Ở trường học, bóng đá không được ưa chuộng như bóng rổ. Cỏ trên sân bóng đã lâu không được ai cắt tỉa, đến tháng Sáu thì mọc điên cuồng, cao ngập cả mắt cá chân. Đạp chân lên cỏ mềm mại, hơi nóng từ ánh mặt trời ban ngày tích tụ lại vẫn chưa tản đi hết, nằm xuống vừa thấy ngưa ngứa lại nong nóng.
Bốn người Đào Đào nằm dàn hàng ngang gần khu vực vòng tròn trung tâm sân, hít hà bầu không khí thoang thoảng mùi cỏ non và đất ẩm. Đêm nay sao sáng rực rỡ, thi thoảng có vài đám mây mỏng trôi ngang qua, ánh sao cũng theo đó mà tối đi một chút rồi lại sáng lên. Nhìn ngắm thật lâu, ta sẽ có cảm giác như cả bầu trời đêm đang nhịp nhàng hô hấp cùng nhịp thở của mình.
Sân trường không bật đèn, vắng tanh vắng ngắt. Xa xa từ dãy phòng học vẫn thoang thoảng vọng lại những khúc hát vang vọng.
Đào Đào nằm kề bên Nhiêu Lị Lị ở phía bên trái, bên phải là Úc Loan, còn bên kia của Lị Lị là Trương Gia Minh.
Rõ ràng đã hẹn nhau ra đây để hàn huyên tâm sự, thế mà ngoài vài câu chào hỏi lúc mới đến, cả bốn đứa nằm xuống liền ăn ý rơi vào trầm mặc. Có lẽ, ở ngưỡng cửa cuộc đời này, trong lòng mỗi người đều đang ôm ấp những nỗi niềm chênh vênh khó tả.
Giữa khoảng không tĩnh lặng, Trương Gia Minh gối tay sau đầu, bỗng cất tiếng: "...Thực ra, từ năm ngoái tớ đã nộp hồ sơ xin xét tuyển diện chỉ tiêu khu vực rồi. Mấy tháng trước giáo viên cũng đi cùng tớ trao đổi với vài trường đại học. Vụ xét tuyển chỉ tiêu cũng ngã ngũ rồi, đợi thi đại học xong xuôi, vượt qua vòng thẩm tra lý lịch, phỏng vấn và khám sức khỏe là đầu năm học tới tớ sẽ khăn gói lên đường đến vùng Tây Bắc."
Học sinh diện chỉ tiêu khu vực thường được ưu tiên hạ điểm chuẩn trúng tuyển. Hơn nữa, với giải thưởng Olympic Toán cấp tỉnh trong tay, Trương Gia Minh chắc chắn sẽ có lợi thế khi phỏng vấn.
Nghe vậy, Đào Đào và Nhiêu Lị Lị bật dậy như gắn lò xo: "Hả? Thật á? Trường nào thế?"
Úc Loan đang lén lút mân mê ngọn tóc của Đào Đào cũng ngơ ngác nhìn quanh, rồi từ từ ngồi dậy theo.
Trương Gia Minh im lặng giây lát, khẽ cười đáp: "Tớ không tiện nói tên trường, vì đã ký thỏa thuận bảo mật rồi. Sau này chắc tớ cũng khó mà liên lạc thường xuyên với các cậu được. Để nộp hồ sơ vào trường đó, tớ còn ký cam kết sẵn sàng lên Tây Tạng công tác. Tớ chọn thời hạn phục vụ 5 năm, lâu một tí nhưng bù lại được miễn học phí."
Lại còn là trường tuyển sinh diện chỉ tiêu đặc biệt có yếu tố bảo mật, đến cả việc đăng ký dự thi cũng phải giữ kín... Đào Đào càng ngỡ ngàng hơn, ngập ngừng lên tiếng: "Vậy bố mẹ cậu..."
Trương Gia Minh nhếch môi: "Bố mẹ tớ vẫn chưa hay biết gì cả. Nhưng đợi thi đại học xong, đến vòng thẩm tra lý lịch thì kiểu gì họ cũng biết thôi. Chắc chắn họ sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem. Trước đây bố mẹ cứ đinh ninh tớ sẽ học một trường 985 trong tỉnh, họ không muốn tớ đi học xa nhà."
Đợi đến lúc biết chuyện thì mọi thứ đã ngã ngũ, thẩm tra lý lịch vốn dĩ là vòng cuối cùng. Trương Gia Minh đã đặt bút ký cam kết, chắc chắn phía nhà trường cũng đã xét duyệt xong xuôi quá nửa quy trình. Mấy trường kiểu này đâu giống đại học bình thường, nếu vượt qua vòng phỏng vấn và khám sức khỏe mà dám lật kèo phá vỡ cam kết thì hậu quả phải gánh chịu sẽ rất thê thảm.
Cậu ấy cứ lẳng lặng tự quyết định ngã rẽ quan trọng nhất cuộc đời mình, khiến Nhiêu Lị Lị đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô nàng sững sờ quay sang nhìn cậu ấy, ngày nào cũng kề vai sát cánh bên nhau mà cô nàng chẳng hề hay biết gì.
Cậu ấy chưa từng hé môi nửa lời.
Trương Gia Minh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, lúc chạm mắt với Nhiêu Lị Lị, ánh nhìn của cậu ấy vẫn bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
Nhiêu Lị Lị lắp bắp: "Tiểu Minh... Cậu... Cậu dẫu có muốn xa bố mẹ một chút thì cũng đâu cần phải ký tận 5 năm? Môi trường bên đó chắc chắn cực khổ lắm."
"Cũng tàm tạm, tớ còn biết sợ khổ nữa chắc?" Trương Gia Minh vẫn cười điềm nhiên, "Trên đời này liệu còn chốn nào khổ hơn cái nhà của tớ nữa sao?"
Nhiêu Lị Lị há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nghĩ cũng phải.
Đào Đào thì lại thầm thở phào nhẹ nhõm. So với kiếp trước, Trương Gia Minh rõ ràng đã đỗ vào trường đại học danh tiếng nhất tỉnh rồi lại bỏ dở giữa chừng, sau đó bặt vô âm tín, thì ở kiếp này, lựa chọn đến vùng Tây Bắc dẫu có xa xôi, cực nhọc hơn một chút, đối với cậu ấy vẫn được xem là một cái kết có hậu.
Trương Gia Minh hỏi tiếp: "Còn các cậu thì sao? Dự định vào trường nào?"
