"Linh linh bát, linh linh bát, tôi là Thập Tam Yêu đây, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời."
Điện thoại rung bần bật trên kệ đồ lặt vặt. Đào Đào đang hì hục chế món mới trong bếp, tay dính đầy bột không tiện cầm máy, đành vội vàng chọt đũa mấy cái vào bàn phím. Vừa kết nối thành công, giọng oang oang khỏe khoắn của ông nội Trương đã vang lên.
Cô cũng hắng giọng, cố tình đổi tông ồm ồm, đáp lại: "Linh linh bát nghe rõ, linh linh bát nghe rõ, Thập Tam Yêu xin nghe."
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tràng cười sảng khoái của ông nội Trương: "Vẫn là Bồ Đào nhà ta hiểu ý ông nhất. Thằng Tiểu Minh nhà ông chán òm, chẳng bao giờ chịu chơi mấy trò này với ông."
"Ông ơi, dạo này sức khỏe ông sao rồi ạ? Vẫn ổn chứ ông?" Đào Đào cười tươi rói, tay vẫn thoăn thoắt xếp từng mẻ Ciabatta vừa làm xong vào lò nướng, vừa vặn núm chỉnh nhiệt độ vừa hỏi.
Ông nội Trương cười khà khà: "Cháu cứ yên tâm, đợt này ông giả bệnh đấy! Thằng Tiểu Minh nó nói với ông từ lâu là muốn thi vào trường điểm, ông đây giơ hai tay hai chân ủng hộ! Cực khổ cày cuốc đỗ đại học rồi sau này ra trường còng lưng đi làm thuê cho người ta, chi bằng cống hiến cho đất nước, cháu thấy có đúng không?"
Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, giả bệnh thì tốt quá, cô cũng cười hì hì theo: "Người ta bảo 'có người già trong nhà như có báu vật', Tiểu Minh may mà có ông đấy! Ông đúng là trụ cột gia đình, chứ không cậu ấy thảm rồi."
"Ui chao, cháu nói chí phải, ông thích cháu quá đi mất." Ông nội Trương được khen phổng mũi, sướng rơn, "Thế khi nào mấy đứa xuống đây? Khi nào thì mình bắt đầu 'hoạt động ngầm'?"
Đào Đào đáp: "Cháu nướng xong mẻ bánh này là lái xe xuống ngay! Hôm nay cháu đặc biệt làm món mới mang xuống cho ông nếm thử đấy, đảm bảo ông thích mê."
"Tuyệt quá tuyệt quá, đến nơi thì lén nhắn cho ông một cái tin làm ám hiệu nhé, để ông còn bắt đầu diễn kịch." Giọng ông nội Trương bỗng nhỏ đi, lén lút như đang làm chuyện mờ ám, "Thôi không nói nữa, thằng Quốc Đống về rồi, Linh linh bát kết nối lại sau nhé!"
"Thập Tam Yêu bảo trọng nha." Đào Đào cười đáp lại một câu, rồi thuần thục chọt đũa dập máy. Ông nội Trương thật vui tính, chắc mấy năm nay cày không ít phim gián điệp rồi.
Đào Đào cho mẻ Ciabatta vào lò nướng xong, quay sang hỏi Đào Quảng Chí đang đứng cạnh chằm chằm quan sát: "Bố ơi, cải mai khô với đậu nành lông con mua hôm trước đâu rồi?"
Đào Quảng Chí miễn cưỡng hất cằm về phía tủ lạnh: "Bố cất riêng trong tủ lạnh nhỏ đằng kia kìa, trời nóng thế này để ngoài nó bốc mùi mất."
"Đa tạ đa tạ, bố là nhất." Đào Đào cũng tranh thủ vuốt đuôi nịnh nọt một câu, rồi quay người mở cửa chiếc tủ lạnh nhỏ, lục lọi một hồi là tìm thấy ngay.
Đào Quảng Chí chẳng hiểu cô con gái đang bày vẽ trò gì: "Sao làm bánh mì lại dùng cải mai khô? Con lại đang chế ra cái thứ quái gở gì nữa đây?"
Đào Đào lắc ngón tay: "Cái này là bố không hiểu rồi, thứ con làm đây là bảo bối đấy, gọi là món 'vạn vật đều có thể kẹp'! Coi như nó là bánh kẹp thịt kiểu Tây đi? Lại còn healthy tốt cho sức khỏe nữa, có thể làm thành bánh sandwich, hoặc là làm vị kiểu Á Đông kẹp cải mai khô với chả thịt băm ăn ngon bá cháy bọ chét luôn."
Đào Quảng Chí liếc nhìn khối bột đang phình to dần trong lò nướng, thứ này trông bên ngoài có vẻ thô kệch, chẳng có gì đặc sắc. Tuy nhiên, lúc nãy đứng xem Đào Đào nhào nặn, ông cũng phần nào hình dung ra được hương vị của nó.
Cô sử dụng hoàn toàn bột mì dai, chỉ cho thêm nước, chút muối, chút men nở rồi nhào sơ sài đến khi bề mặt hết bột khô là bắt đầu cho ủ. Sau đó, cô liên tục gấp và kéo giãn bột, nhìn là biết Đào Đào muốn tạo ra những lỗ khí rỗng bên trong ruột bánh.
Đợi đến khi ủ xong, khối bột nở phồng, ẩm ướt và nổi đầy bọt khí, Đào Đào mới rắc một lớp bột khô dày lên thớt, ấn nhẹ khối bột cho xẹp khí, rồi chia thành từng phần nhỏ, chẳng cần tạo hình mà cố tình giữ lại vẻ ngoài xù xì tự nhiên.
