Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Tùng Tuyết Tô

Chương 77: Ngoại truyện 3: Bồ Đào và Khoai Môn


Chương trước Chương tiếp

Úc Loan muốn gì, Úc Loan sẽ có được cái đó. Nói cưới là cưới thôi!

Bản thân Đào Đào cũng không nhận ra, từ nhỏ đến lớn cô đối với Úc Loan thực ra chẳng có giới hạn nào, nhìn có vẻ vững chắc không thể phá vỡ, nhưng Úc Loan chỉ cần chớp chớp mắt, sán lại hôn hai cái là cô thỏa hiệp ngay.

Huống hồ anh lại nói muốn kết hôn vào một đêm như thế, làm sao cô có thể không rung động cho được?

Chuyện kết hôn với cô mà nói chẳng có gì khó khăn, cô không cần cân nhắc nhiều vấn đề thực tế, sính lễ, của hồi môn, nhà cửa, xe cộ gì đó đều không thành vấn đề… Ây da, mọi người xem có trùng hợp không, bố mẹ của Úc Loan cũng là bố mẹ của cô, hai ông bà thân thiết quá rồi còn gì? Càng không có sự khác biệt về phong tục tập quán vùng miền, không có vấn đề thói quen sinh hoạt hay kinh tế.

Tụi này không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn là “cây nhà lá vườn” tự sản tự tiêu nữa!

Ngoài giờ làm việc, Đào Đào bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này. Cô gọi điện cho bố mẹ, Úc Mỹ Trân và Đào Quảng Chí đã chuẩn bị sẵn tiền kết hôn cho hai đứa từ lâu, còn đang tính toán xem nên bao trọn khách sạn năm sao lớn nào, nhưng Đào Đào lại lắc đầu, cô và Úc Loan đều muốn về trấn Chương Khê tổ chức, mà còn là tổ chức ngoài trời nữa!

Vấn đề địa điểm rất đơn giản, trong con hẻm cũ toàn là hàng xóm lâu năm, ai cũng nhìn Đào Đào và Úc Loan lớn lên, hai đứa muốn kết hôn, đương nhiên gây ra một trận chấn động và bàn tán sôi nổi.

Nhưng tụi nhỏ đều là những đứa trẻ ngoan, nói đi nói lại, cuối cùng hàng xóm láng giềng đưa ra một kết luận: “Lão Quảng Chí nhìn có vẻ ngốc nghếch, thực ra lại tinh ranh phết! Cái này gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài!”

“Trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã, tôi thấy rất xứng đôi.” Đây là câu thím Anh thường nói, “Như vậy cũng có gì không tốt đâu!”

Đào Quảng Chí đặc biệt về quê mời khách ăn uống, chung vui với mọi người một bữa. Hàng xóm trong hẻm không nói hai lời, ngày hôm sau liền dọn dẹp sạch sẽ khoảng trống trước cửa nhà mình.

Về sau nhà họ Đào thuê công ty tổ chức tiệc cưới đến trang trí, nhà nhà đều cử người ra phụ giúp. Dựng sân khấu, trải thảm, thổi bong bóng, buộc hoa tươi, ngay cả ông nội Trương cũng đặc biệt từ nhà mới chạy về.

Ông cụ đã già đến mức không đi nổi nữa, Trương Quốc Đống mua cho ông cụ một chiếc xe điện ba bánh cho người già. Ông cụ lái chiếc xe ba bánh đầu cá lao vun vút vào hẻm, giọng nghe còn oang oang hơn cả trước kia: “Này, Quảng Chí! Chuyện tốt lớn thế này mà chú không báo tôi về giúp một tay à? Có phải khinh thường tôi không? Tôi nói chú nghe, chú không gọi tôi là tổn thất lớn đấy, vụ trang trí đám cưới này tôi là người có nhiều kinh nghiệm nhất!”

Thím Anh liền trêu ông: “Ông thì có kinh nghiệm gì? Hồi trước ông kết hôn chẳng phải đều do đội sản xuất tập trung giới thiệu giúp sao? Ông toàn cầm giấy giới thiệu đi đăng ký kết hôn, tiệc cưới còn chưa từng tổ chức, thế mà còn không biết ngượng mồm.”

Ông nội Trương chống gậy, run rẩy bước xuống khỏi chiếc xe ba bánh đầu cá, mở miệng là khoác lác: “Úi chà thím đừng có coi thường tôi, lão Nhị lão Ba nhà tôi, mấy đứa cháu trai cháu gái đều kết hôn cả rồi, khoản thổi bong bóng ấy à, tôi không xưng số một ở trấn Chương Khê thì cũng phải là số hai đấy!”

Đào Đào nghe mà buồn cười. Cuối tuần cô và Úc Loan cũng về phụ giúp, tiện thể cùng công ty tiệc cưới diễn tập quy trình, không ngờ hôm nay lại được gặp ông nội Trương.

Ông cụ đã già đi nhiều, nhưng tinh thần vẫn rất sung mãn.

