Khoai môn á?
Ai là Khoai Môn? Là cậu sao?
Úc Loan ngơ ngác bị Đào Đào kéo đi, lúc đầu bị lôi mạnh nên lảo đảo chuếnh choáng mấy bước, theo phản xạ cậu định rụt tay lại. Nhưng bàn tay của Đào Đào mũm mĩm mềm mại, lại nắm rất chặt, rất ấm áp. Cậu giãy không ra, đành lóc cóc chạy theo.
Mở cửa ra, băng qua cửa tiệm tối om chưa bật đèn, trước mắt bỗng tối sầm lại. Úc Loan vô thức nhích lại gần Đào Đào, không vùng vẫy nữa mà chủ động dùng những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô, lí nhí gọi: "Chị ơi, tối."
Đào Đào ngoái đầu nhìn cậu.
Cách nói chuyện của cậu từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, lúc nào cũng xài hai tiếng "chị ơi" thay cho dấu ngoặc kép với dấu chấm câu. Cô đành nắm chặt tay cậu, an ủi: "Chị thì trắng bóc mà, đừng sợ, ra ngoài là có điện liền."
Úc Loan nghiêng đầu khó hiểu.
Đào Đào đã kéo cậu cúi người chui qua khe hở dưới cửa cuốn.
Trời vẫn chưa tối hẳn, chân trời phía Tây vẫn còn vương chút ráng đỏ cam nhạt, nhưng ngọn đèn trên cột điện chi chít mấy tờ quảng cáo chắp vá ở đầu hẻm đã sáng trưng.
Nhiêu Lị Lị đang vác cây sào tre dài có buộc móc sắt, tay dắt con chó trắng nhỏ, mặt phụng phịu đứng đợi trước cửa nhà Đào Đào.
Bên cạnh cô bé còn có một cậu nhóc gầy gò ốm nhom. Cậu nhóc cứ sụt sịt mũi liên tục, cười toe toét nịnh nọt Nhiêu Lị Lị, tay thì túm chặt vạt áo thun của cô bạn không buông: "Lị Lị à, cho tớ đi theo với, tớ thề không mách mẹ đâu, mách mẹ tớ làm con cún luôn!"
"Đang ốm mà còn mò ra đây à? Muốn no đòn hả?" Nhiêu Lị Lị quay phắt lại mắng xối xả, "Còn lâu tớ mới cho đi! Lần nào cậu chả hứa thế! Tí nữa mẹ cậu mà mắng một trận là cậu khai toẹt ra hết! Hại tớ lần nào cũng bị ăn chửi lây, cấm cậu đi theo đấy, không tớ oánh cho một trận giờ!"
"Lần này tớ thề sẽ giữ mồm giữ miệng!" Trương Gia Minh dậm chân sốt ruột, nước mũi vừa hít vào suýt nữa lại rớt ra, "Dù mẹ tớ có đánh đòn tớ cũng không bao giờ bán đứng các cậu đâu! Tớ sẽ bảo là do tớ tự đi! Năn nỉ cậu đó Lị Lị, cho tớ đi với mà!"
"Đấy nhé Trương Gia Minh, cậu tự mồm nói đấy nhé, dám lừa tớ thì cậu cứ liệu hồn."
Trương Gia Minh hít nước mũi cái rột, khuôn mặt gầy dài hớn hở ra mặt: "Yên tâm đi! Tớ tuyệt đối không lừa cậu! Lừa cậu tớ làm chó luôn!"
"Thôi đi ông, chó Gà Luộc nhà tớ còn ngoan hơn ông vạn lần!"
Trương Gia Minh cúi đầu liếc nhìn con chó trắng chưa cao bằng bắp chân Nhiêu Lị Lị.
Hóa ra nó tên là Gà Luộc.
Con chó này được nhặt từ dưới cống lên, gầy trơ xương còn hơn cả cậu nhóc, mõm dơi tai chuột. Lúc mới nhặt về, lông lá bết bát bẩn thỉu lưa thưa, ngoài đôi mắt ươn ướt to tròn vớt vát lại được chút xíu thì đúng là thảm thương.