Trong tỉnh có không ít trường đại học xịn xò, Đào Đào đang ngắm nghía hai trường top đầu. Mục tiêu chính của cô là ngành Quản trị Kinh doanh. Dù gì sau này cũng về tiếp quản xưởng bánh của gia đình, không thể làm bà chủ mù tịt được.
Nhiêu Lị Lị cũng chẳng định đi xa, cô nàng nhắm tới một học viện âm nhạc khá nổi tiếng ngay trong tỉnh.
Úc Loan thì khỏi phải hỏi, Đào Đào nhắm trường nào, cậu đặt gạch trường đó.
Vốn dĩ cậu đủ điều kiện thi tuyển thẳng, cậu cũng từng thử sức rồi, ngặt nỗi điểm Ngữ Văn thảm hại chỉ vỏn vẹn 38 điểm nên đành ngậm ngùi rớt đài. Kỳ thi xét tuyển riêng cũng trượt nốt, vì đa số các trường đều quy định điểm sàn cho môn Văn, mà cậu lại chẳng qua nổi cửa ải đó.
Thế nhưng Úc Loan chẳng mấy muộn phiền về chuyện này. Chỉ là vừa nghe Lị Lị nói muốn thi vào học viện âm nhạc, cậu không kìm được thắc mắc, rụt rè lên tiếng: "Hả? Hóa ra Lị Lị hát hay lắm sao?"
Nhiêu Lị Lị cạn lời nhìn cậu: "Cái gì chứ, học viện âm nhạc cũng đào tạo ngành khác mà, có cả khoa diễn xuất đấy."
Úc Loan thở phào, cậu còn tưởng ngoài chứng tự kỷ, tai mình cũng có vấn đề luôn rồi chứ.
Đào Đào và Trương Gia Minh đều bị chọc cười.
Bầu không khí căng thẳng nháy mắt tan biến. Đào Đào nằm xuống bãi cỏ: "Thời gian trôi qua nhanh thật, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết ba năm rồi, tớ chẳng nỡ xa chút nào."
Cái hồi mới sống lại, vừa nghĩ đến chuyện phải mài đ*ng q**n trên ghế nhà trường thêm chục năm nữa, cô sợ hãi đến suýt ngất. Thế mà giờ ngoái nhìn lại, mười năm thấm thoắt tựa bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã trôi qua. Quãng thời gian ấy cô cứ thế đều đặn bước từng bước. Dẫu chẳng làm nên chuyện gì long trời lở đất, dẫu cuộc đời này vẫn bình lặng và giản dị như thế.
Nhưng cuộc đời bình dị đâu có nghĩa là không rực rỡ?
Trương Gia Minh cũng nằm ngửa, hướng mắt lên bầu trời đêm đen kịt. Bóng tối đặc quánh tưởng như vô tận, cậu ấy vươn thẳng cánh tay như đang cố vươn tới một thứ gì đó, rồi từ từ nắm chặt bàn tay lại.
Lúc Lị Lị bảo tính cậu ấy giống hệt mẹ, cậu ấy không phản kháng, chỉ thấy lòng man mác buồn. Bởi vì cậu ấy biết Lị Lị nói đúng. Cậu ấy là gốc cỏ hoang mọc lên từ bùn lầy, làm sao có chuyện không lấm lem bùn đất cơ chứ?
Thực ra, cậu ấy cũng căm ghét chính bản thân mình, ghét sự độc đoán, ích kỷ, muốn chiếm hữu đến mức cực đoan mà bản thân đôi lúc vô tình bộc lộ. Ghét cái bản ngã sâu thẳm thỉnh thoảng lại nổi điên như một con chó điên đứt xích. Nhất là mỗi khi chứng kiến những gã con trai v* v*n, xun xoe quanh Nhiêu Lị Lị. Dù ngoài mặt cậu ấy luôn cố tỏ ra bình thản, dửng dưng, nhưng ngọn lửa ghen tuông trong lòng cứ bùng lên như phát điên, chỉ chực cắn xé tất cả bọn họ rồi tống cổ thật xa, không chừa lại một mống nào.
Nhưng làm vậy thật đê hèn biết bao. Cậu ấy lấy tư cách gì để làm thế cơ chứ? Cuộc sống hiện tại của cậu ấy đã quá đỗi thảm hại. Nếu không rời đi, không tìm cách thoát khỏi gông cùm của gia đình, cả đời này cậu ấy sẽ chỉ là một kẻ trắng tay, chẳng có gì trong tay cả.
Cậu ấy từng là một kẻ hèn nhát, không đủ dũng khí để đương đầu với thế giới này. Cho đến khi Lị Lị lôi tuột cậu ấy khỏi rìa mái nhà cung thiên văn ngày đó, cậu ấy mới le lói chút khao khát được thử sống tiếp một lần xem sao. Dù cho có phải đánh cược tất cả, dù cho có sứt đầu mẻ trán, cứ thử một lần xem sao!
Thỉnh thoảng Trương Gia Minh vẫn nhen nhóm ý định tìm đến cái chết, nhất là mỗi khi trở về ngôi nhà ấy. Nhưng dần dần, khát vọng dùng 5 năm đó để tôi luyện, thay đổi bản thân, tích lũy thêm sức mạnh để đứng vững giữa cuộc đời cứ ngày một lớn dần.
Cậu ấy không muốn mãi làm con rối bị người ta giật dây nữa.
Vì Nhiêu Lị Lị, lần đầu tiên cậu ấy khát khao trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn, giỏi giang hơn. Một người không còn đem lại rắc rối cho cô nàng, một người xứng đáng với cô nàng.
Cô nàng tuyệt vời đến thế, là do cậu ấy chưa xứng đáng mà thôi.
Trương Gia Minh đăm đăm nhìn Nhiêu Lị Lị hồi lâu, khẽ thầm thì: "Lị Lị, thời gian qua hay ép cậu học, tớ xin lỗi."
Nhiêu Lị Lị rối rít đáp: "Tớ hết giận từ lâu rồi."
Ánh mắt Trương Gia Minh vẫn dán chặt vào Lị Lị, lưu luyến chẳng rời. Một lúc sau, dường như phải thu hết can đảm, cậu ấy mới chậm rãi cất lời: "Nghỉ hè này... chắc tớ không thể cùng mọi người đi chơi xa được rồi. Bố mẹ tớ đang nổi trận lôi đình, e là sẽ cấm túc tớ luôn. Hơn nữa... họ đã tậu một căn chung cư ở khu đô thị mới trên trấn, gia đình tớ sắp chuyển tới đó. Sau này... chắc tớ sẽ ít có cơ hội tụ tập cùng mọi người."