Nhiều năm trước, Đào Đào vẫn luôn nhớ kiếp trước ông cụ qua đời vào năm Trương Gia Minh học đại học năm hai. Cô còn nhớ, ông cụ vừa mất, Trương Gia Minh – người từng là thủ khoa của kỳ thi đại học – đã thôi học, không ai biết cậu ấy đi đâu.

Kiếp này, sau khi lên đại học, Đào Đào không thể kể cho ai, đành thường xuyên dặn dò dì Hứa và anh Tiểu Du vẫn đang làm ở tiệm cũ mỗi lúc đi giao hàng ở khu thành phố mới thì giúp đỡ chăm sóc ông nội Trương nhiều hơn, bản thân cô cũng thỉnh thoảng gọi điện cho ông cụ.

Cô luôn đặc biệt lưu tâm đến tình hình sức khỏe của ông.

Quả nhiên vào năm đại học năm hai, ông nội Trương bị nhồi máu cơ tim cấp. Vừa hay Đào Đào đang gọi điện cho ông cụ, mới nghe máy đã thấy giọng không ổn, cô vội vàng gọi ngay 120. May mà phát hiện sớm, chuyển đến trạm xá khử rung tim cấp cứu rồi tức tốc đưa lên tuyến huyện làm phẫu thuật bắc cầu mạch vành, cuối cùng cũng qua khỏi.

Từ khi Trương Gia Minh đi học đại học thì không về nhà nữa, Trương Quốc Đống cũng không liên lạc được với con. Cậu ấybhọc đại học xong đổi luôn sim điện thoại, cách thức liên lạc của cậu ấy chỉ có ông nội Trương và Nhiêu Lị Lị biết.

Ngày hôm đó, ông nội Trương vẫn đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật, điện thoại của ông cụ lại cài mật khẩu khá bảo mật, hai vợ chồng cũng không mở được.

Chu Tuệ đành ngập ngừng nhờ cậy đến Nhiêu Lị Lị.

Nhiêu Lị Lị vội vàng gọi điện cho cậu ấy, ngày hôm đó đúng là trời thương, cậu ấy vừa hay được dùng điện thoại, nghe tin ông nội ốm liền xin nghỉ khẩn cấp, không ngừng lại một giây, hành lý cũng chẳng dọn, chỉ kịp tháo hết quân hàm quân hiệu xuống.

Cứ như thế mặc bộ quân phục thường ngày màu xanh lục bay về.

Nhưng cũng trong cái rủi có cái may, thế hệ của ông nội Trương tôn sùng quốc gia nhất. Trương Gia Minh khoác bộ đồ xanh, mạnh bạo đẩy cửa phòng bệnh bước vào khiến ông nội Trương giật mình.

Ông lão vốn vừa phẫu thuật xong, người rũ rượi chỗ nào cũng thấy khó chịu, vừa nhìn thấy cháu trai là bao nhiêu đau ốm bay biến sạch!

Mũi vẫn còn cắm ống thở oxy, máy theo dõi điện tâm đồ cũng chưa rút, thế mà ông nội Trương đã bật ngồi dậy khỏi giường, í ới gọi cháu trai đích tôn lại gần cho ông sờ một cái.

Trương Gia Minh vừa nghe tin đã sợ đến nhũn cả người, tim đập thình thịch vọt lên tận cổ họng suốt dọc đường. Thấy ông nội Trương vẫn bình an, cậu mới ngồi phịch xuống cửa phòng bệnh, bị Chu Tuệ ra sức kéo hai cái mới đứng lên.

Chu Tuệ và Trương Quốc Đống đã lâu không gặp con trai.

Trương Gia Minh hai năm trong trường, tựa như thanh gươm sắc bén được tôi luyện qua sắt thép và lửa đỏ, dáng vẻ nhanh nhẹn, đường nét khuôn mặt góc cạnh, kết hợp cùng bộ trang phục ấy, toàn thân toát lên sự lạnh lùng uy nghiêm. Hai vợ chồng đứng nhìn bên cạnh mà cảm thấy vô cùng xa lạ, đưa mắt nhìn nhau, có phần không dám nhận con.

Bộ trang phục ấy càng giống như chiếc chuông vàng áo giáp sắt, khiến Trương Quốc Đống và Chu Tuệ nhìn thêm vài cái cũng thấy rụt rè, thậm chí không dám bước tới, vươn tay ra sờ một cái với sự xúc động và tự hào như ông nội Trương.

Đứa trẻ từng bị họ nhào nặn tùy ý, dăm ba câu đã ép đến mức chỉ hận không thể chết quách cho xong, giờ đây đã hoàn toàn trưởng thành, trở thành một người lớn mà họ phải ngước lên mới nhìn rõ khuôn mặt.

Trương Gia Minh cũng không nói chuyện với họ, chăm sóc ông nội Trương trong phòng bệnh suốt một đêm, nắm tay ông khẽ nói: “Ông nội… ông đợi cháu tốt nghiệp, đợi cháu về nhà, ông phải hứa với cháu, nhất định phải thật khỏe mạnh nhé, chăm sóc bản thân cho tốt… ăn uống cho đàng hoàng.”