Giờ tắm rửa sạch sẽ rồi trông mới khá khẩm hơn.
Cậu nhóc lại sụt sịt mũi, gãi gãi đầu, chả biết nói sao cho ngầu.
Không đuổi được Trương Gia Minh, Nhiêu Lị Lị mặt hằm hằm khó chịu. Ngoái đầu thấy Đào Đào bước ra, sắc mặt cô nhóc mới tươi tỉnh lên đôi chút, kiễng chân vẫy tay: "Bồ Đào, cậu rề rà quá đi... Ơ? Sao cậu lại dẫn cậu ta ra đây thế?"
Đào Đào đang nắm tay Úc Loan: "Hết cách rồi, ba tớ với mẹ nhóc này đi vắng cả."
Nhiêu Lị Lị đảo mắt, ngoắc ngoắc ngón tay.
"Vụ gì vậy?" Đào Đào buông tay Úc Loan ra, bước tới chỗ cô bạn.
Nhiêu Lị Lị kéo Đào Đào ra góc riêng thì thầm to nhỏ: "Tớ biết tỏng rồi, có phải cậu lại muốn nhân cơ hội này xử cậu ta một vố đúng không? Thế thì tớ dắt cậu sang ngã tư đường bên kia hái xoài. Chỗ đó xa, lại nhiều ngã rẽ, hái xong tụi mình chuồn lẹ, cậu ta chạy không kịp, chắc chắn sẽ sợ khóc thét cho xem, được không?"
Đào Đào: "..."
Trời đất ơi, ngày xưa cô còn bày ra mấy cái trò nghịch dại khốn nạn cỡ này luôn á?
Đào Đào vội bịt miệng cô bạn lại: "Thôi thôi thôi, hái loanh quanh đây là được rồi."
Nhiêu Lị Lị vùng vẫy thoát khỏi tay Đào Đào, nhìn cô đầy hồ nghi: "Hôm nay cậu bị sao thế? Định cho cậu ta đi theo thật á? Chẳng phải cậu bảo nhìn mặt cậu ta là thấy ghét à?"
Đào Đào chưa kịp nói gì thì vạt áo phía sau đã bị ai đó kéo nhẹ.
Quay đầu lại, đã thấy Úc Loan lúi cúi bước tới, rụt rè thò bàn tay nhỏ xíu mập mạp ra níu vạt áo cô. Cậu nhóc không nói tiếng nào, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào ai, cứ bồn chồn cắm đầu xuống đất, những ngón tay bấu chặt đến mức móng tay trắng bệch, ra chiều sợ Đào Đào bỏ rơi mình.
Đào Đào biết cậu nhóc đang thiếu cảm giác an toàn, bèn vội vã nắm tay cậu.
Vừa được bàn tay chị nắm lấy, đầu Úc Loan như được cắm sạc pin, chầm chậm ngẩng lên. Nhưng cậu nhóc hoàn toàn làm lơ Nhiêu Lị Lị và Trương Gia Minh, ánh mắt lảng tránh lướt qua họ, cuối cùng đậu lại trên cây sào tre vác trên vai Nhiêu Lị Lị.
Nhiêu Lị Lị thì lại bị hành động của Đào Đào làm cho giật mình trợn tròn mắt.
Đào Đào cười trừ: "Từ nay nhóc ấy là em ruột của tớ rồi, sau này tớ kể cậu nghe, đi thôi."
Nhiêu Lị Lị liếc xéo thằng nhóc Trương Gia Minh kỳ đà cản mũi, thầm nghĩ ừ nhỉ, bí mật của con gái mắc mớ gì phải cho cậu ta biết! Lúc nào rảnh thì thầm to nhỏ với Bồ Đào sau vậy.
Thế là cũng không gặng hỏi nữa, cô nhóc lại ưỡn ngực, vỗ ngực cái bộp ra dáng đàn anh: "Được, em của cậu thì cũng là em của tớ, sau này tớ không thèm bắt nạt nhóc này nữa."