Nhiêu Lị Lị ngẩn người: "Cậu sắp chuyển nhà á?"
"Ừ... đúng vậy..." Trương Gia Minh khẽ đánh mắt sang hướng khác, cố gượng cười: "Nhưng không sao, thời buổi này internet tiện lợi, điện thoại cũng sẵn, chỉ cần cậu đừng quên tớ là được."
Nhiêu Lị Lị vùi mặt vào đầu gối, lí nhí lầm bầm: "Rốt cuộc ai quên ai chứ, cậu toàn tự tung tự tác, bao nhiêu chuyện trọng đại thế mà chẳng thèm hé răng với bọn tớ một lời."
Trương Gia Minh thanh minh: "Vốn dĩ tớ định báo rồi, nhưng cậu lại xin nghỉ học."
"Khụ... hahaha... Tớ cũng tính nói rồi đấy chứ, nhưng sau gấp gáp quá nên quên bẵng mất..." Nhiêu Lị Lị cười khan hai tiếng. Nghĩ lại việc mình lẳng lặng đi quay phim mà chẳng báo cho cậu ấy một tiếng, nói đi là đi thẳng, chắc cậu ấy cũng phải hỏi Đào Đào mới biết được tin tức, cô nàng cũng thấy hơi áy náy.
Trương Gia Minh nhìn cô nàng. Mỗi khi cô nàng chột dạ là đôi mắt lại láo liên, miệng mím chặt, hỉ nộ ái ố gì cũng phơi bày hết lên mặt, lần nào cậu ấy cũng nhìn thấu.
"Tớ không trách cậu đâu. Chuyện trước kia đều là lỗi của tớ, Lị Lị à. Nhưng những lời tớ vừa nói đều là lời ruột gan đấy." Trương Gia Minh hít một hơi thật sâu. Lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu ấy dịu dàng nhìn cô nàng, nói tiếp: "Sau này cậu nhớ phải trở thành một ngôi sao nổi tiếng đấy nhé. Như vậy... dù có đóng quân nơi biên cương xa xôi, tớ vẫn có thể nhìn thấy cậu."
"Khỏi cần cậu nhắc, kiểu gì tớ cũng sẽ trở thành đại minh tinh cho mà xem!" Nhiêu Lị Lị ưỡn ngực kiêu hãnh. Nói xong, cô nàng bất giác quay sang nhìn Trương Gia Minh, những ngón tay vô thức vặn vẹo vạt áo đồng phục, lí nhí bồi thêm một câu: "Nhưng mà tớ đâu thể thấy cậu được."
"Tớ thì phiền phức chết đi được, không thấy cũng tốt." Cậu ấy rõ ràng đang cười, nhưng chẳng hiểu sao Nhiêu Lị Lị lại rưng rưng muốn khóc.
Cô nàng cố trừng mắt thật to, mượn gió đêm thổi khô dòng lệ chực trào nơi khóe mi.
Giờ đây, cô nàng chẳng còn giận dỗi cậu chút nào nữa. Không trách cậu ấy giấu giếm chuyện thi vào trường bảo mật, không trách cậu ấy tự tiện quyết định đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Cô nàng hiểu, Trương Gia Minh cần phải bay đi, bay càng xa càng tốt.
Nếu không chọn một ngôi trường khắt khe nhường ấy, cậu ấy sẽ chẳng thể nào thoát khỏi nơi này. Cô nàng thấu hiểu và cảm thông cho cậu ấy, thế nhưng trong lòng vẫn cứ trống rỗng, chênh vênh, khó chịu đến lạ.
"Lên đại học rồi, cậu còn có thể gọi điện cho tớ không?" Nhiêu Lị Lị sụt sịt mũi, "Trường cậu học nghe nói quy định gắt gao lắm phải không? Có được dùng điện thoại không? Có được lướt web, gọi video MSN không?"
Trương Gia Minh cười: "Chắc một tháng được gọi điện một lần."
Mặt Nhiêu Lị Lị xị xuống.
Úc Loan đứng bên cạnh bất thình lình buông một câu rợn tóc gáy: "Trên đời này không chỉ có cách liên lạc bằng công nghệ hiện đại đâu, còn có cách truyền thống nữa, ví dụ như viết thư tay."
Mắt Nhiêu Lị Lị sáng rực: "Đúng đúng đúng, viết thư thì chắc chắn không bị cấm đúng không? Cái này đâu có giới hạn thời gian nhỉ?"
Trương Gia Minh ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: "Chắc là được."
Nhiêu Lị Lị thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức hăng hái hẳn lên: "Vậy thì tốt, cứ còn liên lạc được với cậu là tốt rồi. À, cậu thích tem mà nhỉ? Lúc nào viết thư tớ sẽ mua con tem xịn nhất gửi cho cậu, thế là cậu được dịp sưu tầm tem luôn, tuyệt quá còn gì?"
Sâu thẳm trong đôi mắt Trương Gia Minh dâng lên một tia ấm áp, cậu ấy khẽ ừ một tiếng.
Bốn người hàn huyên một lúc lâu, chủ yếu là Nhiêu Lị Lị và Đào Đào thi nhau kể lể. Cả hai hùa nhau "ném đá" Trương Gia Minh và Úc Loan viết lưu bút quá đỗi qua loa, vỏn vẹn dăm ba chữ, chẳng chút thành ý.
Vài ngày trước kỳ thi, cả lớp đã rục rịch truyền tay nhau sổ lưu bút. Đào Đào sắm hẳn một cuốn sổ gáy còng xịn xò, phát cho mỗi người trong lớp một tờ, đến cả giáo viên cũng không bỏ sót. Ngoài bạn bè cùng lớp và phần dành riêng cho Lị Lị, cô còn lặn lội sang tận tòa nhà khối tự nhiên để đưa tận tay cho Trương Gia Minh và Úc Loan.
Lị Lị phóng bút viết kín đặc cả trang giấy cho cô! Viết hết dòng kẻ vẫn chưa đã, cô nàng còn cố lèn thêm hai dòng chi chít vào khoảng trống. Vừa viết xong đã chạy bổ lại, ríu rít nói còn cả tá chuyện muốn kể nữa.
Trương Gia Minh chí ít cũng cố nặn ra được ba dòng chữ. Còn Úc Loan thì kiệm chữ nhất hội, viết câu lưu bút mà chẳng khác gì thả câu đố toán học: "Chào chị, định lý bất toàn của Gödel phát biểu rằng, trong một hệ thống toán học chặt chẽ luôn tồn tại một biến số X tự do. Sau kỳ thi đại học, xin chị hãy tiếp tục làm biến số X của em nhé. Cảm ơn chị."
