Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Tùng Tuyết Tô

Chương 4: Bánh kem giỏ hoa


Chương trước Chương tiếp

Thực ra, sau này khi lớn lên, Đào Đào cũng từng gặp Úc Loan vài lần.

Dù sao thì bà ngoại, dì út cùng họ hàng thân thiết của cậu vẫn sống ở thị trấn Chương Khê, thế nên năm nào cậu và dì Úc hầu như cũng về quê ăn Tết.

Lần cuối cùng cô gặp cậu là vào mùa đông năm lớp mười một.

Bà nội Đào Đào ngã bệnh, Đào Quảng Chí cùng bác cả, chú hai và mấy người cô thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện. Đào Đào đang nghỉ đông nên ngày nào cũng ở nhà nấu cháo, làm thức ăn, rồi đội gió rét đạp xe mang vào viện.

Hôm đó, cô vừa mang cơm từ bệnh viện về.

Mùa đông năm đó lạnh buốt giá, đến mấy cây rau trồng trên sân thượng cũng đóng sương giá. Đào Đào phải lôi cả chiếc áo phao dày cộp và quần giữ nhiệt cả năm mặc chẳng được mấy lần ra mặc.

Nắng nhạt thếch rải trên những bức tường tróc lở và mặt đường xi măng ở phố Nam đường Thắng Lợi. Rõ ràng là trời nắng quang mây, nhưng chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào. Không khí hanh khô và buốt giá, hít một hơi gió lạnh vào mũi mà đau điếng.

Cô vừa rẽ vào đầu hẻm nhà mình, ngước mắt lên liền thấy có người đang đứng trước cửa tiệm.

Dáng người đó rất cao nhưng gầy gò, cậu đang hơi ngửa đầu nhìn lên vị trí tấm biển hiệu đã bị tháo xuống từ lâu trên khung cửa nhà Đào Đào. Chỗ ấy vẫn còn hằn lại những vết keo lem luốc, lờ mờ vệt chữ "Tiệm bánh mì Phố Nam" khi xưa.

Bước chân Đào Đào khựng lại.

Thoạt đầu cô chưa nhận ra đó là ai.

Cho đến khi cô bước lại gần, người nọ nghe thấy tiếng bước chân mới ngoảnh đầu sang.

Ánh sáng từ đầu hẻm hắt xiên lên gương mặt cậu. Đào Đào nhìn thấy đường rãnh cằm gầy guộc trước, sau đó là sống mũi cao thẳng, và cuối cùng là đôi mắt ấy.

Trái tim Đào Đào như bị ong chích một cái.

Là Úc Loan.

Đôi mắt của Úc Loan rất dễ nhận diện. Tròng mắt cậu đen láy hơn người bình thường, nhưng lại trong veo, sáng ngời và thuần khiết. Đào Đào chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp hơn thế.

Cậu đã cao lên nhiều. Khung xương của thiếu niên mảnh khảnh, dù khoác chiếc áo phao đen dáng rộng vẫn lộ ra bờ vai vuông vức. Mái tóc cắt gọn gàng để lộ một nửa vầng trán trắng trẻo, càng tôn lên những đường nét ngoan ngoãn trên gương mặt cậu.

Vừa thấy cô, cậu liền gọi như một phản xạ tự nhiên: "Chị ơi."

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu thân thương. Tiếng gọi ấy hệt như hai viên đá nhỏ, ném tõm vào lòng dạ cô, khuấy động bao cảm xúc xốn xang.

"Tôi đâu còn là chị của nhóc nữa..." Cô ngượng ngùng cúi đầu, né tránh ánh mắt cậu.

Ngày xưa hai nhà xích mích đến mức chẳng vui vẻ gì. Lớn lên, mỗi lần nhớ lại cái tính nết bốc đồng, quậy phá ngang ngược của mình năm xưa, cô chỉ thấy xấu hổ, thế nên càng khó lòng chấp nhận tiếng gọi "chị" không chút e dè này của cậu.

Thế nhưng Úc Loan vẫn cứ lẳng lặng nhìn cô thật lâu. Ánh mắt cậu dường như chỉ chất chứa niềm vui thuần khiết khi được gặp lại cô.