Ông nội Trương cười híp mắt chỉnh lại cổ áo cho cậu, vỗ vỗ vai: “Được, ông đợi cháu, ông nội của cháu tuyệt đối không chết trước đâu. Cháu đi đi. Cố gắng học hành, cố gắng làm việc, cố gắng cống hiến cho đất nước nhé.”

Trương Gia Minh nén nước mắt quỳ xuống dập đầu lạy ông, rồi đứng dậy giơ tay chào điều lệnh. Trời chưa kịp sáng bảnh mắt, cậu đã không ngoảnh đầu lại mà quay về Tây Bắc.

Đợi Trương Quốc Đống và Chu Tuệ ngày hôm sau qua đây, trong phòng bệnh chỉ còn lại ông nội Trương, sau khi được nhìn mặt cháu trai một cái liền sung sức như tiêm máu gà, đang tựa lưng vào giường bệnh, húp sùm sụp bát nước cơm ấm.

Tính ra, ông nội Trương qua được ải quỷ môn quan đó, đã sống lâu hơn kiếp trước năm năm rồi. Bây giờ tuy chân cẳng hơi bất tiện, nhưng cũng không có bệnh tật gì lớn. Mỗi tuần ông còn đến phòng khám của thầy đông y mà con gái thầy Lạc bái làm thầy để trị liệu, nghe nói sức khỏe còn dẻo dai hơn cả trước kia.

Bé Dao Dao con gái thầy Lạc nghe nói rất có năng khiếu học y, vừa biết nói đã thuộc lòng bài “Thang đầu ca quyết” (Bài ca các bài thuốc Đông y), nghe nói từ nhỏ đã ôm mô hình bộ xương người để chơi, gan cực kỳ to.

Đào Đào đã từng gặp vài lần, quả thực rất bạo gan, nhà người ta thì người lớn dắt trẻ con đi dạo, còn nhà cô bé là trẻ con dắt người lớn đi dạo. Mới ba bốn tuổi đã có thể tự đạp xe ba bánh nhỏ chạy lung tung khắp nơi, đạp lại còn cực nhanh, đến con dốc dài cũng không giảm tốc, hai chân dang ra là cười ha hả lao vút xuống.

Thầy Lạc đuổi theo không kịp, sợ mất hồn mất vía, thở hồng hộc hét lớn phía sau: “Tổ tông ơi, con đi chậm lại chút đi!”

Vui phết. Hồi trước, cô và Úc Loan ngồi trước cửa tiệm tạp hóa của thím Anh ăn kem que, thường xuyên nhìn thấy một cô bé buộc tóc sừng trâu chổng ngược lao xuống như đạn pháo.

Phía sau thầy Lạc chạy đến rớt cả giày, vất vả lắm mới đuổi kịp con gái, lại thấy “kẻ thù không đội trời chung” Úc Loan vẫn đang đứng cạnh ngây ra nhìn mình, không khỏi đau khổ lắc đầu gào thét: “Đứa nào đứa nấy, đều là ông trời con của tôi cả!”

Tổ chức đám cưới ở thị trấn đúng là náo nhiệt, đừng nói là hàng xóm láng giềng xung quanh, mà bạn học giáo viên tiểu học, khách quen ở trạm xá, Tôn Diệp và các đồng đội điền kinh của anh ấy đều đến chung vui.

Nhà Đào Đào mở tiệm bánh mì, nên trong hẻm dựng sẵn một dãy bàn dài trải khăn trải bàn màu hồng nhạt, quấn quanh dải lụa voan bồng bềnh và hoa tươi. Khắp bàn toàn là bánh ngọt, điểm tâm tự phục vụ, đầu bên kia bàn dài còn đặt một thùng thủy tinh đựng nước ép trái cây khổng lồ.

Ăn hết là có thể lấy trực tiếp từ trong tiệm bổ sung thêm.

Chiếc bánh kem cưới khổng lồ cũng do đích thân bác Trịnh làm, ông dùng fondant nặn thành hình hai nhân vật chibi Đào Đào và Úc Loan, làm vô cùng giống, trông vô cùng đáng yêu.

Các sào phơi quần áo giăng ngang giữa không trung trong con hẻm cũng được dỡ xuống, trang trí lại từ đầu.

Chủ đề đám cưới của Đào Đào và Úc Loan là thiên nhiên, công ty tổ chức tiệc cưới dựng những vòm cổng cuốn quanh những dây nho và chùm nho nhỏ mô phỏng. Chiều theo yêu cầu của Úc Loan, các góc của khu vực tổ chức còn đặt không ít các món đồ trang trí hình động vật nhỏ.

Có rất nhiều chim én được vẽ trên bìa các tông cứng, treo bằng dây cước trong suốt giữa những dây leo nho trên vòm cổng, gió thổi qua là lượn vòng trên không trung, giống như đang bay lượn xuyên qua những lớp dây leo vậy.