Cho đến tận bây giờ, Đào Đào vẫn chưa vỡ lẽ hàm ý đằng sau câu nói ấy là gì. Toán học luôn là điểm yếu chí mạng của cô so với các môn khác. Mặc dù toán khối xã hội dễ thở hơn khối tự nhiên nhiều, Đào Đào vẫn vô cùng cẩn trọng, lao vào cày toán điên cuồng trong học kỳ cuối cùng này, cày đến mức suýt nôn mửa.
Giờ đây, hễ bắt gặp ba cái mớ lý thuyết mang tên các nhà toán học vĩ đại là Đào Đào lại đau đầu, chẳng màng bỏ công tìm hiểu sâu xa làm gì.
Cô lật đi lật lại tờ lưu bút của Úc Loan vài bận, cuối cùng tặc lưỡi đành kẹp gọn vào cuốn sổ, quyết định cứ liệt nó vào danh sách "Bí ẩn chưa có lời giải" cái đã.
Lời nhắn của Trương Gia Minh dành cho Nhiêu Lị Lị chỉ vỏn vẹn một câu đậm chất thơ của Lương Thực Thu: "Cậu đi, tớ không tiễn; Cậu đến, dẫu mưa sa bão táp tớ cũng sẽ đón cậu."
Dĩ nhiên, "nàng thơ" Nhiêu Lị Lị vốn chẳng mấy khi mặn mà với văn chương, cô nàng ngồi nặn óc cả buổi, trợn tròn mắt vẫn không sao hiểu nổi ẩn ý sâu xa bên trong. Cuối cùng, cô nàng bực mình đập tờ lưu bút thẳng xuống bàn trước mặt Trương Gia Minh, hầm hực: "Ngắn củn! Chẳng có tí thành ý nào! Bắt đền viết lại!"
Trương Gia Minh sau đó đành phải chép phạt câu đó tận mười lần.
Nhiêu Lị Lị vẫn lầm bầm cằn nhằn.
Đào Đào cũng hùa theo cằn nhằn.
Trương Gia Minh nhìn Đào Đào rồi lại ngó sang Lị Lih, cuối cùng quay sang nhìn Úc Loan, khẽ thở dài: "Cậu nói xem, có phải hai đứa này nên đổi họ sang họ Lâm (Rừng) không?"
Úc Loan ngẩn người nghiêng đầu, vội vàng chỉnh lại tư thế, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi chân thành thắc mắc: "Tại sao lại thế?"
Trương Gia Minh: "..."
Cậu ấy sai rồi, cậu ấy đã đánh giá quá cao Úc Loan. Cậu và hai cô gái này mà hợp lại... đủ để tạo thành một khu rừng (Mộc + Lâm = Sâm) rậm rạp luôn! Thật không thể tin nổi, ba đứa bạn thân của cậu ấy, đứa nào đứa nấy cứ như khúc gỗ.
Chẳng lẽ số cậu ấy sinh ra đã thiếu Mộc hay sao?
Trong lúc họ mải mê trò chuyện, tiếng hát từ xa vọng lại nơi tòa nhà học cũng dần thưa thớt, tiếng ồn ào vãn đi, báo hiệu quãng thời gian học sinh sắp sửa khép lại, thanh xuân rực rỡ cũng đến hồi hạ màn.
Ngày mai, lại là một khoảng trời cách biệt.
Đồng hồ điểm gần mười giờ tối, các giáo viên tay lăm lăm đèn pin rảo bước khắp các ngõ ngách, lùa đám học sinh về nhà nghỉ ngơi sớm. Bốn người uể oải đứng lên khỏi bãi cỏ, nhìn nhau nhưng chẳng ai thốt nên lời tạm biệt.
Hai chữ ấy, thật khó để cất lời.
Vẫy tay tạm biệt Lị Lị và Trương Gia Minh cùng lời chúc thi tốt, Đào Đào và Úc Loan mới lại có cơ hội cùng nhau đạp xe về nhà sau bao tháng ròng rã.
Bộ não của Úc Loan vốn dĩ đã cấu tạo khác người, bẩm sinh cậu chẳng biết căng thẳng là gì. Đêm trước ngày thi đối với cậu cũng bình thản như một trăm ngày trước đó. Cậu tận hưởng luồng gió mát mẻ, không hiểu sao lại phấn khích lạ thường, chốc chốc lại ngoái đầu gọi: "Chị ơi."
"Sao?"
"Chị ơi."
"Gì?"
"Chị ơi."
"Muốn gì hả!!" Đào Đào nổi cáu.
Thế là cậu thôi không gọi nữa, mắt cong lên cười híp mí. Chẳng biết cậu đang vui sướng chuyện gì, cứ như thể có tin vui đang chờ đón cậu ở phía trước vậy.
Đào Đào ngơ ngác, quay sang nhìn cậu. Hình như dạo gần đây cô không ngắm cậu kỹ càng. Lúc này nhìn cậu nhướng mày, đạp xe cười đùa trong gió, cô bỗng thấy có chút lạ lẫm.
Úc Loan thay đổi nhiều quá, cao thêm rồi, vai dường như cũng rộng ra. Bộ đồng phục mặc trên người không còn thùng thình như trước mà đã vừa vặn ôm sát bờ vai, lờ mờ khoe ra những đường nét rắn rỏi.
Cơ thể thiếu niên đang dần lộ ra những nét trưởng thành của một người đàn ông.
Có lẽ đã trưởng thành rồi sao? Đào Đào cũng không biết dùng từ này có chính xác không, chỉ là cô cảm nhận được mỗi khi cậu gọi "Chị ơi", không còn cái điệu nũng nịu trẻ con ngày trước nữa. Hoặc có thể chính bản thân cô cũng đã thay đổi rồi.
Trước khi Úc Loan mở lời, cô lại thấy bồn chồn, ngượng ngùng, chẳng biết phải nói gì với cậu.
Hai chiếc xe đạp song song rẽ màn đêm sâu thẳm, mang theo những tâm tư tuổi mới lớn còn e ấp, trôi qua đêm hè cuối cùng của quãng đời học sinh.
Về đến cửa, chưa kịp rút chìa khóa, Đào Đào đã ngửi thấy mùi nhang khét lẹt nồng nặc đến mức đuổi sạch đám muỗi trong cầu thang phải cuống cuồng chuyển nhà. Vừa mở cửa, cô không kìm được tiếng kêu thất thanh.
Cả căn nhà khói bay mù mịt, sương giăng lảng bảng, Đào Đào đứng đực ra ở cửa, ngỡ mình vừa mới đắc đạo thành tiên chứ chẳng phải đang về nhà.