Đào Đào cố tỏ ra bình thản, rút chìa khóa mở cửa: "Ờm... hai mẹ con về quê ăn Tết hả?"

"Vâng, về ăn Tết, chị ơi."

"Đã bảo tôi không phải là chị của cậu rồi cơ mà!" Đào Đào bỗng nhiên thẹn quá hóa cáu.

Sao lớn đùng rồi mà cách nói chuyện vẫn y chang hồi bé vậy, xài hai tiếng "chị ơi" thay cho dấu chấm câu luôn à?

Đôi mắt Úc Loan cong lên cười.

Cậu cười vẫn hệt như hồi bé, đuôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi rủ, khóe môi nhếch lên, nhưng lại bẽn lẽn mím chặt.

Đào Đào sững người, vô thức đảo mắt đi hướng khác.

Cô dắt xe đạp vào trong tiệm dựng ngay ngắn, còn Úc Loan cứ đứng yên tại chỗ nhìn cô.

Cậu thật sự đã tiến bộ rồi, bây giờ nói chuyện đã biết nhìn thẳng vào người khác. Trong lòng Đào Đào bỗng xẹt qua suy nghĩ ấy.

"Chị ơi." Cậu lại khẽ gọi.

Đang đứng ngay trước cửa nhà mình mà Đào Đào lại thấy lúng túng lạ thường. Cô cũng chẳng buồn sửa lại cách xưng hô của cậu nữa, quay người định hỏi cậu đến đây làm gì. Nhưng vừa xoay người lại, đã thấy cậu chìa tay ra, moi từ trong túi áo ra một chiếc móc khóa hình chó đốm.

"Tặng chị này, tự tay em làm đấy."

Chiếc móc khóa được lắp ghép từ những mảnh lego nhỏ xíu, cực kỳ tỉ mỉ. Chú chó đốm nhe răng cười ngô nghê, sống động như thật. Nhìn qua là biết người làm đã vô cùng dụng tâm.

Đào Đào ngẩn người. Thực ra từ lâu cô đã chẳng còn thích chó đốm nữa.

"Chúc chị năm mới vui vẻ." Cậu tiến lên một bước, kéo bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa của Đào Đào ra, nhét chú chó nhựa vẫn còn vương hơi ấm của cậu vào lòng bàn tay cô.

Những ngón tay cậu lành lạnh. Khoảnh khắc chạm vào da thịt, cả người Đào Đào khẽ cứng đờ.

"Chị ơi." Cậu gọi thêm một tiếng, ánh mắt thả vào đôi con ngươi đang ngơ ngác của cô, "Năm sau, chị định thi đại học ở đâu?"

Bị nhét đồ vào tay bất ngờ, Đào Đào siết chặt chiếc móc khóa, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại bị cậu hỏi một câu như vậy, hai má bỗng chốc đỏ lựng.

Với cái mức điểm lẹt đẹt của cô, nói theo lời Đào Quảng Chí thì: "Con gái à, con thi kiểu quái gì ra được số điểm này vậy? Lợi hại thật đấy, điểm số còn không cao bằng nồng độ axit uric của ba lúc đi khám sức khỏe nữa!"

Cô đỗ nổi cái trường đại học dân lập hạng ba đã là chật vật lắm rồi, làm gì còn sự lựa chọn nào khác cơ chứ?

Đào Đào cúi đầu mấp máy: "...Chắc là học gần nhà thôi, chứ còn đi đâu được nữa."

Úc Loan nghe vậy, gật đầu vô cùng nghiêm túc, như thể vừa nhận được một câu trả lời mang ý nghĩa cực kỳ trọng đại đối với cậu.

Gió đông rít qua con hẻm, cuốn theo cát bụi và lá rụng xạc xào dưới mặt đất.

Cậu trầm ngâm vài giây trong gió, rồi lại ngước mắt lên. Đôi ngươi đen láy thuần khiết ấy nhìn thẳng vào ánh mắt đang né tránh của Đào Đào không chớp lấy một cái:

"Em sẽ thi về đây."

Đào Đào khó hiểu kêu "A" một tiếng.

Cậu nói với cô chuyện này làm gì?