Nghỉ thêm một lát là cô cho thẳng vào lò nướng, cách làm đơn giản thô bạo. Mặc dù chiếc bánh có cái tên Ciabatta này chưa ra lò, nhưng nhìn vào nhiệt độ Đào Đào thiết lập, Đào Quảng Chí đoán chắc mẩm bên trong ruột bánh sẽ có rất nhiều lỗ khí xốp, còn lớp vỏ bên ngoài sẽ được nướng mỏng giòn, khô ráo. Nướng kiểu này ăn vào chắc chắn sẽ xốp mềm nhưng lại có độ dai, dẻo.
Cô bảo có thể kẹp đủ thứ nhân để ăn.
"Thế thì chẳng phải là một dạng hamburger khác sao?" Đào Quảng Chí ngẫm nghĩ một lát rồi tặc lưỡi yên tâm, "Vậy cũng chẳng có gì đặc biệt."
Đào Đào gật gù: "Cũng tàm tạm vậy."
Nhưng mà kết cấu khi nhai sẽ khác một chút, bánh Ciabatta ăn dai hơn, cảm giác đầy đặn và đậm đà hơn.
Bánh mì là thế đấy, phong phú đa dạng nhưng tựu trung lại vẫn tuân theo những nguyên lý cơ bản. Đạt đến đỉnh cao rồi thì loại nào cũng na ná nhau.
Đào Đào chọn làm bánh Ciabatta là vì cô đang giữ trong tay vài công thức nhân độc quyền, tự tay cô mày mò sáng chế từ kiếp trước, hương vị cực kỳ đặc biệt. Hồi ấy món này còn khá hot trong nhóm khách hàng ruột quen thuộc, coi như là tâm đắc của cô sau chuỗi ngày nỗ lực chạy theo thị hiếu và học hỏi đủ loại bánh mì.
Và cũng chính từ chiếc bánh Ciabatta này, cô mới hạ quyết tâm phải tạo ra hương vị độc đáo của riêng mình, không muốn bán những loại bánh mì có vị na ná ngoài kia nữa, mà sẽ cố gắng xây dựng thương hiệu và bản sắc bánh mì của riêng mình.
Chỉ tiếc là kiếp trước chưa kịp bắt tay vào làm thì "rụp" một cái, cô đã xuyên không trở về năm tám tuổi. Thế là xong, lại phải bắt đầu từ con số 0.
Hồi đó tiệm bánh nhà cô đang ngấp nghé bờ vực phá sản, Đào Đào nào dám mạo hiểm tung ra mấy loại bánh mì kén người ăn, thế nên cô đã chọn bánh tart trứng cho chắc ăn. Sau này tiệm bánh phải đối mặt với cạnh tranh, để chiếm ưu thế, bước đi nào cũng phải tính toán kỹ lưỡng, Đào Đào đành chọn những loại bánh mới đang được ưa chuộng rộng rãi.
Bây giờ thì mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, cô hoàn toàn có thể thử nghiệm hương vị của riêng mình, xem có chịu nổi sự đào thải của thị trường hay không.
Trong lúc chờ bánh Ciabatta ra lò, Đào Quảng Chí tựa người vào tường, nháy mắt tinh nghịch hỏi: "Này con gái, cái cậu đẹp trai mà ông chủ Phương giới thiệu có còn đến tìm con không? Hai đứa add QQ nhau chưa?"
Đào Đào đảo mắt, vừa xào thơm cải mai khô và đậu nành lông vừa đáp: "Người ta chỉ là nhiệt tình thôi, cùng học chung trường với con và Úc Loan, nên gửi trước cho tụi con mấy cái danh sách đồ cần chuẩn bị nhập học với tài liệu về trường thôi. Bố nghĩ đi đâu thế?"
"Bố có nói gì đâu." Đào Quảng Chí kêu oan, biện minh, "Cậu ta cứ ba bữa nửa tháng lại chạy tới đây, nhiệt tình thái quá, còn bảo muốn đi chơi chung với hai đứa, thì bố dĩ nhiên phải hỏi thăm chứ sao."
Đào Đào lười chẳng thèm đôi co với ông.
Trước đó, nghe tin Đào Đào và Úc Loan đậu vào Đại học H, Phương Chí Bằng đến chúc mừng, tiện thể khoe có một cậu cháu trai tên là Phương Tư Hàng, cũng đang học ở trường đó, năm nay mới năm hai, tuổi tác sêm sêm nhau, bảo lúc nào đó có thể đi chơi chung, có người thân quen ở trường cũng tiện bề chiếu cố.
Anh ấy cho Đào Đào số điện thoại và QQ của Phương Tư Hàng, để bọn trẻ tự liên lạc.
Đào Đào thực ra cũng rất mong chờ cuộc sống sinh viên. Trường đại học ở kiếp trước của cô chán phèo, trường lại nằm tuốt trong làng, khung giường ký túc xá thì ọp ẹp sắp sập đến nơi, học bốn năm trời chẳng có kỷ niệm gì đẹp đẽ.
Lần này cô đỗ vào trường đại học danh tiếng nhất tỉnh, nghe nói từ khuôn viên đến cơ sở vật chất cái gì cũng tốt, trường vừa rộng vừa đẹp, tất nhiên là cô háo hức lắm, bèn kết bạn QQ với Phương Tư Hàng, trò chuyện vài câu.
Mấy ngày sau, Phương Tư Hàng cũng đang nghỉ hè rảnh rỗi, còn đặc biệt tới tiệm, mang cho Đào Đào và Úc Loan hai bản danh sách đồ cần mua sắm khi nhập học, kèm theo bản đồ trường và thông tin các ngành học, làm việc chu đáo phết.
Đào Đào dĩ nhiên phải giữ phép lịch sự, mời cậu ta ăn bánh mì uống trà sữa rồi.
Phương Tư Hàng người cũng được, thân thiện, vui vẻ, hoạt bát, tuy không cao lắm nhưng vóc dáng rất cân đối, nghe đâu là do chơi tennis từ nhỏ.
Sau này cậu ta thường xuyên tới tiệm chơi, cũng rất nhiệt tình quan tâm tới Úc Loan, đi lại nhiều đâm ra thân thiết.