Dưới đất còn có những standee nhỏ được in theo yêu cầu từ hình ảnh của Vịt Quay, Vịt Quay con và Gà Luộc.

Cặp bài trùng Vịt Quay và Gà Luộc nối gót nhau ra đi. Trong giới động vật nhỏ, hai đứa đều thuộc dạng sống rất thọ, đặc biệt là Vịt Quay. Chắc nó đã phá kỷ lục tuổi thọ của vịt rồi, nếu sống thêm hai năm nữa, khéo có người tìm đến tận cửa xin nhận nó làm mẹ nuôi mất.

Nó ra đi vào một buổi chiều tối mùa xuân, hôm đó thời tiết rất đẹp, nó chẳng có dấu hiệu gì. Buổi sáng vẫn ăn uống ngon lành, no căng diều, buổi chiều lặng lẽ nằm trong ổ bông từ từ chìm vào giấc ngủ, chỉ là lần này nó không tỉnh lại nữa.

Vịt Quay chắc chắn là thọ chung chính tẩm, già rồi mất, nhưng Úc Mỹ Trân vẫn cực kỳ đau lòng. Đào Đào và Đào Quảng Chí cũng khóc bù lu bù loa, ngược lại Úc Loan – người trước kia sợ Vịt Quay già chết nhất – lại trở thành người kiên cường nhất nhà.

Anh tự tay đào một cái mộ cho Vịt Quay bên bờ sông, chôn nó xuống, rồi ngồi cạnh nấm mồ nhỏ nhoi ấy ròng rã cả ngày trời.

Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân vì Vịt Quay mà buồn bã đến mức cả ngày không ăn uống gì, nghĩ đến là lại quệt nước mắt, nhất là khi thu dọn vô số những bộ quần áo, mũ nón nhỏ nhắn của nó, hai người lại càng khóc không thành tiếng.

Úc Mỹ Trân nức nở nói: “Đợi con trai của Vịt Quay lớn lên, sau này tôi không nuôi con gì nữa, đau đớn chết mất thôi.”

Quả trứng vịt cuối cùng của Vịt Quay ấp nở ra một chú vịt trống, nay cũng đã được năm tuổi rồi, ngày nào cũng hùng dũng oai vệ. Giống hệt Vịt Quay khi còn nhỏ, nó biết giữ nhà và mổ người lạ.

Đào Đào nghe vậy cũng rơi nước mắt lã chã, chỉ có Úc Loan khẽ khàng nói: “Sau này con vẫn muốn nuôi.”

“Dù là chó con, mèo con hay vịt con, nếu gặp chúng thì hãy nhận nuôi, như vậy chúng sẽ không bị làm thịt, có thể giống như Vịt Quay, sống đến già rồi mới ra đi.”

Úc Loan không hề hối hận vì đã nuôi Vịt Quay. Anh quá đỗi yêu thích nhà họ Đào, Vịt Quay cũng giống như anh, đều đến đây từ khi còn bé xíu, vì thế anh tin rằng Vịt Quay và anh nhất định có chung một suy nghĩ.

Nó nhất định cũng rất thích anh, Đào Đào, chú Đào và mẹ, cả cuộc đời nó chắc chắn đã rất vui vẻ. Nghĩ như vậy, Úc Loan cũng vơi đi phần nào nỗi đau buồn.

Anh không thể cứu được tất cả các loài vật nhỏ, nhưng nếu tình cờ bắt gặp, có thể nuôi thêm một con cũng là một điều tốt. Để chúng từ đó có thể sống một cuộc đời được tôn trọng, được yêu thương, được coi như người thân trong gia đình, thay vì làm một món ăn trên bàn tiệc, như thế thật tốt biết bao.

Câu nói của Úc Loan đã vô tình giải tỏa nút thắt trong lòng ba con người đang đau buồn khôn xiết trong nhà. Về sau, Đào Đào còn cắt hai miếng bánh cưới của mình, bày lên hai chiếc đĩa nhỏ, đem đặt cúng trước ngôi mộ bé nhỏ của Vịt Quay và Gà Luộc một lúc.

Đào Đào và Úc Loan nắm tay nhau ngồi xổm ở đó, khẽ thủ thỉ: “Mấy nhóc tì, cảm ơn các bé đã đến thế gian này một chuyến, kiếp sau lại đến nữa nhé!”

Cứ như vậy… coi như chúng cũng đến dự đám cưới góp vui rồi.

Đám cưới ngày hôm đó náo nhiệt rất lâu, bởi Nhiêu Lị Lị đặc biệt xin nghỉ phép một ngày ở phim trường để chạy về. Đại gia đình nhìn thấy cô nàng thì bất ngờ tột độ, đều hô lớn: “Đại minh tinh! Đại minh tinh Phố Nam của chúng ta về rồi này!”. Nhiêu Lị Lị nay cũng tiền đồ xán lạn rồi, thế mà còn thu hút được cả đám phóng viên, nhà báo và người hâm mộ lén lút bám đuôi theo sau.