"Em thưa với mẹ rồi, em muốn về đây." Cậu lại nhấn mạnh từng chữ một cách vô cùng nghiêm túc, đôi mắt đen tròn dõi theo cô rất lâu, "Chị ơi, em sẽ trở về."

Gió ngừng thổi. Cậu đứng giữa làn ánh sáng buốt giá của mùa đông, rành rọt hứa với Đào Đào từng chữ một:

"Chị đợi em nhé."

"Chị ơi."

Tiếc thay, mọi sự chờ đợi đều vụn vỡ. Cậu đã mãi mãi ra đi vào mùa xuân trước thềm kỳ thi đại học năm ấy.

Sau này, Đào Đào luôn nhớ về buổi chiều mùa đông đó. Nhớ bóng lưng gầy gò cao nghều đứng trước cửa, nhớ bầu trời trong vắt nhưng đầy cố chấp trong đôi mắt cậu, và nhớ cả câu nói: "Chị đợi em nhé".

Ngay lúc này đây.

Đào Đào ôm chặt lấy cậu bé Úc Loan bé nhỏ mà gào khóc nức nở. Tiếng "xin lỗi" cất giấu sâu tận đáy lòng bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng được thỏa sức trút cạn theo những giọt nước mắt trọng sinh.

Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân đang chúi đầu mặn nồng trong bếp, nào ngờ lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên. Cả hai giật nảy mình, cùng chung một suy nghĩ là Úc Loan lại bị bắt nạt rồi.

Ai dè, lúc xông ra xem, cả hai lại được phen sững sờ.

Sao người khóc lại là Đào Đào cơ chứ?

Úc Loan bị hai cánh tay ngắn củn của cô siết chặt lấy cổ. Vốn đang ngơ ngác, lại bị ôm chầm lấy bất ngờ nên cậu chưa quen, khẽ rụt cổ về phía sau. Nhưng Đào Đào khóc nấc lên từng hồi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem cả vào cổ áo cậu. Cả người cậu run lên một cái, miệng mếu máo, rồi cũng bắt đầu rớt nước mắt theo.

Đào Quảng Chí vội ngồi thụp xuống ôm lấy con gái, kéo cô vào lòng dỗ dành: "Sao thế con? Con gái rượu của ba chẳng phải xưng danh là 'đả nữ bất bại' khắp con phố Thắng Lợi này cơ mà, sao lại mít ướt thế này?"

Úc Mỹ Trân cũng luống cuống, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Loan, con làm chị giận phải không?"

Úc Loan đực mặt ra, càng thấy tủi thân hơn, lắc đầu nguầy nguậy.

Ngay khoảnh khắc được Đào Quảng Chí ôm vào lòng, Đào Đào lập tức bừng tỉnh, cả người cứng đờ. Đã bao nhiêu năm rồi cô không được gần gũi với ba thế này nữa. Cô vội dụi mặt vào vai Đào Quảng Chí quệt nước mắt, rồi giãy giụa đòi xuống.

Vừa chạm chân xuống đất, thấy dì Úc đang gặng hỏi Úc Loan làm thằng bé ứa nước mắt lã chã, giải thích chẳng xong trông tội nghiệp vô cùng, cô vội lên tiếng giải vây: "Không phải do em ấy đâu ạ, là... là tại con lỡ tự đá vào ngón chân mình."

Đào Quảng Chí tức khắc cạn lời: "Đùa nhau à, đá trúng ngón chân một cái thôi mà, con gái à, con làm quá lên y như nhà mình vừa bị phá sản vậy."

Thật ra thì cũng sắp phá sản đến nơi rồi đấy... Đào Đào thầm nhủ trong bụng, cúi gằm mặt lầm bầm: "Đau rớt nước mắt luôn á."

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Úc Mỹ Trân vội vàng giảng hòa, chạy vào bếp vò chiếc khăn mặt rồi lần lượt lau mặt cho hai đứa nhỏ. Lúc ngồi xổm xuống lau mặt cho Đào Đào, động tác của dì vô cùng nhẹ nhàng. Cả người Đào Đào khẽ căng cứng, nhưng rốt cuộc cô chỉ ưỡn cổ chịu trận chứ không hề né tránh.