Cậu ta và Phương Chí Bằng là họ hàng, gia đình cũng thuộc dạng khá giả, đi đâu cũng có nhà có cửa. Nghe tin nhóm Đào Đào chuẩn bị đi du lịch, cậu ta liền ngỏ ý có thể đi chung chuyến tàu, vì bố mẹ cậu ta cũng đang đi nghỉ dưỡng ở Nhĩ Hải.
Lời người ta nói nghe cũng hợp tình hợp lý, vả lại chỉ là đi chung một chặng tàu, không đến mức đường đột, Đào Đào hỏi ý kiến Lị Lị, cô bạn cũng chẳng có ý kiến gì, bảo đông người cho vui, thế là nhận lời.
Mối quan hệ bạn bè xã giao bình thường thôi, chẳng hiểu sao qua miệng Đào Quảng Chí lại thành ra có mùi mờ ám thế này.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Đào Đào vừa mới bê khay Ciabatta nóng hổi ra, cắt đôi, nhồi vào đó lớp sốt thịt băm cải mai khô đậu nành lông vừa mới xào xong, kèm theo miếng trứng cuộn dày cộm, thì Phương Tư Hàng đã đẩy cửa kính bước vào.
Ngửi thấy mùi thơm phức hợp đặc biệt này, cậu ta tò mò hỏi: "Bồ Đào, em lại làm món gì ngon thế? Mùi đặc biệt ghê, sao giống mùi món thịt khâu nhục cải mai khô mà bà cố anh hay làm thế."
Đào Đào cười đáp: "Chính là cải mai khô đấy, sắp tới tiệm sẽ ra mắt món mới, anh có muốn ăn thử không?"
Mắt Phương Tư Hàng sáng lên: "Được được, tất nhiên là có rồi!"
Cậu ta chưa bao giờ được nếm thử bánh mì kiểu Tây nhân cải mai khô.
Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta cũng coi như là ăn bánh mì nhà Đào Đào mà lớn lên.
Hồi còn nhỏ sống trên thị trấn, chú út của cậu ta đang học trung cấp, ngày nào cũng mua bánh mì về nhà. Hồi đó, cậu ta cùng mấy anh chị em họ, cười đùa rôm rả nằm trên chiếc giường tre ngoài sân chơi đùa. Nằm lăn lộn một hồi là lăn tọt vào lòng bà cố, rúc vào người bà, ngắm sao trên trời, ngắm đom đóm bay lượn trong sân, ăn chiếc bánh tart trứng và bánh cuộn khoai môn béo ngậy của Tiệm bánh Phố Nam.
Lúc ấy, cậu ta thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Phương Tư Hàng ngồi xuống, ngắm nhìn lối bài trí quen thuộc và những chiếc bao bì quen thuộc của tiệm, nụ cười ánh lên sự hoài niệm.
Tiếc là bà cố đã qua đời, anh chị em họ cũng dần dần theo cha mẹ chuyển đi nơi khác, ngôi biệt thự tây xinh đẹp ở thị trấn cứ thế khóa cửa để đấy, thi thoảng chú út mới về ở.
Trưởng thành rồi, sẽ không bao giờ còn những tháng ngày vô lo vô nghĩ như vậy nữa.
Mẻ Ciabatta này Đào Đào làm khá nhiều. Cô tiện tay lấy chiếc đầu tiên vừa kẹp xong nhân và trứng cuộn, vẫn còn hơi nóng, đặt vào đĩa rồi đưa cho cậu ta.
Bánh mì vừa mới ra lò, để ở nhiệt độ phòng một lát, lớp vỏ ngoài dần khô ráo, hơi giòn, ruột bánh đặc ruột, cầm trên tay âm ấm, nặng trịch.
Phương Tư Hàng cắn một miếng, mới nhai được hai cái đã cảm thấy khoang miệng ngập tràn những tầng hương vị phong phú.
Lớp vỏ bánh bên ngoài thơm mùi lúa mì thuần khiết. Phần nhân thịt băm cải mai khô xào kỹ thấm vị mặn mòi, tỷ lệ mỡ cũng vừa vặn, không khô không ngấy. Những hạt đậu nành lông ngọt thanh, giòn sần sật, vừa hay làm dịu đi vị mặn của cải khô và thịt băm. Lớp trứng cuộn dày xốp, mềm mịn phủ trên cùng, cắn vào mềm tan. Tất cả những hương vị này hòa quyện lại tạo nên một trải nghiệm vị giác vô cùng đặc biệt và kỳ diệu, nhưng lại không hề mang cảm giác lộn xộn. Cậu ta thực sự rất thích.
Món ăn này lại gợi cậu ta nhớ đến bà cố.
Lúc sinh thời, bà cố làm món thịt khâu nhục cải mai khô là đỉnh nhất.
Cậu ta nhai chậm rãi, ánh mắt hướng về bóng dáng Đào Đào đang tất bật bên trong, dần trở nên dịu dàng, nơi đáy mắt đong đầy sự yêu mến không che giấu.
"Ngon lắm." Cậu ta nói khẽ.
Đào Đào xoay người làm chiếc thứ hai, làm xong liền đưa cho Đào Quảng Chí. Nghe Phương Tư Hàng khen, cô quay lại cười với cậu: "Có phải rất giống hương vị món ăn gia đình không? Nhét vào bánh mì ăn vui nhộn lắm đúng không?"
"Anh lại thấy đây là một ý tưởng siêu đỉnh luôn, đúng là sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực Á Đông và phương Tây." Phương Tư Hàng tươi cười, nhận xét một cách cực kỳ tâm huyết: "Ăn vào rất vừa miệng, càng nhai càng thấy thơm. Hơn nữa, tay nghề xào thịt băm cải mai khô của em quả là xuất sắc, gia vị ngấm đều lắm. Làm anh bất giác nhớ lại những mùa hè thuở bé, hồi còn hay về quê ăn hè cùng bà cố. Bà cố của anh cũng có tài làm cải mai khô siêu ngon."