Nói xong lại quay sang lườm Trương Gia Minh cảnh cáo: "Nghe thấy chưa hả? Từ giờ cậu cũng cấm được bắt nạt nhóc ấy!"
Trương Gia Minh vội vàng giơ hai tay thề thốt: "Tớ nghe lời cậu răm rắp, cậu là đại ca mà."
Nhiêu Lị Lị gật gù hài lòng, vung tay hô to: "Xuất phát!"
Đào Đào vòng lại kéo cửa cuốn tiệm xuống rồi khóa chặt, sau đó tự nhiên đưa tay cho Úc Loan nắm lấy, rảo bước theo sát Nhiêu Lị Lị.
Trương Gia Minh lén lút trốn nhà đi chơi, sợ mẹ phát hiện nên cứ rón rén như ăn trộm, lấp ló đi theo đuôi ba đứa kia. Mãi đến lúc ra khỏi hẻm mới dám thở phào nhẹ nhõm, đi đứng nghênh ngang bám lấy Nhiêu Lị Lị: "Lị Lị ơi, tí nữa cho tớ mượn sào hái mấy quả với nhé? Tớ cũng muốn hái!"
Trong chuyện này thì Nhiêu Lị Lị chẳng hẹp hòi gì, đồng ý cái rụp: "Ok thôi, tớ là người cực kỳ công bằng, lát nữa oẳn tù tì, ai thắng thì được hái trước."
"Duyệt duyệt duyệt." Trương Gia Minh vui mừng đến độ suýt thì nhảy cẫng lên.
Đào Đào liếc nhìn cậu bạn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.
Trong đám bạn nối khố, Trương Gia Minh là đứa bị kìm kẹp gắt gao nhất. Từ bé, ngoài chuyện học hành ra, bất cứ sở thích nào khác của cậu đều bị ba mẹ cấm tiệt. Ngay cả mấy dịp dã ngoại do trường tổ chức, ba mẹ cậu đều cho là phí phạm thời gian, lần nào cũng xin nghỉ cho cậu ở nhà rồi tống đi học thêm.
Vào cái thời này, ở một thị trấn nhỏ lẻ như vậy, phong trào học năng khiếu như đàn organ, múa may, hội họa hay luyện thi Olympic Toán vẫn chưa thịnh hành. Rất ít phụ huynh lại ép con đi học thêm, đa phần trẻ con đều lớn lên trong sự tự do bay nhảy lấm lem bùn đất.
Trừ nhà họ Trương.
Gia cảnh nhà cậu thuộc loại khá giả, có lẽ là nhà duy nhất trong trấn sắm được đàn piano.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao một học sinh gương mẫu học giỏi như Trương Gia Minh lại cứ thích lẽo đẽo theo chơi cùng hai con nhóc quậy phá là Đào Đào và Nhiêu Lị Lị. Cô và Lị Lị từ nhỏ đã nghịch như quỷ sứ, sức khỏe hơn người lại còn nóng tính, khối đứa con trai còn bị hai cô đánh cho tơi bời.
Mỗi lần bị bắt quả tang trốn nhà đi quậy với hai cô bạn, Trương Gia Minh đều bị ba mẹ "tẩn" cho một trận no đòn. Đào Đào và Nhiêu Lị Lị cũng không thoát khỏi cảnh bị mời phụ huynh mắng vốn. Mẹ Trương Gia Minh lúc nào cũng ca bài ca là hai đứa làm hư con trai bà ta.
Mẹ của Nhiêu Lị Lị họ La, vì làm nghề giáo nên ai cũng quen miệng gọi là cô giáo La. Cả thị trấn Chương Khê chỉ có duy nhất một trường tiểu học, giáo viên thì lèo tèo, ai cũng phải gánh vài ba lớp. Vậy nên lũ trẻ con từ lớn chí bé trong xóm hầu như đều từng là học trò của cô giáo La. Bởi vậy, mỗi khi bị phàn nàn, cô giáo La cũng chỉ càm ràm con gái vài câu lấy lệ.