Úc Mỹ Trân mím môi. Lúc đứng dậy, dì lướt mắt nhìn Đào Quảng Chí, nháy mắt với ông hai cái đầy ẩn ý.

Đào Quảng Chí dù phản ứng chậm nhưng cuối cùng cũng nhận ra tín hiệu, bất giác nở nụ cười ngờ nghệch.

Nhỉ, hôm nay Đào Đào có vẻ ngoan ngoãn lạ thường! Thái độ với Tiểu Loan và A Trân cũng thay đổi 180 độ.

Đây là điềm lành nha! Đào Quảng Chí mừng rỡ xoa hai tay vào nhau. Chỉ vì chút thay đổi nhỏ nhặt ấy thôi mà bữa cơm tối hôm đó hai vợ chồng vui vẻ ra mặt.

Ông hớn hở dọn mâm cơm. Ngỗng quay được chặt miếng xếp gọn gàng ra đĩa, nước tương mơ chua múc ra bát con. Thêm dĩa rau cải xào tỏi, thịt khâu nhục, lạc rang muối và trứng chiên, ăn kèm với nồi cháo đậu xanh thanh mát.

Giữa cái thời tiết mùa hè oi bức dễ ngán ăn này, bữa cơm thế này đã được coi là rất thịnh soạn rồi.

Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân chuyện trò rôm rả hơn hẳn ngày thường, tay cứ gắp thức ăn liên tục cho con của đối phương.

Úc Mỹ Trân đon đả: "Bồ Đào à, đây, ăn miếng đùi ngỗng này đi, thịt nạc không hề mỡ xíu nào đâu."

Đào Quảng Chí vội tiếp lời: "Tiểu Loan, con nếm thử miếng rau này đi, ngọt lắm đấy."

Úc Mỹ Trân: "Nào nào, cứ ăn miếng trứng chiên lót dạ đã."

Đào Đào nhìn bát cơm của mình và Úc Loan bị gắp thức ăn chất cao như núi mà cúi đầu xoa xoa mũi.

Chẳng lẽ... lúc trước cô là một đứa trẻ hư đốn, khó bảo đến nhường nào cơ chứ?

Ăn xong, Đào Quảng Chí còn hào phóng lôi từ tủ đông ra hai chiếc bánh kem giỏ hoa bị ế trong ngày.

"Nào, mỗi đứa một cái làm đồ tráng miệng nha!" Giọng ông đầy hào sảng.

Đào Đào đón lấy, cầm chiếc bánh xoay xoay một vòng trên tay.

Chiếc bánh kem nhỏ xíu hình tròn được đặt trên chiếc đế nhựa cứng màu hồng hình giỏ hoa, bên trên bắt kem tạo hình hai bông hoa hồng đỏ chót, điểm xuyết thêm hai chiếc lá bằng kem màu xanh lá.

Loại bánh kem nhỏ gọn này ở thời điểm hiện tại cũng hot hit chẳng kém gì bánh crepe ngàn lớp hay bánh mousse cắt lát của sau này, cực kỳ được đám trẻ con ưa chuộng. Trong ký ức của Đào Đào, hồi đó cô cũng rất ghiền món này.

Tuy nhiên, do mấy loại bánh này toàn nhập sỉ từ nơi khác về, vốn bỏ ra đắt hơn đồ nhà tự làm, nên trước kia Đào Quảng Chí đâu có cho phép cô tùy tiện vớ bánh trong tiệm để ăn đâu.

Hôm nay đúng là "gà trống sắt chịu nhổ lông", vung tay lấy hẳn hai cái liền một lúc.

Đúng là làm quá... Đào Đào vừa thầm lầm bầm trong bụng, vừa lấy chiếc thìa nhựa nhỏ xíu đi kèm xúc một miếng bỏ vào miệng.

Nhưng kem vừa chạm đầu lưỡi, cô liền khựng lại ngay tức khắc.

Kem tươi tan ra trên chóp lưỡi nhưng lại ngọt gắt ngấy đến tận cổ, cộng thêm vị béo ngậy nồng nặc mùi hương liệu nhân tạo. Cốt bánh thì thô ráp, rỗ toang hoác, ăn vào vừa khô vừa cứng, quả thực khác xa một trời một vực so với "mỹ vị tuổi thơ" trong ký ức của cô.