Úc Mỹ Trân và Đào Quảng Chí vốn giữ quan niệm “khách đến nhà là khách quý”, chẳng hề bài xích đám paparazzi hay fan hâm mộ đi đường. Họ còn phát kẹo cho ăn, sắp xếp chỗ ngồi đàng hoàng cho đám người này cùng chứng kiến hôn lễ.

Dù sao người ta cũng đến rồi, Úc Mỹ Trân lanh trí cực kỳ. Bà phát danh thiếp cho từng tên thợ săn ảnh, còn nhắc nhở họ hãy chụp thật nhiều ảnh bánh mì và bánh kem có cắm bảng hiệu hai chữ “Phố Nam”. Bà dặn thêm, nếu có viết báo thì bắt buộc phải để dính luôn bảng hiệu tiệm bánh vào, tiện thể gửi bản nháp cho bà kiểm duyệt trước khi xuất bản, bà chỉnh sửa xong xuôi mới được đăng.

Như vậy còn có thể bồi dưỡng cho họ một khoản thù lao không hề nhỏ.

Chuyện này làm mấy gã paparazzi đơ cả người. Bình thường xách máy ra đường toàn bị người ta hắt hủi, đuổi đánh như hủi, rủi bị phát hiện chụp lén thì máy ảnh còn dễ bị đập nát. Chưa bao giờ họ nhận được chế độ đãi ngộ thế này!

Úc Mỹ Trân tuyệt nhiên không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để nâng tầm sự nghiệp lên nấc thang mới. Bà nhìn đám paparazzi chằm chằm một lúc, mỉm cười đầy ẩn ý, rồi lật đật chạy đi hỏi số điện thoại quản lý của Nhiêu Lị Lị. Chắc mẩm đang ủ mưu mượn tay đám thợ săn ảnh này để lăng xê một phen, đợi đến khi độ hot lên tới đỉnh điểm thì tiện thể mời luôn Lị Lị về làm gương mặt đại diện cho thương hiệu bánh nhà mình!

Lễ cưới còn chưa chính thức bắt đầu, trong con hẻm đã kẹt cứng người. Hai hàng ghế gấp dọc bàn tiệc dài chật ních không còn một chỗ trống, người đến trễ đành ngậm ngùi đứng chầu chực phía sau.

Những người đến sau cùng thì chỉ còn cách dựa lưng vào bờ tường, tay bưng ly nước ép, tay bốc cái bánh tart trứng lấy từ bàn tiệc, vừa ăn nhóp nhép vừa nghển cổ ngóng về phía bục làm lễ.

Đám con nít lít nhít cứ thế luồn lách qua dòng người, tay khư khư đủ loại bong bóng đập nhau bôm bốp. Tuổi ăn tuổi chơi có đứa nào mà không nghịch ngợm đâu, chúng nó cứ cười ré lên khoái chí, bỏ mặc sau lưng là tiếng quát tháo tức tối của người lớn.

Đào Đào rất sáng suốt khi đặc biệt chuẩn bị sẵn cả một rổ bong bóng cho đám con nít chơi, để chúng khỏi tiện tay bứt phá mấy chùm bong bóng trang trí hai bên đường.

Nói chung, người quen kẻ lạ trong thị trấn hầu như đều có mặt đông đủ.

Tiếc thay Trương Gia Minh cuối cùng vẫn vắng mặt, chỉ nhờ người chuyển đến một bộ trang sức đội đầu bằng sáp ong đắt tiền và dây chuyền đá ngọc lam làm quà cưới cho Đào Đào.

Nhiêu Lị Lị thay bộ váy phù dâu màu trắng hồng, nhìn phù rể lạ hoắc, mập mạp đứng cạnh Úc Loan, nét mặt khó giấu nổi vẻ hụt hẫng.

Phù rể hôm nay là cậu con trai út nhà cô của Đào Đào.

Nhạc nền vang lên những điệu guitar tươi vui, giai điệu êm ái mà rực rỡ, hòa quyện cùng ngọn gió lùa mát mẻ của những ngày đầu hạ. Dẫu người đông đúc nhưng không khí lại vô cùng dễ chịu, khoan khoái.

Đào Đào chẳng diện chiếc váy cưới bồng bềnh, cồng kềnh quá mức trang trọng. Cô chỉ chọn một chiếc đầm voan nhẹ nhàng, mái tóc dài được búi cao gọn gàng, cài một dải khăn voan nhỏ.

Tấm khăn này chính là món quà cưới mà Hứa Viện tự tay làm tặng cô, viền quanh được thêu tỉ mỉ họa tiết ren mảnh mai. Tấm khăn được cài bồng bềnh phía sau búi tóc, nhẹ nhàng rủ xuống ngang vai, vừa xinh xắn, tinh tế lại không hề bị lố lăng, cực kỳ hợp với bộ lễ phục của cô.