Điều này khiến Nhiêu Lị Lị cực kỳ phiền phức và khó chịu.
Riêng Đào Đào thì chẳng xi nhê gì, vì Đào Quảng Chí dù có bị mẹ Trương Gia Minh đến tận nhà chỉ trích thì ông cũng tỉnh bơ, chẳng mảy may mắng mỏ con gái nửa lời. Ông chỉ đủng đỉnh đáp: "Chị nói mấy lời này thì được ích gì? Chị phải hiểu cho rõ, là con trai chị tự nguyện bám đuôi con gái tôi chơi cùng, nhà tôi cũng hết cách. Chị rảnh rỗi sang đây than thở thì thà về nhà mà quản con chị cho chặt thì hơn."
Câu nói đó lúc nào cũng khiến mẹ Trương Gia Minh tức xì khói, hậm hực nghiến răng quay về.
Đào Đào nhớ mang máng hồi lớn, Trương Gia Minh thi đại học điểm số cao chót vót. Hình như cậu đạt hơn 650 điểm gì đó, còn ẵm luôn cả danh hiệu thủ khoa cấp huyện môn gì đó, hình như đứng top 4 top 5 khối tự nhiên toàn huyện... Cô không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ cái thời điểm ấy, ba mẹ Trương Gia Minh hếch mặt lên trời mà đi hãnh diện lắm. Nhưng rồi mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác, mới học đại học được hai năm, cậu giấu giếm bố mẹ tự ý thôi học, để lại một bức thư thật dài rồi từ đó bặt vô âm tín.
Bố mẹ cậu cuống cuồng đi tìm khắp nơi, báo cả cảnh sát, nhưng rốt cuộc có tìm được hay không thì Đào Đào cũng chẳng rõ.
Bởi lúc đó, cô cũng đã rời thị trấn Chương Khê lên đường nhập học.
Ngoài Lị Lị ra, cô và những người bạn thuở nhỏ kia đều đã đường ai nấy đi, bặt vô âm tín từ lâu.
Bốn đứa trẻ ríu rít rời khỏi con hẻm. Trên đường đi, chỉ có Nhiêu Lị Lị và Đào Đào là mải mê buôn chuyện. Trương Gia Minh thì cứ hớn hở xán lại chêm vào vài câu, nhưng lần nào cũng bị Nhiêu Lị Lị đuổi như đuổi tà.
Úc Loan thì vẫn cứ lầm lì, chỉ khư khư nắm chặt tay Đào Đào, chẳng hé răng nửa lời.
Cả đám rảo bước đến vệ đường.
Hàng cây rợp bóng hai bên phố Thắng Lợi đa phần là xoài, được trồng để tạo mảng xanh. Vào khoảng cuối đông đầu xuân, những cây xoài này sẽ trổ hoa vàng rực, từng chùm hoa li ti chen chúc nhau nở rộ. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, hoa rụng lả tả xuống mặt đất, giẫm lên nghe lép nhép dính nhớp, lại còn tỏa ra thứ mùi hơi thum thủm khó ngửi.
Nhưng khi hè sang, cảnh sắc lại đổi khác hoàn toàn. Giữa những tán lá xum xuê lấp ló những quả xoài đung đưa trĩu trịt. Quả to bự chảng, bằng cả bàn tay người lớn, vỏ xanh um, dáng vẻ thuôn dài đặc trưng đúng chuẩn xoài.
Chỉ cần chọn những quả to tròn căng mọng, dùng sào tre khều xuống, giấu vào thùng gạo ủ dăm ba hôm là những trái xoài xanh ấy sẽ ngả màu vàng ươm, mềm mại và ngọt lịm.
Người lớn hay chê bai là xoài này không ngon, nhưng tụi con nít thì mùa hè nào cũng háo hức rủ nhau vác sào ra phố hái xoài.
