thư, hai đứa cũng từng nấu cháo điện thoại vô số lần. Nhưng hễ Trương Gia Minh mon men nhắc tới ngày hôm đó, Lị Lị lại làm lố lên, nói lảng sang chuyện khác.

Vài lần như vậy, anh cũng thôi không nhắc nữa.

Trước đây, anh chẳng mấy khi tin vào chuyện “sau này còn dài”, nhưng giờ đây… anh sẵn lòng chờ đợi.

Trương Gia Minh cúi đầu đọc thư, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng trìu mến.

Bên ngoài tấm rèm che tuyết dày cộp của bưu điện, bão tuyết vẫn đang mịt mù gầm rít, bốn bề đất trời tĩnh lặng như tờ. Anh dán mắt vào từng dòng chữ, vừa đọc vừa bật cười.

Lị Lị viết thư đúng kiểu nghĩ gì viết nấy, câu trước xâu xé câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau. Vậy mà anh vẫn đọc say sưa, nụ cười rạng rỡ chưa từng vụt tắt trên môi.

Anh vui sướng khi cô khoe đã ký hợp đồng với Thiên Thị – công ty giải trí sừng sỏ nhất lúc bấy giờ, vui sướng khi cô có hẳn quản lý riêng, dẫu người đó đang dìu dắt cả chục nghệ sĩ khác, vui sướng khi cô nhận được vai diễn đầu tiên có thân phận rõ ràng chứ không phải là đóng vai xác chết. Anh mừng rỡ cho cô…

Ủa? Cô viết Tết này không về nhà, lại lặn lội lên Tây Bắc đóng phim à?

Nhiêu Lị Lị từng kể có đợt đi Cam Túc, anh biết vụ đó. Nhưng anh nhớ mang máng sau đó cô theo đoàn phim chạy sô sang các địa điểm khác quay tiếp cơ mà, sao trước Tết lại tạt qua đây một chuyến thế này?

Hôm nay đã là 30 Tết rồi.

Trương Gia Minh khựng lại, vội vàng gấp gọn lá thư, lôi điện thoại ra, kéo lại đoạn chat lúc nãy, kiên nhẫn đợi bức ảnh load xong.

Lần này mạng mẽo có vẻ ổn áp hơn, ảnh cuối cùng cũng hiện ra.

Anh lưu ảnh về máy, phóng to lên săm soi thật kỹ. Đập vào mắt anh là đôi bàn tay của Lị Lị chi chít vết cước, sưng tấy đỏ lựng như củ cà rốt. Nụ cười trên môi anh vụt tắt ngay tắp lự.

Trương Gia Minh gõ nhanh một câu vào khung chat: “Tay cậu bị sao vậy?”

Gửi xong, anh thoát ra, mở lại bức ảnh nhìn thêm lần nữa.

Quả nhiên Lị Lị lại lên Tây Bắc rồi. Ánh mắt anh xót xa dời khỏi khuôn mặt trang điểm đậm đà, tươi tắn của cô, hướng về phía dãy núi mờ ảo phía sau.

Nhìn bối cảnh này, anh dư sức đoán được sơ sơ địa điểm.

Tim Trương Gia Minh đập thình thịch.

Hình như Lị Lị đang ở rất gần nơi này.

Anh ngồi thẳng người dậy, cuống cuồng lướt ngược lên trên, lưu nốt tấm ảnh tự sướng của Lị Lị về máy. Lại phóng to lên soi xét, lần này cô chụp ngoài trời. Có thể lờ mờ thấy một con đường nhựa làm nền, cùng một mẩu biển báo giao thông màu xanh biển bị mờ căm.

Font chữ trên biển báo trông quen thuộc đến lạ, dù mờ nhưng vẫn có thể luận ra được, đó là…

Huyện Tháp Khâu, 50 km.

Trương Gia Minh bật phắt dậy.

Anh cũng đang ở huyện Tháp Khâu!

Trương Gia Minh vội vàng bấm số gọi đi, chuông reo một lúc lâu, đầu dây bên kia mới uể oải bắt máy: “A lô?”

Thường ngày, hễ nghe giọng Nhiêu Lị Lị qua điện thoại, tim Trương Gia Minh lại đập rộn ràng. Nhưng chưa có lần nào như hôm nay, tim anh đập mạnh đến mức anh cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, khó khăn lắm mới cất nên lời.

“Tớ đây.”

“Oa, Trương Gia Minh, năm nay cậu gọi điện chúc Tết tớ sớm thế à?” Giọng Nhiêu Lị Lị vang lên đầy vô tư lự, dường như cô đang vừa ăn vừa nói, miệng nhồm nhoàm đồ ăn nên phát âm không rõ chữ.

Trương Gia Minh chẳng màng đến việc trêu chọc cô, đi thẳng vào vấn đề: “Có phải cậu đang ở huyện Tháp Khâu không? Khúc nào của Tháp Khâu thế?”

Nhiêu Lị Lị ngạc nhiên: “Sao cậu biết? Cậu giỏi thế! Chỉ nhìn một bức ảnh mà cậu đoán ra được luôn à! Nhưng tớ không thể nói cho cậu biết được, đoàn làm phim có quy định rồi.”

“Tớ đến tìm cậu.”

“Cậu tìm tớ á? Cậu đang ở gần đây sao? Khoan đã, cậu định tìm tớ bằng cách nào, bên ngoài đang tuyết rơi đấy, cậu đừng đến, chỗ tớ hẻo lánh lắm, cậu không tìm được đâu, đừng bày vẽ nữa.”

Trương Gia Minh quả quyết: “Không sao, tớ sẽ tìm được cậu.”

Đầu dây bên kia im bặt một thoáng, Nhiêu Lị Lị chần chừ hỏi: “Trương Gia Minh, cậu nói thật á? Tớ thực sự không thể nói cho cậu biết được đâu, năm hết Tết đến rồi, cậu đừng chạy lung tung ngoài đường, chú ý an toàn nhé.”

“Cậu không cần nói, tớ có cách tìm ra.” Trương Gia Minh đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài, khựng lại một giây, rồi khẽ nói, “Nếu tớ tìm được cậu, cậu có thể hứa với tớ một chuyện không.”

“Chuyện gì?” Nhiêu Lị Lị cắn cắn đầu đũa.

“Đừng chuyển chủ đề nữa.” Trương Gia Minh rũ mắt, giọng nói vô tình nhuốm chút khàn đặc, “Đừng trốn tránh nữa.”

Đầu dây bên kia dường như sững sờ, bỗng chốc im bặt, không còn lấy một tiếng động.



Loading...