Đào Đào ồ lên một tiếng, đôi mắt cười tít lại: "Anh may mắn thật đấy, em chưa từng được gặp mặt bà cố của em, lúc em ra đời bà ấy đã qua đời từ lâu rồi."
Phương Tư Hàng hơi khựng lại, chút bùi ngùi trong lòng bỗng chốc tan biến bởi câu nói ấy, liền nhoẻn miệng cười dịu dàng: "Đúng thế, nghe em nói vậy, anh cũng thấy mình may mắn."
Kỳ thực, cậu ta là tuýp người hoài niệm. Gặp lại tiệm bánh mì gắn liền với tuổi thơ sau ngần ấy năm xa cách khiến cậu ta thấy thân thương lạ kỳ, nhìn Đào Đào cậu ta cũng thấy mến mến. Có lẽ bởi bản thân cô đã sở hữu vẻ ngoài thu hút, vóc dáng cao ráo thanh mảnh, lại thêm đôi mắt cười hình bán nguyệt độc đáo, mỗi khi cười là toát lên vẻ đáng yêu vô cùng.
Nghĩ đến đây, trái tim Phương Tư Hàng khẽ gợn sóng. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh, bưng đĩa bánh bước tới trước cửa phòng kính làm bánh, lân la bắt chuyện: "Ủa, hôm nay em trai em không đi cùng à?"
Đào Đào đang tiếp tục kẹp bánh Ciabatta, phần này là để mang về trấn Chương Khê biếu ông nội Trương. Nghe Phương Tư Hàng hỏi, cô cười đáp: "Em ấy đi tái khám ở bệnh viện với dì em rồi, lát nữa mới về."
Phương Tư Hàng à lên một tiếng, cúi xuống cắn thêm một miếng Ciabatta, trong lòng bỗng rạo rực.
Đào Đào có một cậu em trai kế, hai người dính nhau như hình với bóng. Trước đó cậu ta rất muốn rủ rê Đào Đào đi xem phim riêng, rồi dạo phố tản bộ các kiểu, ngặt nỗi cái cậu em trai kia cứ bám rịt như đỉa, chưa lần nào thực hiện được.
Hôm nay đúng là cơ hội ngàn năm có một, cái cậu em trai kia cuối cùng cũng đi vắng. Phương Tư Hàng toan chớp lấy thời cơ mở lời mời, thì Đào Đào đã thoăn thoắt xếp gọn bảy tám chiếc Ciabatta vào hộp, đóng gói xong xuôi rồi thông báo: "Xin lỗi đàn anh Tiểu Phương nhé, em phải chạy qua bệnh viện đón em trai em rồi. Em với nó có việc bận, phải về lại dưới trấn một chuyến, không tiếp anh được nữa, anh cứ từ từ thưởng thức nhé."
Phương Tư Hàng vội vàng đề nghị: "Để anh chở em đi, anh đi ô tô đến mà."
Đào Đào cười tươi, lắc lắc chùm chìa khóa xe vừa lột từ đỉa quần Đào Quảng Chí: "Khỏi cần khỏi cần, em mới lấy bằng lái, tự lái được mà. Hẹn gặp anh ở ga tàu ngày mai nha!"
Hết cớ níu kéo, Phương Tư Hàng đành lực bất tòng tâm nhìn cô gom đồ đạc, chuồn lẹ ra khỏi tiệm. Chỉ chốc lát sau, từ phía sau tiệm lao ra một chiếc xe tải nhỏ, tài xế đánh lái nhập vào làn đường điêu luyện vô cùng.
Cậu ta lẳng lặng ăn nốt chiếc Ciabatta trên tay, mua thêm vài chiếc bánh cuộn ruốc trứng muối khoai môn tuổi thơ yêu thích, lịch sự chào tạm biệt Đào Quảng Chí rồi tiu nghỉu bước đi.
Đào Quảng Chí nấp trong góc cắn bánh Ciabatta, thấy cảnh đó cũng lắc đầu ngao ngán. Than ôi, cái đầu con gái ông chắc toàn nhét bột mì, gặp nước là quậy thành một đống bùng nhùng mất rồi, rễ tình chẳng mọc nổi một cọng, thằng nhóc Tiểu Phương này có đá lông nheo cũng như đàn gảy tai trâu mà thôi.
Nửa tháng hè lúc chờ điểm thi, Đào Đào cũng chẳng rảnh rỗi ngồi không, lập tức xách mông đi học lái xe thi bằng. Kiếp trước cô vốn đã biết lái rồi, nên chỉ ôn lướt qua hai ngày là bon bon lên đường, ròng rã nửa tháng là thi đỗ một lèo, lấy trọn bộ giấy phép.
Giờ thì cô đã tự do cầm vô lăng, khỏi phải phụ thuộc vào mấy chuyến xe khách nữa, về trấn Chương Khê tiện lợi hơn biết bao nhiêu.
Đánh xe tới bệnh viện chờ một lát, Đào Đào đón được Úc Loan, thả Úc Mỹ Trân xuống xưởng bánh, rồi sai Úc Loan gọi điện thoại cho ông nội Trương.
Cách Úc Loan gọi điện lúc nào cũng hài hước, cậu ngồi thẳng đơ, hai ngón tay kẹp khư khư chiếc điện thoại, giọng điệu trịnh trọng: "Cháu chào ông nội Trương, cháu và chị gái dự kiến ba mươi phút nữa sẽ có mặt, chị gái bảo ông chuẩn bị tinh thần đi ạ. Cháu cảm ơn."
Gọi cho ông nội Trương xong, cậu lại bấm máy cho Nhiêu Lị Lị.