Mãi đến khi Đào Đào trưởng thành, chẳng ai thèm hái loại xoài này nữa, quả rụng la liệt đầy gốc. Thi thoảng đi bộ ngang qua còn bị xoài rụng trúng đầu cái cộp. Chắc lũ trẻ con thời nay toàn bị người lớn dọa dẫm là xoài trồng ven đường hít toàn khói bụi xe cộ, ăn vào độc hại lắm.
Nhưng ở cái thời thập niên 90, đường sá làm gì có mấy chiếc ô tô, nhà nào sắm được chiếc xe máy là oai như cóc rồi. Trẻ con cũng chưa bị nhồi sọ mấy lời dọa nạt ấy, Đào Đào và Nhiêu Lị Lị năm nào cũng vác sào đi hái, năm nào cũng chén tì tì mà có sao đâu.
Ngoài vụ hái xoài, Đào Đào còn nhớ trong khuôn viên chùa Thanh Tuyền có một cây vải cổ thụ to lắm. Làng Lệ Phố - quê ngoại của Úc Loan - thì có hẳn một vườn vải rộng mênh mông. Cứ hè đến là cả hòn đảo nhỏ lại chìm trong hương vải thơm lừng. Cái tên Lệ Phố cũng từ đó mà ra, chữ "Lệ" nghĩa là vải, cơ mà lại vô tình trùng tên với huyện Lệ Phố nổi tiếng với đặc sản khoai môn.
Thậm chí trong sân trường tiểu học của Đào Đào cũng sừng sững một cây nhãn già cỗi, tuổi đời chắc còn lớn hơn đám nhóc tì này gộp lại. Nằm tựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển, khí hậu Chương Khê nóng ẩm quanh năm nên mấy loại cây ăn quả này phát triển cực kỳ tươi tốt. Ký ức tuổi thơ của Đào Đào luôn ngập tràn những buổi trèo cây hái quả nghịch ngợm.
Nhiêu Lị Lị đích thị là một chuyên gia hái xoài. Chỉ cần chọc ngoáy sào tre vào kẽ lá, xoài mọc san sát nhau nên chẳng cần căng mắt tìm kiếm cũng khều rụng được mấy quả liền.
Đào Đào và Trương Gia Minh lập tức túm vạt áo chạy tới chạy lui hứng lấy hứng để.
Còn Úc Loan á? Thôi bỏ đi. Cậu bé cứ đứng đực ra đó, ngửa cổ ngước nhìn những quả xoài lủng lẳng trên cành, ánh mắt mơ màng, tâm hồn chắc đã bay bổng tận phương nào rồi.
Đào Đào bị xoài rơi trúng mấy phát, có vài quả hứng hụt rớt xuống đất nứt toác.
Nhưng tóm lại là cả bọn vẫn thu hoạch đầy ắp. Cuối cùng, Đào Đào nổi hứng, máu trẻ trâu trỗi dậy. Cô lùi vài bước lấy đà, thoăn thoắt trèo tót lên cây vặt hẳn một chùm to tướng, khiến Nhiêu Lị Lị mừng húm, nắm tay Gà Luộc nhảy cẫng lên vỗ tay reo hò ầm ĩ.
"Bồ Đào, cậu vẫn là đỉnh của chóp!"
"Oa, chùm này phải mười mấy quả ấy chứ, đã quá đi mất!"
Trương Gia Minh cũng ngước nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đào Đào đúng là "vua khỉ" leo cây giỏi nhất xóm, cậu cũng muốn trèo lắm nhưng đâu có gan. Cổ tay áo mà quệt bẩn một vệt thôi là kiểu gì cũng bị mẹ tra hỏi, rồi lại được ăn "bánh canh" ngay.
Bốn đứa lôi nhau ngồi quây quần dưới gốc xoài to nhất ven đường bắt đầu chia chác chiến lợi phẩm. Trương Gia Minh chỉ dám ngồi xổm bên cạnh, cười ngốc nghếch nhìn Nhiêu Lị Lị và Đào Đào chia nhau từng quả xoài.
Cậu nhóc chẳng dám xin quả nào, vì có dám vác về nhà đâu.