Úc Loan hiếm hoi lắm mới khoác lên mình bộ âu phục. Hôm nay, anh còn được chuyên gia trang điểm tỉa tót lại cặp chân mày, vén hết phần tóc mái lòa xòa thường ngày che khuất hàng chân mày ra sau. Ăn diện lên một cái, đường nét trên khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên chín chắn, trưởng thành lạ thường.

Đào Đào khoác tay Đào Quảng Chí đứng phía đầu tấm thảm đỏ, ánh mắt hướng về phía anh. Úc Loan đứng cách đó một quãng, dáng người cao gầy thẳng tắp, ánh nhìn cháy bỏng thiết tha.

Ánh mắt mong ngóng ấy khiến cô không kìm được nụ cười, cứ muốn ngắm mãi không thôi.

Chàng Khoai Môn của cô sao mà đẹp trai đến nhường này.

Đào Đào mà nhìn thêm chút nữa chắc phải đề phòng bị đắm chìm mất. Hồi bé, anh trông như cục bột nếp trắng trẻo, mềm xèo, đáng yêu hết phần thiên hạ. Nay năm tháng trôi qua, khung xương phát triển, góc cạnh gương mặt rõ ràng, nam tính, hốc mắt sâu hút, đâm ra lại càng đẹp trai, cuốn hút hơn cả lúc bé.

Đào Quảng Chí dắt tay cô con gái rượu bước đi vô cùng chậm rãi, ruột gan ông rối bời. Nhớ ngày xưa, ông lúc nào cũng ngóng trông Đào Đào lớn mau mau lên. Lúc mới lọt lòng, con bé nhỏ xíu xiu, chỉ nặng vỏn vẹn hơn 2.5kg, lại thiếu thốn sữa mẹ.

Phận đàn ông to xác, đến bế ông còn chẳng dám, nơm nớp lo không nuôi nổi con. Đêm nào ông cũng lồm cồm bò dậy pha sữa, ngày thì cõng con trên lưng đến xưởng làm việc. Đôi lúc thấy Đào Đào ngủ say, ông đâm lo, lại lóng ngóng cúi sát tai nghe xem con bé còn thở hay không.

Rồi đến khi con thực sự khôn lớn, đi học, đi làm, năm tháng dần trôi, thấm thoắt con gái đã chuẩn bị theo chồng, ông lại bắt đầu thấy chạnh lòng, không nỡ rời xa. Giờ phút này, ông vô cùng mãn nguyện khi người đứng ở đầu bên kia chính là Úc Loan, con gái ông sẽ không phải làm dâu xứ lạ, không phải gánh chịu thiệt thòi ở một mái nhà xa lạ nào đó.

Ông vẫn có thể giang tay che chở cho con gái cưng, cho tới khi ông nhắm mắt xuôi tay.

Đám cưới ồn ào, náo nhiệt suốt một ngày ròng rã, khiến Đào Đào mệt rã rời. Về lại căn phòng thời ấu thơ mà từ lúc lớn lên cô hiếm khi ngủ lại, tẩy trang, tháo tóc, tắm rửa sạch sẽ xong là cô chỉ muốn nằm sấp trên giường, chẳng thiết nhúc nhích gì nữa.

Căn phòng đã được Úc Mỹ Trân thuê người dọn dẹp gọn gàng từ sớm, lại còn trang hoàng lộng lẫy, ngập tràn sắc đỏ. Trên tường dán những bức tranh cắt giấy mang không khí lễ hội, khung cửa sổ thì được dán chữ Hỷ đỏ chót, ga giường, vỏ chăn trải toàn màu đỏ rực. Ngay cả cái chậu rửa mặt trong nhà vệ sinh cũng màu đỏ nốt.

Về quê thì đố ai dám liều lĩnh mà tắm chung rình rang nữa. Rủi mà tắm cả tiếng đồng hồ, Úc Mỹ Trân với Đào Quảng Chí ở ngay dưới nhà, khéo lại bắt sóng được hết tần tần tật mọi chuyện mất!

Hai vợ chồng thay phiên nhau tắm rửa. Úc Loan còn chu đáo giặt sạch đồ của cả hai trước khi bước vào phòng. Vừa mở cửa, bắt gặp tướng nằm sấp dang tay dang chân hình chữ Đại của Đào Đào trên giường, anh không khỏi bật cười.

Anh tiến lại gần, cúi nhặt đôi dép lê bị cô đá văng tứ tung xếp ngay ngắn bên mép giường. Tiếp đó, anh mới kéo cô vợ mềm như bông của mình ngồi dậy, ôm gọn vào lòng rồi sấy tóc cho cô.

“Chị ơi, lâu lắm rồi em chưa ngủ trong phòng chị đấy.” Bỗng nhiên, một nỗi nhớ nhung ùa về, anh khẽ thì thầm.

Ngày còn bé, mỗi khi những cơn mưa giông sấm chớp ầm ĩ kéo tới, cậu nhóc Úc Loan lại thập thò gõ cửa phòng Đào Đào. Gõ mãi đến khi cô bực bội không chịu nổi nữa, đành mang vẻ mặt cau có lôi tuột cậu vào trong.