Bịt mũi lách qua lớp sương khói mờ nhân ảnh, cô thấy Đào Quảng Chí đang lập đàn cúng bái ngoài ban công. Trên bàn thờ bày biện mấy đĩa hoa quả, kế bên là một dãy dài hình ảnh thần phật, còn ông thì đang lầm rầm khấn vái.
Cô tò mò ghé tai nghe thử, nào là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Bảo Sinh Đại Đế, Thanh Thủy Tổ Sư, Ngũ Hiển Đại Đế, Quan Thế Âm Bồ Tát... không sót vị nào. Chẳng cần biết các ngài có phụ trách khoản thi cử hay không, ông cứ túm lấy mấy vị tai to mặt lớn mà cầu xin, lại còn lầm bầm giải thích:
"Đấy đấy đấy, nhìn là biết mấy người không có kinh nghiệm cầu khấn rồi. Thờ cúng cũng phải có kỹ xảo chứ lị! Ngày mai thi Đại học, hôm nay nhà nhà người người rồng rắn nhau đi cầu Văn Khúc Tinh, Khổng Phu Tử, Văn Thù Bồ Tát. Mọi người thử nghĩ xem, mấy ngài ấy có phải đang kẹt cứng đầu vì hàng tá tên thí sinh không? Làm sao mà nghe rõ xem nên độ cho ai được?"
Nói đoạn, Đào Quảng Chí lại thành kính chắp tay vái lạy: "Còn anh thì thông minh hơn nhiều. Anh vái hẳn các sếp lớn trên thiên đình, các ngài chỉ cần phán một câu, ai dám không tuân lệnh? Anh nói cho mà nghe, muốn nhờ vả, chạy chọt thì cứ nhằm sếp sòng mà tiến tới!"
Úc Mỹ Trân ban đầu buồn cười lắm, nhưng nghe câu chốt thì gật gù ra vẻ đồng tình: "Anh nói nghe cũng có lý đấy nhỉ."
Thế là khung cảnh nhanh chóng trở nên hoành tráng hơn. Ngay cả Úc Mỹ Trân cũng hăng hái chạy đi rút ba nén nhang, hòa mình vào không khí khấn vái, khẩn thiết cầu mong các "sếp lớn" trên Thiên Đình phù hộ độ trì cho Đào Đào và Úc Loan thi cử suôn sẻ, đánh đâu thắng đó, bảng vàng chói lọi.
Làn khói nhang càng lúc càng mịt mù, Đào Đào đứng giữa làn khói, cảm giác mình sắp bị hun khói thành miếng thịt xông khói đến nơi.
Lập đàn cúng bái xong, Đào Quảng Chí vẫn chưa chịu dừng, lại bắt đầu bài ca "phong thủy". Ông nhét hai bó hành lá to tướng lên đầu giường Đào Đào và Úc Loan, với mong muốn ngày mai hai đứa đầu óc minh mẫn, thông minh xuất chúng. Chưa hết, ông còn ép hai đứa phải mặc chiếc q**n l*t đỏ đã được khai quang trước tượng thần thánh đi thi, bởi vì đó là bí kíp:
"Đỏ từ mông đỏ lên!"
Người ta nói tức quá hóa buồn cười quả không sai, Đào Đào nhìn chiếc q**n l*t đỏ chói, cười cay đắng: "...Cúng mấy thứ này thần linh không nổi giận giáng họa cho hả bố?"
"Ối dào, thần linh bao dung độ lượng lắm, toàn là phục vụ nhân dân cả, con tưởng ai cũng nhỏ nhen như con chắc." Đào Quảng Chí quyết dúi vào tay Đào Đào và Úc Loan mỗi đứa một chiếc q**n l*t đỏ, "Giặt sạch sẽ rồi, nhất định phải mặc đấy, nhớ chưa?"
Thấy Đào Đào miễn cưỡng cầm lấy, Úc Loan cũng đành nhắm mắt nhận theo.
Vẫn chưa xong, Đào Quảng Chí lại lật đật chạy ra tủ giày, lôi ra hai đôi giày Nike, ép Đào Đào và Úc Loan phải mang bằng được. Lý do là vì logo của hãng là dấu tick, tượng trưng cho làm bài đúng hết!
Đào Đào nhét chiếc q**n l*t đỏ vào túi quần, chịu hết nổi, khoanh tay trước ngực chất vấn: "Bố ơi, trước bố hay dặn kỳ thi cấp 3 hay đại học cũng chỉ là mấy kỳ thi cỏn con, cuộc đời còn bao bước ngoặt, một kỳ thi đâu quyết định được tất cả. Sao giờ bố quay xe gắt thế?"
"Lời thì nói vậy, nhưng lần này thực sự rất quan trọng. Con thi cho đàng hoàng vào, tốt nhất là đỗ trường đại học trọng điểm cách xa mười vạn tám ngàn dặm," Đào Quảng Chí nheo mắt nói, "Xa đến mức một năm không về nổi hai lần ấy. Tốt nhất là trường nào có luôn chương trình học thẳng lên Tiến sĩ. Con cứ yên tâm mà học con gái ngoan, bố dù có phải đập nồi bán sắt cũng lo cho con học đến tận năm 40 tuổi!"
Tiếng gảy bàn tính lanh lảnh văng thẳng vào mặt cô. Đúng là bố ruột! Đào Đào cười lạnh lùng: "Bố dẹp ngay cái mộng tưởng đó đi, con không định ra khỏi tỉnh đâu. Con tính thi trường ở thành phố tỉnh lẻ thôi, bây giờ có tàu cao tốc rồi, đi có hai tiếng rưỡi là con về đến nhà."
Đào Quảng Chí hoảng hốt kêu lên: "Con gái ơi, thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, con không muốn ra ngoài khám phá sao?"
"Không muốn, con chỉ muốn ở bên cạnh báo hiếu bố thôi. Đi nào Khoai Môn! Lên lầu thôi!" Đào Đào dứt khoát, quay lưng phẩy tay. Úc Loan vốn đang thẫn thờ dùng hai ngón tay cầm chiếc q**n l*t đỏ, thấy vậy cũng luống cuống gấp vội vàng nhét vào ba lô, cun cút chạy theo Đào Đào lên lầu.
Bỏ lại Đào Quảng Chí đứng đực ra đó vì tính toán sai bét, ấm ức r*n r* mấy tiếng rồi lại ngả đầu vào lòng Úc Mỹ Trân.