Cái này là do ai làm vậy trời, tay nghề lởm kinh khủng... Chả trách bán cả ngày trời mà vẫn ế chỏng ế chơ.

Vì bánh kem có hạn sử dụng ngắn, để tránh bánh bị hỏng, kem bị tách lớp tan chảy, mỗi ngày Đào Quảng Chí chỉ dám dặn người ta giao đúng sáu cái. Sáng bày ba cái, chiều bày ba cái, thế mà bán đến tận tối mịt vẫn còn thừa tận hai cái.

Cả ngày trời bán được đúng bốn cái bánh.

Việc buôn bán ế ẩm đến đáng báo động... Đào Đào nhíu mày nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, tiện tay bóp bẹp luôn cái đế nhựa. Miếng nhựa giòn tan kêu răng rắc rồi biến dạng trong tay cô.

Không được, cô phải nhanh chóng nghĩ cách giúp ba mình tung ra vài món bánh mới. Bây giờ đang là thời kỳ các tiệm bánh ngọt kiểu Tây mọc lên như nấm, vậy mà cửa tiệm nhà cô quanh đi quẩn lại chỉ bán ba cái đồ cũ mèm: bánh gà con, bánh bà xã, bánh mù, bánh đậu xanh, kèm thêm mấy loại bánh nướng, bánh rán ngập dầu mỡ hay mứt bí đao. Chỉ thỉnh thoảng mới có mấy ông bà cụ hàng xóm ghé mua.

Đã thế tiệm nhà cô lại còn mang tính chất "treo đầu dê bán thịt chó". Rõ ràng biển hiệu ghi là Tiệm bánh mì, ấy thế mà bên trong toàn bán bánh truyền thống, chi bằng đổi béng tên thành Tiệm bánh truyền thống Phố Nam cho hợp rơ.

Mặc dù mấy loại bánh truyền thống này ăn cũng rất ngon, hoàn toàn có thể bày bán kèm trong tiệm, nhưng một khi đã lấy tên là tiệm bánh mì thì bánh ngọt nướng kiểu Tây phải là mặt hàng chủ đạo, còn mấy loại bánh cũ kỹ kia chỉ dùng để bán kèm thôi. Đã mang danh tiệm bánh mì thì ít nhất cũng phải có bánh mì sandwich, bánh mì dứa, bánh mì tròn, bánh tart trứng, bánh bông lan cuộn, bánh mì lát các kiểu, thế mới đúng chuẩn chứ.

Hơn nữa, với làn sóng cải cách mở cửa đang diễn ra mạnh mẽ, xu hướng bây giờ là chạy theo những thứ mới mẻ, Tây hóa. Mỗi thời đại đều có một trào lưu riêng; thời thế thay đổi thì con người cũng phải thức thời mà thay đổi theo.

Những chuyện khác thì Đào Đào không dám vỗ ngực xưng tên, nhưng chuyện sáng tạo ra vài loại bánh mì độc lạ thì cô vẫn hoàn toàn tự tin nằm lòng.

Ngẫm lại thì vị trí mặt bằng tiệm nhà cô cũng không đến nỗi tệ. Tuy nằm khuất trong ngõ hẻm chứ không quay mặt ra đường lớn, nhưng băng qua đường là trường Mẫu giáo và Tiểu học trung tâm, lượng người qua lại cũng đâu có ít. Nếu tạo dựng được danh tiếng đàng hoàng, tiệm bánh nhà cô chưa chắc đã phải rơi vào bước đường sập tiệm.

Quan trọng hơn cả là, khi nhà có đồng ra đồng vào dư dả rồi, mới có thể tính đến những chuyện khác được.

Điển hình như việc cho Úc Loan đi can thiệp để học cách sống tự lập.

Dựa theo vài ba lần tiếp xúc ngắn ngủi đếm trên đầu ngón tay với Úc Loan lúc cậu mười lăm mười sáu tuổi ở kiếp trước, cộng thêm chút kinh nghiệm cỏn con tích lũy được hồi l*m t*nh nguyện viên ở trung tâm phục hồi chức năng, Đào Đào nhận định Úc Loan vẫn còn được xem là một trường hợp khá may mắn.