Nhiêu Lị Lị đã nghẹn ngào chực chờ từ sáng bảnh mắt, đạo cụ diễn tuồng các kiểu cũng đã sửa soạn đâu ra đấy, vừa nghe thấy giọng Úc Loan qua điện thoại là nhảy cẫng lên, cũng cố hạ thấp giọng đáp trả: "Nhận lệnh nhận lệnh, kế hoạch cứ thế mà triển!"
Cái thời tiết mùa hè oi ả, cuồng nhiệt dường như sinh ra là để dành cho những phi vụ nổi loạn như thế này.
Đào Đào đạp ga phóng con xe thần thánh Wuling lao vút về phố Nam Thắng Lợi. Vừa loay hoay tìm chỗ tấp xe bên vệ đường, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn độn vọng ra từ trong con hẻm, tiếng thím Anh và mấy bác hàng xóm lớn tuổi đang gào toáng lên:
"Ông Trương ơi ông có sao không? Đau ngực à? Cả đầu cũng đau nữa hả? Ôi giời ôi cái bệnh này nguy hiểm lắm, Trương Quốc Đống này, Chu Tuệ, hai vợ chồng nhà cô chú thật không biết điều, làm sao mà chọc tức ông già ra nông nỗi này? Còn không mau cõng ông ấy ra trạm xá... Ôi dào thằng Tiểu Minh lớn tồng ngồng rồi, cần gì cô chú phải lo? Cứu người mới là quan trọng! Nhanh lên nhanh lên!"
Đào Đào và Úc Loan đưa mắt nhìn nhau, hai chị em cực kỳ ăn ý, đồng loạt thụp người xuống ghế tựa, rụt cổ thấp hơn cả mép cửa kính xe, chỉ chừa lại hai cặp mắt đảo lia lịa, cảnh giác soi về phía đầu hẻm.
Đến khi qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng Trương Quốc Đống đang cõng ông nội Trương miệng r*n r* "Ái chà ái chà" chạy túa ra, Chu Tuệ hớt hải theo sát bên cạnh. Dì ta còn xách lỉnh kỉnh mớ rau vừa đi chợ về, có vẻ như chưa kịp quăng vào nhà, một tay đỡ lưng ông nội Trương, mặt mũi cũng tái mét vì sợ: "Bố? Bố không sao chứ? Bố cố gắng chịu đựng một chút..."
Cả ba người hớt hải băng qua đường, vội vã hướng về phía trạm xá. Lúc này Đào Đào mới nắm tay Úc Loan, cậu vẫn còn lăm lăm xách theo túi bánh Ciabatta, cả hai khom người lén lút chuồn khỏi xe, men theo mép tường đi rón rén đến nhà Trương Gia Minh ở cuối hẻm.
Trước cửa các ngôi nhà trong con hẻm cũ chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh, những đường dây điện chằng chịt trên không trung chia bầu trời thành từng ô vuông. Những cây sào phơi quần áo thò ra từ ban công cao thấp không đều treo đủ các loại trang phục. Hai người lặng lẽ tiến đến cuối hẻm mà chẳng đánh động đến ai.
Trước cửa nhà Trương Gia Minh cũng chất đầy đồ cũ, mấy tấm đệm giường ố vàng dựng sát tường. Nhiêu Lị Lị đang xách một chiếc túi to bự, bên cạnh là con Gà Luộc già cỗi và rụng lông, một người một chó đang nấp kỹ phía sau đống đệm giường chờ đợi.
Thấy hai người họ cuối cùng cũng tới, cô nàng phấn khích hạ giọng, liên tục vẫy tay vẫy tay: "Nhanh lên, nhanh lên! Bồ Đào, lần này trông cậy hết vào cậu đấy! Dì Chu Tuệ khóa trái cửa rồi! Tớ cũng chịu thua luôn, ông nội Trương giả vờ ốm rũ rượi thế kia mà lúc đi dì ấy vẫn không quên khóa trái cửa!"
Đào Đào không nói hai lời, rút ngay tấm thẻ xe buýt trong túi ra, kẹp giữa hai ngón tay giơ lên trước mặt, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt tuyên bố: "May mà hôm nay tớ nhớ mang theo bảo bối này đấy."
Đây là tuyệt chiêu bẻ khóa mà cô luyện được từ thuở bé quậy phá nghịch ngợm ở kiếp trước, sang đến kiếp này vẫn chưa mài một. Cảm giác cái trình độ này có khi đem đi thi di sản văn hóa phi vật thể cũng được. Nhất là với mấy cái ổ khóa lò xo kiểu cũ trên cửa gỗ hay cửa sắt này, cô chỉ cần quẹt một cái là mở toang.
Nhiêu Lị Lị cười bỉ ổi, giơ ngón tay cái lên: "Vẫn là cậu lợi hại nhất."
"Chào Lị Lị." Úc Loan bị xoay mòng mòng trên "siêu xe" do Đào Đào cầm lái, lững thững đi theo sau, nhưng vẫn không quên ló đầu ra, lịch sự chào hỏi.
"Tiểu tiện! Tiểu tiện!" Nhiêu Lị Lị cố nhịn cười đáp lại lời chào của Úc Loan. Từ hồi nghe tin Úc Loan lên thủ đô thi đấu gây ra vụ đùa "em đi tiểu rồi", cô nàng cứ dùng câu này để chào cậu, ác thật sự.
Úc Loan nhăn nhó mặt mày, lờ đi không thèm đoái hoài, cúi xuống xoa xoa đầu Gà Luộc.
"Bớt lắm mồm đi, tớ mở được cửa rồi này." Đào Đào thoăn thoắt quẹt thẻ mở toang cửa nhà họ Trương. Cả ba thò đầu vào ngó nghiêng. Phòng khách tầng một la liệt các bao tải dứa, vô số đồ đạc, thiết bị điện cũng đã được trùm kín, có vẻ như Trương Gia Minh thực sự chuẩn bị dọn nhà.