Đào Đào thấy cậu bạn ngồi thu lu một góc đáng thương quá, bèn nắn nắn thử một lượt xem quả nào vỏ ngả vàng hơi mềm thì lấy ra. Cách lột vỏ xoài cũng tựa tựa như lột vỏ tì bà, cứ dùng móng tay cạo một vòng quanh vỏ là dễ dàng bóc ra mà không bị dính cùi.
"Nè Trương Gia Minh, cậu nếm thử một miếng trước đi." Đào Đào lột vỏ một nửa quả xoài chìa ra cho cậu.
Trương Gia Minh hơi ngẩn người.
Nhiêu Lị Lị cũng hối thúc: "Ăn lẹ đi, mẹ cậu làm sao mà bắt cậu há miệng để ngửi xem có mùi xoài hay không chứ?"
Lúc này Trương Gia Minh mới toét miệng cười, đón lấy quả xoài, cúi đầu cắn một miếng, vị chua chát làm mặt mũi cậu nhăn nhúm lại, nhưng đôi mắt vẫn sáng rỡ: "Ui da! Các cậu thử xem, chua chua ngọt ngọt, ăn cuốn phết đấy."
Nhiêu Lị Lị chồm người cắn thử một miếng, vị chát xít làm cô nhóc lè lưỡi la bai bải: "Oái, điên à, lưỡi cậu bị hỏng vị giác rồi hả!"
Trương Gia Minh ngửa cổ cười sằng sặc.
Chắc là chua lè chua lẹt thật rồi, Đào Đào vội vàng xua tay: "Thế thôi tớ chả ăn đâu."
"Không được, cậu cũng phải nếm một miếng." Tính Nhiêu Lị Lị công bằng lắm, giật lấy quả xoài nhét vào miệng Đào Đào ép cắn một miếng. Thấy khuôn mặt Đào Đào cũng nhăn nhó vì chua, cô nhóc mới hả hê cười phá lên cùng Trương Gia Minh.
Úc Loan liếc nhìn xung quanh, đột nhiên khép nép rúc ra sau lưng Đào Đào.
Nhiêu Lị Lị thấy vậy, hào hứng chỉ vào cậu nhóc bảo: "Hay để em cậu thử một miếng nha!"
Đào Đào vội giang tay che chở: "Không được đâu, em ấy không ăn được."
"Sao thế?"
"Ăn vào mồm miệng bị ngứa đó."
"Hả?" Nhiêu Lị Lị nghiêng đầu tò mò đánh giá Úc Loan.
Đứa em trai này của Đào Đào tính tình kỳ quặc lắm, chả thèm đoái hoài nói chuyện với ai, cũng hay lơ đi lúc người khác hỏi chuyện, ấy thế mà lại rất thích lẽo đẽo bám đuôi Bồ Đào, mặc dù bị cô đối xử cũng chẳng ra ôn gì.
Bây giờ cũng vậy, cậu nhóc ngoan ngoãn đứng yên nhìn Đào Đào vừa dang tay chở che cho mình. Ánh mắt dán chặt vào sau gáy cô gái nhỏ với hai bím tóc đuôi ngựa sừng trâu.
"Cậu đừng có ép em ấy ăn." Đào Đào cuối cùng cũng tìm lại được chút uy nghiêm của người làm chị.
Thời buổi này chính sách kế hoạch hóa gia đình gắt gao lắm. Trừ mấy người dân từ vùng quê lên thị trấn làm thuê, người dân ở đây hầu hết mang hộ khẩu thành thị, bất kể có làm nhà nước hay không cũng đều bị cấm đẻ con thứ hai.
Cũng có người bất chấp tiền phạt mà lén lút sinh thêm, nhưng người trong con hẻm này đa phần đều tuân thủ luật pháp. Trừ nhà họ Tiêu mở tiệm ăn sáng đông con gái, các nhà còn lại hầu hết là gia đình con một.