Cậu bé từ nhỏ đã có tính cách trầm lặng, hiền hòa, không hề có xu hướng bạo lực hay tấn công người khác. Các kỹ năng ngôn ngữ và nhận thức của cậu cũng không bị thoái hóa quá nhiều. Nghe đồn sau khi sang Cảng Thành, dì Úc đã cho cậu theo học ở những cơ sở huấn luyện chuyên nghiệp đắt đỏ. Kết quả mang lại rất khả quan, người ngoài nhìn vào hầu như chẳng phát hiện ra sự khác biệt nào giữa cậu và những đứa trẻ bình thường.

Đương nhiên là những người thân thiết nhất vẫn có thể nhận ra đôi chút dị biệt trong cử chỉ và lời nói của cậu.

Chính vì vậy, Đào Đào luôn tin chắc rằng, chỉ cần được can thiệp và huấn luyện từ sớm, cậu hoàn toàn có thể hòa nhập với cộng đồng, có khả năng sống tự lập khi trưởng thành.

Nghĩ ngợi miên man, Đào Đào quay sang nhìn Úc Loan ngồi cạnh.

Cậu bé đang ngẩn tò te dán mắt vào bông hồng bắt bằng kem trên chiếc bánh. Có vẻ cậu không khoái mấy món kem tươi ngọt lịm này cho lắm, hoặc cũng có thể đây là món ăn mới lạ nên cậu không chịu ăn, chỉ hơi nhíu mày, dùng chiếc thìa nhựa gạt bỏ phần kem trang trí phía trên.

Đào Đào nhìn Úc Loan chằm chằm, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Đúng vậy, tuy bề ngoài cô mang hình hài của một đứa trẻ, ăn nói hành động chẳng ai coi là thật, nhưng làm trẻ con cũng có cái lợi của nó! Đám nhóc tì vắt mũi chưa sạch có bày trò nghịch ngợm kỳ quặc đến đâu cũng là chuyện hết sức bình thường, cứ coi như cô đang quậy phá linh tinh là xong chuyện.

Đã thế, một cậu nhóc ngoan ngoãn như Úc Loan chẳng phải là tấm bình phong che mắt tuyệt vời nhất cho cô sao?

Đầu óc Đào Đào bừng sáng, rất nhanh đã vạch ra một kế hoạch sơ bộ khiến cô rạo rực muốn xắn tay vào làm ngay. Cô đang định chạy vào hỏi Đào Quảng Chí bao giờ thì chuẩn bị làm bánh cho ngày mai, nhưng vừa đứng lên đã thấy ba mình chải đầu vuốt keo bóng lộn, diện chiếc áo thun cộc tay cổ tròn màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo gile bò tua rua cực kỳ sành điệu. Theo sau là dì Úc với mái tóc uốn lọn to bồng bềnh, môi tô son đỏ chót, mặc váy đuôi cá màu đỏ và mang đôi sandal da.

Trông hai người ra vẻ ta đây lắm, còn diện hẳn cặp kính râm to tổ chảng màu trà móc lửng lơ trên cổ áo.

"Con gái à, ba với dì Úc ra ngoài đi dạo một lát, hai đứa ở nhà trông nhà nhé. Nhớ là đi đâu chơi thì phải khóa cửa cẩn thận đấy!"

Đào Quảng Chí vừa nói vừa bước tới, vắt tay qua vai dì Úc. Dì Úc cũng vô cùng phối hợp, một tay chống nạnh hất cằm lên. Hai người tạo dáng điệu nghệ y chang tài tử xi nê.

Đào Đào giật giật khóe miệng: "Ăn mặc thế này mà bảo đi dạo á?"

"Khụ." Đào Quảng Chí đỏ mặt tía tai, cố tình lảng tránh sờ sờ lên mái tóc vuốt keo cứng đơ của mình: "Thế nào, không được à?"

Đào Đào đảo mắt trắng dã. Tin được mới sợ, tám chín phần mười là kéo nhau đi nhảy đầm rồi!