Thời gian không còn sớm, hai người thay phiên nhau vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại rà soát một lượt giấy tờ, bút thước cho ngày mai rồi rục rịch chuẩn bị đi ngủ.
Đào Đào nán lại trước cửa căn phòng gác mái của hai người, chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng gọi Úc Loan vừa chúc chị ngủ ngon định bước vào phòng: "Khoai Môn."
Cậu quay đầu lại.
Đào Đào bước tới, dang tay ôm cậu một cái thật ngắn: "Thi tốt nhé."
Úc Loan sững người, đôi tay theo bản năng hơi giơ lên định ôm đáp lại, nhưng rồi lại từ từ buông thõng xuống. Cậu khẽ hỏi: "Giờ là thời điểm cần thiết rồi ạ?"
"Ừm, rất cần thiết." Đào Đào rũ mắt, lắng nghe nhịp tim cậu đang dần tăng tốc.
Lúc này Úc Loan mới thả lỏng đôi vai, cúi đầu tỳ cằm lên vai cô. Cậu khẽ mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại: "Được, khi cần thiết thì có thể phá luật."
Nhiệt độ cơ thể Úc Loan vốn cao hơn cô. Má vừa áp vào ngực cậu, nhịp tim Đào Đào cũng bắt đầu đập loạn nhịp. Cô rúc trong vòng tay cậu, khẽ nhắc nhở: "Này, em cũng phải chúc chị thi tốt chứ."
"Chúc chị thi tốt." Đôi môi Úc Loan sượt qua tai cô, phả hơi thở ấm nóng.
"Được rồi, đi ngủ đi." Mặt Đào Đào cũng bắt đầu nóng ran. Cô lùi lại một bước, lóng ngóng thoát khỏi vòng tay cậu, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon chị."
Tối đó, Đào Đào ngủ một giấc cực kỳ ngon lành, chẳng mộng mị, cũng không hề trằn trọc. Nào ngờ vừa thức giấc, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cô tá hỏa phát hiện quần mình dính một mảng ươn ướt, dinh dính.
Bật dậy xem xét, Đào Đào lẩm bẩm: "Đúng là cạn lời..."
Lần này thì "đỏ từ mông đỏ lên" thật rồi.
Lời nguyền từ chiếc q**n l*t đỏ khai quang của Đào Quảng Chí thế mà linh nghiệm, bà dì ghé thăm sớm hơn dự kiến vào thời điểm cực kỳ không thích hợp. May mà Đào Đào hiếm khi bị đau bụng kinh, nhưng cẩn tắc vô ưu, trước khi đi thi cô vẫn nốc một viên Ibuprofen. Cô còn cẩn thận lấy một chai nước khoáng lột nhãn, rót nước ấm mang vào phòng thi uống dần.
Mùa hè vốn đã oi bức, lại thêm kỳ kinh nguyệt khiến cơ thể bức bối khó chịu, bụng dưới râm ran đau tức. Lại còn phải ngồi lì trong phòng thi, không được thay băng vệ sinh thường xuyên, ba ngày thi quả là một cực hình với Đào Đào. Nhưng nhìn chung bài vở làm cũng khá suôn sẻ. Câu nào biết cô cố gắng làm cho xong, câu nào bí thì cố lụi bừa. Nhìn chung là phát huy phong độ bình thường.
Úc Loan thì thê thảm hơn, ngay môn Ngữ Văn mở màn đã ra quân không thuận lợi.
Cầm đề thi trên tay, vừa liếc qua phần nghị luận, Đào Đào đã thừa biết cái đề này Úc Loan chắc chắn gặp khó.
Chủ đề bài thi tự luận năm nay vỏn vẹn hai chữ "Truyền đạt", kèm theo câu trích dẫn: "Vạn vật sinh sôi nảy nở không ngừng trong sự truyền đạt, nhân loại trường tồn bất diệt trong sự truyền đạt. Kỹ năng, kinh nghiệm có thể truyền đạt, tư tưởng, tình cảm cũng có thể truyền đạt...". Không giới hạn đề tài, thể loại, thí sinh tự đặt nhan đề.
Đào Đào chớp nhoáng vạch ra dàn ý. Cô quyết định thu hẹp phạm vi đề tài, tập trung vào những sự kiện cụ thể, xoay quanh dòng chảy văn minh kế thừa và phát huy của đất nước. Dù góc nhìn này khá bao quát, nhưng đảm bảo không bao giờ bị lạc đề. Nó là một hướng đi an toàn, chuẩn chỉnh, lại tha hồ dẫn chứng những danh nhân, sự kiện lịch sử tiêu biểu.
Từ sự truyền bá tư tưởng của các bậc hiền triết thời Tiên Tần, đến những công trình trứ tác của các bậc tiên hiền qua các triều đại, rồi những hy sinh, cống hiến quên mình của lớp lớp cha ông thời cận đại, cuối cùng là phần kết bài nâng tầm ý nghĩa, thế là hòm hòm.
Cô phóng bút rất nhanh, làm xong vẫn còn thừa ối thời gian. Vừa lật lại kiểm tra phần trắc nghiệm, trong đầu cô vừa thầm lẩm bẩm: Không biết Khoai Môn có biết làm không nhỉ? Thôi thì không biết cũng bịa đại ra mà viết, ráng cho đủ tám trăm chữ, ngàn vạn lần đừng bỏ giấy trắng...
Vừa bước ra khỏi phòng thi, cô vội vã nhận lại điện thoại từ giáo viên rồi lập tức gọi cho cậu. Đúng như dự đoán, Úc Loan đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu, và cuối cùng cậu đặt nhan đề: "Thầy Vương dạy Toán của em".
Mở bài, cậu thà thật thà sao chép nguyên xi hai câu trong đề: "Vạn vật sinh sôi nảy nở không ngừng trong sự truyền đạt, nhân loại trường tồn bất diệt trong sự truyền đạt." Sau đó, cậu bắt đầu kể chuyện thầy Vương đã chỉ bảo cậu giải toán Olympic ra sao với giọng điệu tr*n tr**, đều đều.
Phần thân bài, cậu tốn hẳn năm trăm chữ để trình bày chi tiết về cái lý thuyết toán học hàn lâm mà thầy Vương đã truyền đạt. Cuối cùng, kết bài cậu chốt hạ: "Thầy Vương đã truyền đạt kiến thức cho em, em đã lĩnh hội được, quá trình đó gọi là sự truyền đạt."
Nghe xong, Đào Đào chỉ biết ôm mặt kêu trời, nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn là lạc đề!
Lại còn viết kín giấy nữa chứ! Thế là quá giỏi rồi!