Thành ra cái chuyện Đào Quảng Chí đi bước nữa, rồi gia đình Đào Đào tự dưng lòi ra một thằng c* em bỗng trở nên vô cùng nổi bật. Lúc đầu cô nàng cũng oai phong lẫm liệt lắm.
Thế nhưng ở kiếp trước, cái sự đắc ý ấy chẳng kéo dài được bao lâu đã nhanh chóng xẹp lép vì những biểu hiện khác thường của Úc Loan. Trẻ con làm gì có đủ kiên nhẫn, chúng đâu thèm quan tâm Úc Loan trắng trẻo dễ thương cỡ nào mà đối xử đặc biệt với cậu. Đã chán ngắt thì là chán ngắt, thế thôi. Thêm nữa, vì ban đầu Đào Quảng Chí giấu nhẹm chuyện kết hôn, nên lúc phát hiện ra người dì Úc hay mua kem với váy áo cho mình đã thành mẹ kế, Đào Đào tức điên lên không chịu nổi.
Úc Loan lại còn kén ăn cực kỳ, đây thực chất cũng là một dấu hiệu của hội chứng tự kỷ. Cậu nhóc thường phản kháng với những món ăn có màu sắc hoặc hình dáng nhất định, hay chán ghét cảm giác kết hợp nhiều loại hương vị hay độ mềm cứng của thức ăn lại với nhau. Cũng chính vì thế, từ bé đến lớn cậu rất khó làm quen với thức ăn lạ. Ngày nhỏ không hiểu chuyện, Đào Đào còn mắng cậu là thằng õng ẹo, sao cái này không ăn cái kia cũng chẳng nuốt, rõ phiền phức.
Lớn lên rồi cô mới hay đó gọi là "hội chứng sợ thức ăn mới".
Xoài chính là một trong những loại trái cây "báo động đỏ" đối với cậu. Đào Đào nhớ rõ, không chỉ ghét cái cảm giác nhơn nhớt dính dính của xoài, cậu còn bị dị ứng nhẹ với loại quả này. Chỉ cần cắn một miếng thôi là môi ngứa ngáy đến mức cào cấu rách cả da.
Không ăn thì thôi, Nhiêu Lị Lị cũng không ép nữa. Vả lại, cái quả xoài kia cũng bị thằng c* Trương Gia Minh - cái đồ ăn chua như ăn kẹo - cắn nát bét tòe loe hột me, nhìn tởm lợm còn hơn cả con Gà Luộc lúc chưa tắm rửa.
Sau một hồi dọn dẹp "chiến trường" xoài và lá rụng vương vãi, đám nhóc tì dắt díu cả chó vác sào tre nhảy chân sáo tưng tưng ra về.
Đào Đào loay hoay dùng vạt áo túm chặt đống xoài nặng trĩu suýt lăn lông lốc ra ngoài. Đang định sải bước thì một bàn tay nhỏ xíu trắng nõn lại chìa ra trước mặt cô.
Ngoảnh lại, đập vào mắt là ánh nhìn ngoan ngoãn của Úc Loan đang chờ đợi cái nắm tay.
"..."
Đào Đào ngẩn tò te, đọ mắt với đôi ngươi to tròn đen láy trong veo của cậu một lúc, cuối cùng đành ngậm ngùi dùng một tay túm gọn vạt áo đầy ụ, cố gắng nặn ra một tay để dắt cậu bé.
Úc Loan vội vàng nắm chặt những ngón tay múp míp của mình vào bàn tay chị.
Trên đường về, Nhiêu Lị Lị nhăn nhó than vãn: "Ôi dào, mấy cậu nghe tin gì chưa, năm sau tết đến sớm, học kỳ I của lớp Hai lại bị rút ngắn nên 25 là tụi mình phải đi học rồi đấy, không phải mùng 1 tháng 9 đâu nha, 25 lận đấy... Bồ Đào này, đứa em trai mới của cậu sắp chuyển trường sang lớp mình đúng không? Hôm nọ tớ nghe lỏm ba cậu nói chuyện với mẹ tớ."