Ba người không nán lại lâu ở tầng một, nhẹ nhàng mò mẫm lên lầu.
Cửa phòng Trương Gia Minh cũng đang khóa im lìm.
Đào Đào lặp lại mánh cũ, chiếc thẻ xe buýt lại được rút ra, thêm một tiếng "cạch", cánh cửa bật mở.
Vừa kéo cửa ra, đập vào mắt là Trương Gia Minh đang thẫn thờ ngồi trên mép giường. Thấy ba người bạn thân thiết thực sự như từ trên trời rơi xuống xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa, cậu ấy trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Không thể nào, các cậu làm thật á..."
"Nói thừa, bộ cậu tưởng tụi này đùa chắc?" Nhiêu Lị Lị và Đào Đào chẳng khách khí, mặt nở nụ cười đắc thắng, lao thẳng vào phòng.
Úc Loan vẫn xách túi bánh Ciabatta trên tay, chầm chậm nhấc chân, bước qua ngưỡng cửa, lúc này mới lên tiếng chào hỏi Trương Gia Minh: "Chào Tiểu Minh, tụi tớ đang đột nhập gia cư bất hợp pháp đến đón cậu đây."
Trương Gia Minh vẫn chưa hoàn hồn, nghe bốn chữ "đột nhập gia cư" lại càng hoang mang chớp chớp mắt. Đám bạn của cậu ấy tuy ai nấy đều hơi chập mạch, nhưng mà... có vẻ cũng tốt bụng phết...
"Nói linh tinh, tụi mình mới là chính nghĩa có được không?" Đào Đào xoay người búng trán cậu một cái, "Khoai Môn, em ra cửa canh chừng đi. Nếu thấy dì Chu Tuệ hay bố Tiểu Minh về thì nhớ 'chíp' một tiếng báo động, biết chưa?"
Đào Đào giật lấy túi bánh Ciabatta trên tay cậu, đẩy cậu ra ngoài. Sẵn tiện ngó nghiêng tìm phòng của ông nội Trương, rồi thành thạo nhét túi bánh vào ngăn kéo tủ quần áo mà ông nội Trương hay cất giấu đồ ăn vặt.
Trong phòng, Nhiêu Lị Lị đã kéo toang chiếc túi lớn mang theo: "Nhanh lên, nhanh lên, cậu mau thay bộ đồ tớ chuẩn bị sẵn này đi. Xong tớ trang điểm cho cậu. Bồ Đào, cậu giúp cuộn chăn của cậu ấy lại tạo thành hình nộm người giả đi. Việc tìm chứng minh thư với hộ khẩu giao cho cậu nốt đấy!"
Nhiêu Lị Lị quả xứng danh "đại ca", ra lệnh phân công rành mạch.
Đào Đào là chiến hữu ăn ý, dĩ nhiên nghe lệnh răm rắp, không phàn nàn lấy nửa lời, xoay người bắt tay vào việc cuộn chăn gối của Trương Gia Minh. Trình độ làm giả hiện trường của cô cũng pro không kém. Kiếp trước cô hay chơi chiêu này để qua mặt Đào Quảng Chí. Đầu tiên là cuộn chiếc chăn sao cho có hình dáng hao hao con người, nhét thêm hai cái gối để độn thành một khối bự, cuối cùng là phủ chiếc áo khoác đồng phục lên phần đầu giường. Nhìn từ xa thì quả thật y như có người đang trùm chăn ngủ say bí tỉ.
Duy chỉ có Úc Loan là hơi lấn cấn. Bị đẩy ra cửa, cậu đứng đực ra đó hai giây, ngẫm nghĩ một chốc rồi thử hắng giọng, cố gắng phát ra một tiếng "Chíp? Chíp?" thật khẽ khàng từ cổ họng.
Phát âm thế này đã chuẩn chưa nhỉ? Cậu gãi gãi đầu, bước xuống mấy bậc cầu thang, ngồi xổm ở đó, thu người bó gối. Tiện tay cậu v**t v* cái đầu hói lởm chởm vì già nua của Gà Luộc, thầm thì hỏi thăm tình hình: "Mày ổn chứ? Chắc không thiếu canxi đâu nhỉ? Mày cũng phải cẩn thận đấy, đừng để bị sái cổ."
Gà Luộc nhiệt tình vẫy đuôi đáp lại.
Thế là Úc Loan ngồi cạnh nó, ánh mắt căng thẳng dán chặt về phía cửa ra vào.
Trong khi đó ở trên lầu, Trương Gia Minh nhìn thấy bộ đồ Nhiêu Lị Lị đưa cho thì hoảng hồn, nhảy dựng khỏi giường, lưng đập "bịch" vào tường, hai tay đan chéo trước ngực phòng thủ, gào lên thảm thiết: "Lị Lị! Sao cậu lại cầm váy? Cái thứ quỷ gì đây? Tớ thà chết chứ không mặc đâu!"
"Phải mặc thế này người ta mới không nhận ra cậu, hiểu chưa? Tớ báo với mẹ rồi, hôm nay sẽ có một cô người mẫu xinh xẻo cao 1m8 ghé tìm tớ đi chụp hình. Thế là cả xóm đều đinh ninh tớ ra ngoài chụp ảnh, ai mà lường được cậu đi cùng bọn tớ." Nhiêu Lị Lị nói không thèm để ý, đội luôn bộ tóc giả dài thượt cho cậu, "Lúc nước sôi lửa bỏng thế này, bận tâm mấy cái tiểu tiết làm gì."
Trương Gia Minh toan bỏ chạy nhưng bị Nhiêu Lị Lị tóm lại, suýt chút nữa thì bị l*t s*ch áo quần ngay tại trận. Cuối cùng, cậu ấy đành ngậm ngùi buông xuôi, mặt đỏ gay gắt, dùng chút liêm sỉ sót lại đẩy Nhiêu Lị Lị ra ngoài, đóng sập cửa, nghiến răng rít lên: "Tự tớ thay!"