Ít nhất cũng vớt vát được chút điểm. Đào Đào cuối cùng cũng yên tâm phần nào, viết là tốt rồi. Dù sao Úc Loan vẫn còn có điểm cộng, hai mươi điểm đó thừa sức bù đắp cho sự chênh lệch ở môn Ngữ văn.
Sau ba ngày thi căng thẳng, Đào Đào gọi điện hỏi thăm Trương Gia Minh và Nhiêu Lị Lị. Cả hai đều rất ổn, vượt qua áp lực phòng thi, thể hiện đúng phong độ.
Hơn mười ngày chờ đợi kết quả mới là quãng thời gian tra tấn nhất. Dù đã sống hai kiếp, Đào Đào vẫn không giấu được sự lo lắng, thậm chí không dám tự chấm điểm trước. Cho đến tận ngày tra cứu điểm thi.
Cô và Úc Loan ngồi trước màn hình máy tính cồng kềnh, Úc Mỹ Trân bế Vịt Quay đứng phía sau, còn Đào Quảng Chí lại đi thắp hương lạy Phật rồi. Thế nhưng mạng internet và máy tính thời kỳ này chậm như rùa bò, hệ thống tra điểm lại bị nghẽn mạng nửa ngày, thử mãi không vào được.
Đào Đào nắm chặt con chuột, click liên tục như muốn thủng cả chuột trái. Cái đồng hồ cát trên màn hình cứ xoay mòng mòng, khiến cô sốt ruột đứng lên đập đập vào hông máy tính mấy cái, hận không thể vỗ cho cái trang web nó nôn điểm ra.
Bên này cô còn đang bị kẹt mạng, thì Nhiêu Lị Lị đã gọi điện thoại tới: "Bồ Đào! Á á á! Tớ được 541 điểm!! Á á á á sao tớ lại thi được điểm cao thế cơ chứ!! Tớ siêu quá đi!! Tiểu Minh còn siêu hơn, cậu ấy được tận 666 điểm, cậu ấy 6 thật sự đấy!"
Đào Đào vừa kích động vừa sốt ruột, sao mạng nhà họ trên trấn lại mượt thế nhỉ?
May mà chỉ vài phút sau, trang web cuối cùng cũng chịu tải lên từng chút một, khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mắn thay, dù chậm chạp, cô vẫn nhìn thấy con số 6 xuất hiện đầu tiên.
636, chà, cô cũng "6" ra phết đấy chứ.
Trong tích tắc, mọi gánh nặng như trút bỏ, nước mắt chực trào.
Điểm số này thật tuyệt, con số cũng đẹp nữa, lại còn cao hơn kiếp trước hơn trăm điểm!
Không uổng công cô cày cuốc, cũng không uổng một đời làm lại.
Chưa kịp bùi ngùi xúc động, cô lại cuống cuồng tra điểm cho Úc Loan.
Chắc đợt trước nhiều người tra xong rồi nên lần này mượt hơn hẳn, loáng cái đã hiện ra. Đào Đào nhìn vào, điểm thi thực tế của Úc Loan là 625, Văn chỉ được có 68 điểm thôi! Tiếng Anh cũng không xuất sắc lắm, chỉ 126 điểm. Cơ mà Toán thì tuyệt đối, Khoa học Tự nhiên cũng vượt ngưỡng 280.
Cô hít một ngụm khí lạnh, ẵm điểm tuyệt đối luôn á? Trước đó nghe mấy thầy bảo đề Tự nhiên năm nay khoai lắm, ai dè cậu vẫn rinh trọn điểm tối đa.
Ngẩn ngơ một hồi, cô mới quay sang nhìn Úc Loan.
Cậu cũng đang dán mắt vào màn hình máy tính, vẻ mặt tỉnh rụi, như thể đống con số nhảy nhót trên kia chẳng liên can gì đến mình. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Đào Đào, cậu khẽ nghiêng đầu, chạm phải ánh nhìn ấy, rồi khóe mắt cong lên thành một nụ cười mỉm.
"Chị ơi, em lại được đi học cùng chị rồi."
Niềm vui sướng tột độ lây sang cả Đào Đào. Chẳng màng gì đến khoảng cách hay e dè nữa, cô vươn tay ra, xoa xoa đầu cậu đầy phấn khích: "Khoai Môn nhà mình cừ thật đấy, quá đỉnh luôn!"
Cô vui đến nỗi nói năng lộn xộn cả lên.
Khoai Môn to xác này thật sự đỉnh quá đi mất. Học lệch đến mức một chân thì ngắn tịt đáng thương, một chân thì dài ngoằng đến vô lý, ấy thế mà chỉ dựa vào mỗi cái chân dài ấy, cậu vẫn có thể kéo tổng điểm vượt qua mốc sáu trăm hai.
Cộng thêm điểm thưởng giải Quốc gia, số điểm cậu đạt được cũng lên đến 645.
Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân cũng hò hét mừng rỡ, cả ngày tiếng cười vang vọng khắp nhà. Ông lập tức viết tay một tấm biển "Giảm giá mừng con trai, con gái đỗ Đại học" dán ngay trước cửa tiệm.
Chính sách năm nay cũng cực kỳ ưu ái, kỳ thi Đại học đã đổi mới, không còn cảnh nhắm mắt điền bừa nguyện vọng nữa. Ngoại trừ những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, cử tuyển hay tuyển sinh tự chủ, tất cả đều đợi biết điểm mới bắt đầu điền nguyện vọng.
Đây đúng là tin vui tột đỉnh. Đào Đào và Úc Loan cùng điền nguyện vọng 1 vào chung một trường đại học trên tỉnh. Đào Đào thì quyết tâm theo đuổi ngành Quản trị Kinh doanh, còn Úc Loan chọn Toán học và Toán ứng dụng. Ông chủ Phó cũng đã nhiệt tình đi hỏi thăm dò la giúp, nghe nói nếu cứ theo đuổi con đường Toán học này, sau này có cơ hội tiến thân vào làm việc ở Viện Nghiên cứu Vật lý Công trình.
Dẫu Úc Loan mắc chứng tự kỷ thì tương lai cũng chẳng phải lo lắng chuyện việc làm. Ông chủ Phó còn phán một câu mang tính định kiến vùng miền nhưng cũng khá thực tế: "Mấy cái viện nghiên cứu đó, tôi đoán toàn hội tụ những người tính khí khác người. Biết đâu mai này Úc Loan nhà mình vào đó lại tìm được cạ cứng thì sao."