Đào Đào sinh vào tháng Chín, đúng dịp nho chín mọng. Nhưng cũng vì trễ mất vài ngày nên bị chuyển xuống học khóa sau, muộn mất một năm. Thành ra cô nàng học cùng khối với Úc Loan nhỏ hơn mình một tuổi.
Nghe đến chuyện đi học, Đào Đào ngơ ngẩn: "Hả? 25 đã khai giảng á?"
Trương Gia Minh bên cạnh ôm đầu kêu la thảm thiết: "Đừng có nhắc nữa! Bài tập hè tớ còn chưa làm xong đây này!"
Tuy là học sinh cưng của các thầy cô nhưng cậu nhóc chẳng khoái đến trường tí nào.
Cơ mà nói thật thì, ngày xưa có đứa trẻ nào lại thích đi học cơ chứ?
"Eo ơi, sao xui thế, tớ còn chưa động đến một chữ nào cơ, tớ còn định chép bài của cậu đấy!" Nhiêu Lị Lị cũng méo xệch mặt mũi. Rõ ràng là kỳ nghỉ hè còn hơn hai mươi ngày nữa mới hết, cô nhóc căn bản là quên béng đi đống bài tập đó rồi.
Trương Gia Minh gãi đầu đáp: "Ờ... tớ chỉ còn sót mấy cái báo tường thôi, chứ bài tập thì tớ làm xong từ tám hoánh rồi."
Mắt Nhiêu Lị Lị sáng rực lên: "Ngon! Vậy ngày mai cậu mang qua cho tớ mượn chép với nhé? Nay mẹ tớ mới giục tớ làm bài tập xong!"
"Được... để tớ tính xem nào, sáng sớm mai tớ xách qua, tớ sẽ bảo mẹ tớ là mượn được cuốn 'Tổng hợp toán đố' mua từ nhà sách Tân Hoa trên thành phố khó lắm, nên đem qua nhờ cô giáo La chỉ bảo giùm."
Đào Đào nghe hai đứa bạn tán dóc, chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng.
Đi học? Bài tập hè?
Phải rồi, cô sống lại rồi cơ mà, thì phải cắp sách đến trường đi học chứ sao!
Lại còn phải bắt đầu mài đ*ng q**n từ cấp một nữa!
Để xem nào, học kỳ sau là lên lớp Hai, vậy là còn tận 5 năm Tiểu học, 3 năm Trung học cơ sở, 3 năm Trung học phổ thông, 4 năm Đại học... Ôi thần linh ơi, cô vừa mới nhọc nhằn lết qua được quãng thời gian đó, giờ phải làm lại từ đầu, nhai đi nhai lại mười mấy năm học nữa á??
Đào Đào ngỡ ngàng, ngơ ngác, và bật ngửa.
【Lời tác giả】 Chào buổi sáng các độc giả yêu quý! Lại là MC Phì Tùng đây.
Vô cùng vui sướng khi nhận được cơn mưa yêu cầu bài hát từ các bạn, nhưng sao có nhiều bài không có trong kho nhạc thế này [Nằm dài], bộ mình xuyên không rồi hả ta [Đang tải...]. Thôi thì cứ theo thứ tự yêu cầu, hôm nay chúng ta cùng thưởng thức ca khúc "Yêu" của ban nhạc Tiểu Hổ Đội do bạn X yêu cầu nhé. Một bài hát cực kỳ kinh điển đấy. Chúc mỗi một độc giả theo dõi truyện đều có thể như lời bài hát, dũng cảm hét to "Tôi yêu bạn" với bầu trời bao la, dũng cảm yêu người mình yêu, mạnh dạn làm những điều mình muốn, mỗi ngày đều sống tự do tự tại. [Bắn tim]
"Gắn kết trái tim anh và trái tim em, Kết lại thành nhành cỏ bốn lá, kết thành vòng tròn đồng tâm. Để những lời gọi tha thiết hướng về tương lai, Dựa vào tuổi thanh xuân làm bạn đồng hành, Đừng để tuổi trẻ lớn lên trong cô đơn..."