Về sau, dường như người chị ấy bỗng dưng không còn xua đuổi cậu nữa, ngược lại còn quan tâm, chiều chuộng cậu hơn hẳn. Những ngày trời mưa giông, cô lại chủ động mở sẵn cửa đón cậu, ôm cậu vào lòng, thủ thỉ kể cho cậu nghe những câu chuyện về các vì sao xa xôi.

Căn phòng nhỏ bé này, đối với cậu nhóc ngày ấy, đã trở thành một chốn nương tựa vô cùng bình yên và an toàn.

Úc Loan vừa tỉ mỉ vớt từng lọn tóc của Đào Đào lên sấy cho thật khô, vừa đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt. Anh vui vẻ hôn lên vành tai cô, thủ thỉ: “Chị ơi, em phát hiện ra mấy cái quy tắc của người lớn sau khi kết hôn đều vô hiệu hết rồi! Giờ em có thể ngủ chung với chị mỗi ngày, ngày nào cũng được hôn chị, được nắm tay chị. Em thích kết hôn lắm, kết hôn tuyệt quá, em yêu chị.”

“Ừm… đúng vậy… em hợp pháp rồi… xin chào người chồng danh chính ngôn thuận nhé.” Đào Đào cũng bật cười khúc khích. Lúc này, cô đang ngồi đối mặt, vòng chân qua người anh. Hơi nóng từ máy sấy phả vào khiến cô lim dim lười biếng. Cô nghiêng đầu dựa hẳn lên vai Úc Loan, hai tay ôm lấy cổ anh, nhắm tịt mắt lại, chẳng muốn nhúc nhích thêm một chút nào nữa.

Kể từ ngày gắn bó với anh, dường như cô càng sinh ra lười biếng. Ngoại trừ việc nhào nặn bánh mì, cô dường như chẳng mấy khi tự tay sấy tóc, gấp quần áo, thậm chí là chạm đến cái nút bấm của máy giặt.

Sấy khô tóc, rồi ôm ấp, trao nhau những nụ hôn. Chẳng mấy chốc, kỳ lạ thay, những lớp áo ngủ cứ thế tự động rơi rụng lả tả trên sàn nhà.

Đào Đào vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vắt ngang đùi Úc Loan, vòng tay ôm ghì lấy cổ anh, nhắm mắt hòa theo nhịp đung đưa, đắm chìm trong nụ hôn. Cứ hôn rồi lại hôn, hai người bất giác cọ cọ chóp mũi vào nhau, khẽ cắn lên vành tai đối phương. Quả thực, họ trông hệt như hai loài thú nhỏ, quấn quýt quẩn quanh, quyến luyến đến mức chẳng ai nỡ buông tay rới nhau.

Úc Loan từ bé đã bám dính lấy người khác, lớn lên, ngay cả trong chốn phòng the cũng không ngoại lệ. Lần nào cũng dùng dằng chẳng nỡ buông, cứ phải làm đi làm lại hai ba hiệp. Chỉ đến khi Đào Đào chịu hết nổi cắn mạnh vào môi anh, anh mới chịu miễn cưỡng rút lui.

Thế nhưng xong hiệp chính đâu có nghĩa là dừng lại.

Anh chàng lại còn hay đòi hỏi “công bằng”, rằng sướng thì phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Thế là sau mỗi cuộc mây mưa, anh lại quỳ phục xuống, dùng chóp lưỡi ranh mãnh m*n tr*n không ngừng nghỉ như một chú cún con.

Rốt cuộc, lần nào Đào Đào cũng phải đầu hàng trong trạng thái tơi tả, đầu óc quay cuồng.

Khuôn mặt cô đỏ gay gắt, đôi mắt đẫm lệ, miệng r*n r* van xin “Đủ rồi, em xin anh, đủ rồi…”, khóc đến khản cả giọng thì anh mới chịu buông tha.

Sau khi kết hôn, Úc Loan trong chuyện giường chiếu dường như lại càng thêm hư hỏng. Anh chẳng biết ngượng là gì, lại còn có sở thích kỳ quái là hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rồi thừa cơ m*n tr*n, hôn khắp cơ thể đang ửng hồng vì kh*** c*m của cô.

Cuộc sống tân hôn thực ra cũng chẳng khác lúc chưa cưới là mấy. Trên bức tường căn nhà cổ ở thành phố tỉnh lẻ giờ đã được trang hoàng thêm khá nhiều ảnh cưới của hai vợ chồng. Đào Đào còn tinh tế treo thêm một tấm ảnh nhỏ xinh của Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân lên bức tường kỷ niệm ấy.

Hai con người đã ngoài ngũ tuần, sau khi chứng kiến con cái yên bề gia thất, cuối cùng cũng không giấu nổi sự nôn nao. Dẫu chưa thể đăng ký kết hôn, nhưng chụp chung một bộ ảnh cưới thì đâu có ai cấm cản, phải không nào?