Đừng thấy Chương Khê chỉ là một thị trấn nhỏ lẻ, ở quảng trường nhân dân cũng có hẳn một sàn nhảy disco ngoài trời hoành tráng lắm đấy, lại còn có cả sân trượt patin nữa. Cứ tối đến là chỗ đó lại đông vui nhộn nhịp ra phết.

Dì Úc cũng đỏ bừng cả mặt, cúi người xoa đầu Úc Loan, dặn dò: "Tiểu Loan à, con phải nghe lời chị nhé, đừng có chạy lung tung, nhất định phải bám sát lấy chị đấy."

Úc Loan vốn lúc nào cũng ngoan ngoãn. Dù không ngẩng mặt lên nhìn, tay vẫn đang chọc ngoáy lớp kem bơ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.

Dì Úc quay sang nở nụ cười lấy lòng với Đào Đào đang ngẩn tò te: "Bồ Đào à, chịu khó trông em giúp dì một chút nhé, tí nữa về dì mua kem ốc quế cho hai đứa ăn, được không?"

"Con là ngoan nhất nhà luôn!" Đào Quảng Chí cũng hùa theo dỗ ngọt.

Đào Đào: "..."

Hai phút sau, họ cứ thế quẳng lại hai đứa nhỏ ở nhà, ríu rít đạp xe đi "quẩy".

Đứng đực mặt ra một lúc lâu.

Đào Đào bất lực túm lấy hai bím tóc sừng trâu của mình ngồi thụp xuống.

Cứu tôi với, đồng chí ba Đào Quảng Chí của cô hoàn toàn chẳng có lấy một hạt muối chí tiến thủ nào! Cứ sống lây lất qua ngày đoạn tháng thế này bảo sao tiệm chả sập!

"Bồ Đào! Cậu ra lẹ lên!"

Nhiêu Lị Lị vác một cây sào tre dài thượt chạy tới, hậm hực thò đầu vào qua khe hở dưới cửa cuốn: "Cậu đang làm cái trò gì đấy hả? Tớ gõ muốn lủng luôn cái ống nước rồi mà cậu vẫn không thèm ra, đừng bảo là cậu quên rồi đấy nhé? Nhanh lên, đi thôi!"

Rồi rồi rồi, mặc xác sự đời đi, dù sao bây giờ cô cũng chỉ mới tám tuổi thôi mà!

Người ta nói sao nhỉ.

Sống trên đời, quan trọng nhất vẫn là phải vui vẻ!

"Tới liền!" Đào Đào mặc kệ sự đời, túm áo lôi Úc Loan chạy ào ra ngoài: "Khoai Môn! Đi thôi em!"

【Lời tác giả】 Chào buổi sáng các quý thính giả độc giả thân mến, đây vẫn là đài phát thanh yêu cầu bài hát ấm áp năm 1997, và mình vẫn là MC Phì Tùng.

Hoan nghênh các quý thính giả gọi điện tới. Bài hát hôm nay được gửi đến từ thính giả "Bất Tự Phong Động" yêu cầu ca khúc "Tuổi Thơ", chúc mỗi một độc giả yêu quý dù có đi bao xa, cũng hãy luôn nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp đã qua nhé!

Còn có một bạn tên "Đại Ái Tây Hồng Thị" để lại tin nhắn yêu cầu bài "Thành Toàn" của Lưu Nhược Anh. Cảm ơn bạn đã yêu cầu, thế nhưng... ủa kỳ lạ, trong kho nhạc không tìm thấy bài này ta? Dù sao cũng chúc bạn mỗi ngày đều vui vẻ nha! Chúng ta đều phải tin rằng, thanh xuân và sự tự do sẽ không lụi tàn theo năm tháng, bạn của hiện tại chính là phiên bản hoàn hảo nhất [Cố lên], cùng nghe nhạc nào!

"Trên cây đa bên bờ ao, Tiếng ve sầu râm ran gọi mùa hè. Trên chiếc xích đu bên sân trường, Chỉ có cánh bướm đậu lại nơi ấy. Viên phấn của thầy trên bảng đen, Vẫn đang liều mạng lạch cạch viết mãi không ngừng. Ngóng chờ tan tiết, ngóng chờ tan trường, Ngóng chờ một tuổi thơ nô đùa mải miết..."



Loading...