Nhiêu Lị Lị cũng thuận buồm xuôi gió đăng ký nguyện vọng vào mấy trường nghệ thuật mà cô nàng mong muốn. Duy chỉ có nhà Trương Gia Minh là lại gà bay chó sủa vì chuyện cậu ấy lẳng lặng nộp đơn xin vào trường cử tuyển cuối cùng cũng bại lộ.
Tuy nhiên, Chu Tuệ và Trương Quốc Đống cũng chẳng làm gì được. Hủy cam kết không đi thì phải đền bù tiền, hồ sơ lý lịch cũng bị lưu lại vết nhơ, thậm chí còn liên lụy đến cả công việc của Trương Quốc Đống. Hai người họ chỉ còn nước bấm bụng hậm hực chửi rủa Trương Gia Minh đủ điều, nào là đủ lông đủ cánh rồi sinh chứng phản nghịch, nào là đồ vô ơn bạc nghĩa, cha mẹ nuôi khôn lớn giờ lại rũ bỏ, cất công thi điểm cao chót vót thế mà lại chui rúc vào cái xứ khỉ ho cò gáy... Họ dùng đủ mọi lời lẽ khó nghe nhất để mắng chửi cậu.
Kỳ thực, Trương Gia Minh là học sinh duy nhất trong toàn thành phố vượt qua vòng xét duyệt gắt gao của trường đó. Ngay cả giáo viên cũng phải công nhận tài năng của cậu ấy. Yêu cầu của trường này cực kỳ cao, đâu phải ai muốn vào cũng được. Thế nhưng trong mắt bố mẹ Trương Gia Minh, những thành tựu ấy chẳng có ý nghĩa gì khi đem so với các trường Đại học danh tiếng, oai oai lẫm liệt.
Cái trường này còn bắt cả phụ huynh phải ký giấy cam kết bảo mật, cấm tiệt không được hé răng nửa lời với người ngoài. Đáng tức giận nhất là Trương Gia Minh dám một mình đưa ra quyết định hệ trọng như thế mà giấu giếm bọn họ.
Chính điều này mới là nguồn cơn khiến họ nổi trận lôi đình.
Quả nhiên, thi cử xong xuôi, cậu ấy cũng chẳng được bén mảng đi du lịch tốt nghiệp. Chu Tuệ lại diễn lại vở kịch cũ rích, tịch thu chứng minh thư của cậu ấy, y hệt vô số lần trước đây. Dì ta lấy cớ bảo cậu ấy ở nhà ngoan ngoãn hầu hạ ông nội Trương. Dạo này ông nội tuổi cao sức yếu, bệnh tật liên miên. Chu Tuệ cấm tiệt cậu ấy ra khỏi nhà, bắt cậu ấy phải làm tròn chữ hiếu, đồng thời nhân cơ hội này tự nhốt mình trong phòng mà ăn năn hối lỗi.
Trương Gia Minh chẳng buồn phản kháng, mặc cho họ mắng chửi mỏi miệng, cậu ấy cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Suốt ngày cậu ấy cứ túc trực bên cạnh ông nội Trương, đến đêm cũng ngủ lại phòng ông luôn.
Mấy cái chiêu trò này của bố mẹ cậu ấy đã lường trước từ lâu rồi, dẫu sao thì cậu ấy cũng sẽ dứt áo ra đi thôi.
Trải qua chuyện này, cậu ấy bỗng nhận ra sự yếu ớt thảm hại của bố mẹ. Những bóng hình tưởng chừng vững chãi như núi Thái Sơn bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Họ chỉ có thể giam cầm cậu ấy trong phút chốc, nhưng tương lai của cậu ấy, họ vĩnh viễn không bao giờ có thể nhúng tay vào được nữa.
Đào Đào nghe Lị Lị gọi điện báo tin mà chẳng còn cảm xúc gì. May thay cái trường mà Trương Gia Minh đăng ký thi vào đặc thù đến nỗi, cho tới tận bây giờ bọn họ vẫn chưa rõ rốt cuộc là trường nào, chỉ nghe loáng thoáng ngành cậu ấy theo học cũng số má lắm, là ngành Năng lượng Hạt nhân thì phải.
Đào Đào nghe mà sởn gai ốc. Thảo nào... Ngôi Tr**ng X* xôi hẻo lánh thế, lại bắt ký cả đống giấy tờ bảo mật, còn thêm cái điều khoản phải bám trụ cống hiến tại địa phương ít nhất 5 năm mới được xem xét thuyên chuyển công tác. Mà có chuyển thì cũng chỉ quanh quẩn ở mấy cơ quan có liên quan, tính bảo mật vẫn cao ngất ngưởng.
Cái này căng thật nha!
Nhiêu Lị Lị cũng nghẹn ngào: "Tiểu Minh thông minh quá, giờ tớ chẳng còn chút giận dỗi nào với cậu ấy nữa." Đầu dây bên kia, không rõ cô nàng có đang khóc hay không, giọng nói khẽ khàng, "Tớ mong cậu ấy cứ bay đi, bay thật cao, thật xa, cứ thế bay thẳng vào vòng tay tổ quốc, đừng bao giờ quay về cái chốn này nữa... Dù cho... dù cho chẳng bao giờ được gặp lại cậu ấy, cũng chẳng sao."
Chuỗi ngày tiếp theo là chuỗi ngày mòn mỏi chờ đợi giấy báo trúng tuyển.
Kỳ thi khép lại, Đào Đào trút bỏ được gánh nặng học hành, tinh thần vô cùng thoải mái. Cô vừa rủ rê Úc Loan và Nhiêu Lị Lị bàn bạc lịch trình cho chuyến du lịch, vừa hì hục lên kế hoạch chi tiết, đồng thời xoa tay khởi động, chuẩn bị chơi lớn một vố.
Cô làm bánh mì! Cô quyết định ra mắt món mới!
Đào Quảng Chí thấy cái khí thế hừng hực của cô mà lạnh sống lưng, chỉ hận không thể tống cô đi du lịch ngay và luôn, ngày nào cũng léo nhéo hỏi xem rốt cuộc bao giờ cô mới xách vali lên đường.
Ai ngờ Đào Đào tỉnh rụi đáp: "Còn lâu bố ạ, con phải nướng xong mẻ bánh ngon lành này đã. Mấy ngày nữa con với Khoai Môn còn phải về trấn Chương Khê một chuyến. Bọn con đang ủ mưu phối hợp với Lị Lị và ông nội Trương, lên kế hoạch giải cứu nàng công chúa bị giam cầm trong lâu đài Trương Gia Minh."
Đào Quảng Chí tròn xoe mắt: "Wow, mấy đứa tính làm loạn à?"