Đào Quảng Chí hào hứng vô cùng, tự mình liên hệ studio chụp ảnh, rồi hí hửng kéo Úc Mỹ Trân đến một căn biệt thự Pháp cổ kính nào đó để làm ngay một bộ ảnh cưới lộng lẫy.

Úc Mỹ Trân vẫn trung thành với gu thẩm mỹ cổ điển của thập niên 90, không mặn mà lắm với váy cưới trắng tinh khôi. Bà nhất quyết chọn một chiếc váy voan đỏ rực rỡ, kết hợp với đôi găng tay lưới dài ngoẵng, cài thêm chiếc khăn voan trùm đầu cũng đỏ chót nốt. Thậm chí, mái tóc uốn lượn của bà còn do chính tay bà tự uốn lấy cơ đấy!

Lâu lắm rồi không tự làm tóc, nhưng tay nghề của bà vẫn còn bén lắm. Bà tỉ mỉ uốn một mái tóc lọn to gợn sóng mang đậm hơi hướng cổ điển, sau đó điểm xuyết bằng một bông hoa nhựa đỏ chót cỡ bự gài lên tóc.

Phải công nhận, sau khi được trang điểm kỹ lưỡng và khoác lên mình bộ váy cưới, trông Úc Mỹ Trân trẻ ra chục tuổi, hệt như thiếu phụ trạc tuổi ba mươi. Nhan sắc rực rỡ ấy khiến Đào Quảng Chí ngây người, hai mắt trừng trừng dán chặt vào bà không chớp.

Đào Đào đứng cạnh không nhịn được cười, huých cùi chỏ vào tay ông: “Này, bố ơi, tém tém lại lau nước dãi đi kìa, lỡ rỏ xuống sàn studio người ta thì mất mặt lắm đấy.”

Đào Quảng Chí bị con gái trêu chọc mà vẫn trơ trơ ra đấy, chẳng có chút phản ứng nào. Đôi mắt ông sáng rực, đăm đắm ngắm nhìn Úc Mỹ Trân lộng lẫy trong bộ váy cưới. Ngắm nghía một hồi, gương mặt ông dần ửng đỏ, y hệt như vừa nốc cạn mấy chén rượu nồng.

Đào Đào mới cưới xong, ngày nào cũng bám riết lấy Úc Loan chẳng biết ngại ngùng là gì, thấy bộ dạng đó của ông thì làm sao mà không hiểu?

Chà, căn nhà gỗ cũ này cũng bốc cháy hừng hực rồi đây!

Hôm đó, cô và Úc Loan chẳng dám mò về nhà. Hai đứa xách theo thùng bỏng ngô to bự, thức trắng đêm lái xe đưa nhau lên thành phố cày phim rạp suốt sáng. Cuối cùng, cả hai buồn ngủ rũ rượi, về tới nơi là lăn ra ngủ li bì cả một ngày trời.

Tuần trăng mật của đôi uyên ương cũng chẳng màng đi đâu xa xôi. Đào Đào và Úc Loan lại một lần nữa tìm về Xuân Thành, tay trong tay rảo bước ven hồ Điền Trì trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Trong tâm trí Đào Đào, Xuân Thành luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với cô và Úc Loan. Chính ánh tà dương và mặt hồ phẳng lặng nơi đây đã từng dịu dàng chứng kiến sự lưu luyến và những nhịp đập trái tim thổn thức của cô.

Sau bao năm quay lại chốn xưa, cảnh vật có thể đã đổi dời, nhưng người đi cùng vẫn vẹn nguyên, có lẽ đó là điều may mắn nhất thế gian này.

Rốt cuộc, cả hai cùng nhau lái xe đến cái thị trấn vô danh nọ. Úc Loan ngốc nghếch nằng nặc bắt Đào Đào phải leo lên lưng, để anh được cõng cô thêm một lần nữa ngay tại chốn này.

Ngần ấy năm trôi qua, cái thị trấn này cũng thương mại hóa đến chóng mặt. Những chiếc đèn lồng giấy đã được thay bằng đồ nhựa, quán rượu cũ cũng đổi chủ, chẳng còn những buổi tụ tập nhảy múa quanh đống lửa trại nữa.

Thế nhưng, trong quán rượu vẫn vang lên tiếng đàn guitar bập bùng cùng giọng ca da diết. Đào Đào ngoan ngoãn úp mặt trên lưng Úc Loan, vẳng nghe ngọn gió đưa lại một câu hát từ đằng xa:

“Thế giới này có biết bao nhiêu người, thật may mắn khi có chúng ta.”

Vừa nghe xong câu hát, cô liền vòng tay ôm chặt lấy cổ Úc Loan, nở một nụ cười rạng rỡ.

Đúng vậy, thật sự quá đỗi may mắn.

Giữa biển người mênh mông rộng lớn, từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành,

Cô và anh vẫn luôn là phiên bản hoàn hảo nhất của “chúng ta”.



Loading...