Nhiêu Lị Lị tựa lưng vào cửa, cười rúc rích.
Bên trong phòng, Trương Gia Minh run rẩy mặc chiếc váy bò ngắn cũn cỡn.
"Chà, chân cậu cũng nuột nà phết đấy chứ Trương Gia Minh." Nhiêu Lị Lị vừa mở cửa bước vào đã buông ngay một câu xanh rờn, khiến mặt mũi Trương Gia Minh đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái, cứng đờ tại chỗ, chỉ muốn độn thổ cho xong.
Đào Đào phải nghĩ lại đủ mọi chuyện buồn bã trong đời mới nhịn được cười, nhưng cũng nghẹn đến nội thương.
"Nhanh lên nhanh lên, đội luôn bộ tóc giả thẳng dài đen mượt này vào, để tớ họa mặt cho cậu. Xong xuôi thì cậu cứ ngang nhiên đi dạo phố, đảm bảo chẳng có ma nào nhận ra cậu đâu." Nhiêu Lị Lị chẳng thèm bận tâm đến danh dự đang vỡ vụn của Trương Gia Minh, chụp luôn bộ tóc giả lên đầu cậu, ấn cậu ấy ngồi xuống ghế, thoăn thoắt dặm kem nền lên mặt cậu ấy.
Trương Gia Minh tuyệt vọng hỏi bằng tông giọng thảm thương: "Thật sự không còn cách nào giữ thể diện hơn sao?"
"Cậu im đi, không thì ông nội cậu giả vờ ốm công cốc đấy!"
Trương Gia Minh đành câm nín, mặt không biến sắc phó mặc cho Nhiêu Lị Lị bôi trát thành một khuôn mặt trắng bệch, đánh hai cục má hồng chà bá, lại thêm phấn mắt xanh lè.
Lòng cậu ấy lúc này đã nguội lạnh như tro tàn.
Đào Đào lại lật đật đi tìm chứng minh thư của Trương Gia Minh. Theo thông tin từ ông nội Trương, nó bị khóa trong kệ tivi ở phòng khách, xui xẻo thay, cái kệ cũng khóa nốt! Ổ khóa lần này là loại chìm, không thể quẹt thẻ được. Đào Đào hì hục mãi không mở được ngăn kéo, tìm không ra nên tim đập thình thịch, lập tức chuyển phương án, quay ngoắt sang đột nhập vào phòng ông nội Trương lần nữa.
Ông nói trong tủ năm ngăn của ông có sổ hộ khẩu, không có chứng minh thì cầm đỡ cuốn sổ đó cũng xong.
Vừa nhét vội cuốn sổ hộ khẩu vào ngực hệt như kẻ trộm thì nghe ngoài hành lang vọng lại tiếng Úc Loan the thé "chíp chíp chíp" y như chuột kêu, lại còn càng lúc càng dồn dập, báo động khẩn cấp!
Cả bọn sợ xanh mặt. Nhiêu Lị Lị quệt vội hai đường chân mày đen xì cho Trương Gia Minh, vơ vét hết đồ đạc tống vào túi, rồi nắm chặt cổ tay cậu ấy kéo phăng lên sân thượng.
Đào Đào cũng lật đật chạy xuống rước Úc Loan vẫn đang kêu "chíp chíp" cùng Gà Luộc lên. Một chó bốn người luân phiên nhau leo qua sân phơi nhà hàng xóm. May mà bên trong Trương Gia Minh còn mặc thêm chiếc quần đùi thể thao, cậu ấy kéo tốc váy lên tận eo, cuống cuồng chạy như bay cùng cả nhóm, vượt rào nhảy nhót, mãi đến khi leo tới sân phơi nhà Nhiêu Lị Lị mới buông váy xuống, rón rén lẻn xuống lầu.
Ở góc hẻm bên kia, Chu Tuệ đã về đến cửa nhà. Không rõ dì ta về lấy đồ hay làm gì, cả bọn chẳng rảnh bận tâm, vội vàng lao ra khỏi hẻm hẹp, phóng như bay lên chiếc xe van của nhà Đào Đào.
Vừa lên xe, Nhiêu Lị Lị đã vật Trương Gia Minh xuống hàng ghế sau, đè nghiến lên người cậu ấy vì sợ bị phát hiện.
Tim Đào Đào đập loạn nhịp, mông chưa kịp ấm chỗ đã cắm chìa khóa vặn cái rụp, đạp lút ga. Chiếc xe vọt đi, làm Úc Loan ngồi ghế phụ mới kịp thắt dây an toàn suýt chúi nhủi về phía trước, đập đầu vào kính chắn gió.
Chiếc xe tải nhỏ tàng tàng với sức mạnh phi thường, không hề ăn nhập với tuổi đời của nó, lao đi như bay, vút ra khỏi phố Nam Thắng Lợi. Nhiêu Lị Lị ngồi băng sau cũng suýt bị cú bẻ lái điệu nghệ của Đào Đào hất văng xuống sàn xe. Bỗng sực nhớ ra điều gì, cô nàng run rẩy hỏi: "Bồ Đào, có phải cậu mới lấy bằng lái không?"
"Đúng rồi, lấy được chắc tầm bảy ngày gì đó."
Bảy ngày á?? Nhiêu Lị Lị lóp ngóp bò dậy, luống cuống cài chặt đai an toàn hàng ghế sau.
Trương Gia Minh vừa bị ép mặt xuống cái ghế giả da, suýt chết ngộp vì Nhiêu Lị Lị đè, đang xuýt xoa xoa lưng ngồi thẳng dậy. Nghe thấy thâm niên lái xe tính bằng ngày của Đào Đào, việc đầu tiên cậu ấy làm cũng là thắt chặt dây an toàn.
Việc thứ hai là tắt nguồn điện thoại.
Bốn người hoảng hốt bỏ chạy khỏi trấn Chương Khê. Mãi đến khi chiếc xe băng băng trên đường đèo, ánh nắng chói chang của mùa hạ xuyên qua kẽ lá rọi vào buồng lái, tạo thành những đốm sáng loang lổ nhảy múa trên cửa kính, sượt qua những khuôn mặt đang rịn mồ hôi hột, lúc này Nhiêu Lị Lị mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô nàng ngả lưng ra ghế, đưa tay quệt vệt mồ hôi đọng trên trán, rồi ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, bỗng dưng bật cười khanh khách: "Thành công rồi."
Làm ba cái chuyện táo bạo này, bọn trẻ mười mấy tuổi đầu dĩ nhiên là sợ mất mật, ai nấy đều toát mồ hôi hột. Mất một lúc lâu để hoàn hồn, Trương Gia Minh bèn giật phăng mái tóc giả, ngồi thẳng người dậy, làu bàu: "Chẳng hiểu sao tớ phải giả gái, còn trang điểm lòe loẹt nữa... Mình cứ thế ba chân bốn cẳng bỏ chạy không được sao..."
Tim Nhiêu Lị Lị vẫn còn nhảy loạn trong lồng ngực, cô nàng lườm một cái: "Như thế mới chắc ăn, cậu thì biết gì? Không thì với cái sự thân thiết giữa tớ và cậu, mẹ cậu phát hiện cậu trốn mất, chắc chắn sẽ đến tìm bố mẹ tớ tính sổ đầu tiên."
Trương Gia Minh nín thinh.
Nghĩ cũng phải, mẹ cậu ấy chắc chắn sẽ làm thế.
Cậu ấy lặng lẽ ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trấn Chương Khê lùi dần về phía sau. Đào Đào trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiện tay bật hệ thống âm thanh trên xe, khẽ nghiêng đầu về phía Úc Loan: "Khoai Môn, lục đống đĩa đó xem có cái nào nghe được không?"
Úc Loan lật tung đống đĩa CD cong queo, xước xát chất đống trên táp lô, bị phơi nắng đến bạc cả màu. Toàn là đĩa lậu, bìa đĩa xanh xanh đỏ đỏ, in ấn thô kệch, có chữ còn in lệch.
Cậu bới từng cái một ra xem, Trác Y Đình, bỏ qua. Từ Hoài Ngọc, bỏ qua. Đàm Vịnh Lân, bỏ qua... Lật một hồi, ngón tay cậu chợt khựng lại, rút ra một chiếc đĩa từ giữa xấp. Nền bìa đĩa màu xanh đậm thẫm, in hình năm bóng người mờ ảo.
Ngũ Nguyệt Thiên.
"Chính nó, cái này được đấy." Khóe mắt Đào Đào đang lái xe lia qua, mừng rỡ chộp lấy, nhét gọn vào ổ đĩa.
Sau vài giây nhiễu sóng khi đọc đĩa, tiếng nhạc cụ dạo đầu rộn ràng vang lên.
Giọng hát trong trẻo, réo rắt của nam nữ ca sĩ lấp đầy không gian nhỏ hẹp trong xe: "Một hai ba, cùng nắm tay, bốn năm sáu, hãy ngẩng đầu lên, bảy tám chín, chúng mình bỏ trốn lên mặt trăng..."
Nhiêu Lị Lị nghe vậy liền bật cười khúc khích. Cô nàng ngả đầu ra thành ghế, nhắm nghiền mắt, khóe môi khẽ cong lên, nhịp nhịp mũi chân theo điệu nhạc: "Bài này lời hay ghê, nghe vui tai quá, bốn đứa tụi mình đi thế này giống đang dắt tay nhau bỏ trốn thật."
Trong khi Đào Đào vừa gật gù vừa đánh lái, Úc Loan ngồi ghế phụ xoay người lại với vẻ mặt nghiêm trang, trịnh trọng sửa lưng Lị Lị: "Không đúng đâu Lị Lị. Về mặt pháp luật, bỏ trốn thường chỉ hai người, kèm theo mối quan hệ tình cảm. Hành vi của bốn đứa mình lúc nãy cấu thành tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp, đột nhập trộm cắp, nên gọi là tẩu thoát có tổ chức mới chuẩn."
Nhiêu Lị Lị dở khóc dở cười, tiện tay vớ lấy cái gối tựa ném bụp vào đầu Úc Loan: "Cậu bớt học toán lại đi, tớ thấy cậu đi theo ngành luật có khi lại rạng danh hơn đấy."
Úc Loan co rúm người lại, hai tay ôm đầu ấm ức: "Lị Lị à, chúng mình là đồng bọn, xin đừng lục đục nội bộ, cảm ơn."
Trương Gia Minh vốn đang thấm nước vào khăn giấy lau mặt, nghe thế cũng phì cười nắc nẻ.
Chiếc xe tải nhỏ xóc nảy trên đường đèo bỗng chốc trở nên rộn rã lạ thường.
Khi bài hát cất lên đoạn chấm dứt sự cô đơn, Trương Gia Minh cũng đã lau sạch khuôn mặt, khóe môi điểm nụ cười khẽ, ánh mắt hướng ra ngoài ô cửa. Những ngọn núi trập trùng ngoài kia nối đuôi nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ của buổi xế chiều. Sắc xanh mướt mát, bầu trời trong vắt như được gột rửa, chỉ một cái nhìn lướt qua dường như cũng cuốn trôi mọi bóng mây u ám trong lòng cậu ấy.
Mùa hè đầy ắp niềm nhiệt huyết, vạn vật đâm chồi nảy lộc, ôm trọn trong lòng tia nắng ban mai.
Nâng ly chúc mừng tình bạn, chúc mừng tự do.
Nâng ly chúc mừng cậu, ở thời khắc này, trong cuộc đời này, đã sở hữu một mùa hè độc nhất vô nhị.