Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Tùng Tuyết Tô

Chương 39: Danh tiếng vang tới tận tỉnh thành


Chương trước Chương tiếp

Lúc lên đường, tháng Tư đã sắp cạn ngày, hơi nóng mùa hè cũng bắt đầu rục rịch.

Phải, các tỉnh phía Nam lại sắp sửa bước vào mùa hè kéo dài đằng đẵng từ tám đến mười tháng.

Chuyến tàu hỏa từ thành phố lên tỉnh hiện tại chỉ có duy nhất một chuyến chạy thẳng. Đương nhiên nó chẳng phải là con tàu cao tốc "Cá mập trắng" xé gió với vận tốc 200km/h đang vận hành ở Tân Thành, cũng chẳng phải tàu "Thần Châu" đang chạy thử nghiệm ở thủ đô. Dù mang tiếng là tàu nhanh, nhưng thực chất nó là loại tàu vỏ xanh cũ kỹ, ga lớn ga nhỏ nào cũng phải ghé lại.

Tàu chạy lúc hơn hai giờ chiều, cứ thế lắc lư mãi đến tận lúc sẩm tối mới tới nơi.

Đào Đào và Úc Loan nắm tay nhau, lẽo đẽo theo sau cô La Thục Phân và thầy hiệu trưởng Hoàng lên tàu. Cánh cửa toa ghế cứng vừa kéo ra, một luồng khí nóng hầm hập đã ập thẳng vào mặt. Đủ loại mùi hỗn tạp từ mùi mồ hôi chua loét, mùi mì gói, mùi hôi chân, đến cả mùi nôn mửa của người say tàu xe trộn lẫn vào nhau. Đống mùi đó như bị nhiệt độ hầm cho lên men, cứ thế phả thẳng vào mặt cô và Úc Loan.

Hai đứa ngửi xong mà xây xẩm mặt mày, suýt chút nữa thì nôn khan tại chỗ.

Trên tàu chẳng có điều hòa, chiếc quạt trần yếu ớt quay lờ đờ, trên cánh quạt bám đầy bụi, cứ quay một vòng là lại rắc xuống vài hạt bụi li ti. Đào Đào vừa ngồi xuống đã vội vàng kéo cửa sổ lên cao một chút, cùng Úc Loan thò mặt ra ngoài hít thở.

Tiếc là mùi bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Gió lùa vào nóng hổi, mang theo mùi dầu hắc ín tỏa ra từ những thanh tà vẹt trên đường ray bị phơi nắng phơi sương suốt cả ngày.

Buồn cười nhất là hai đứa vừa mới ló mặt ra, một anh bán hàng rong cầm thùng xốp đã xông tới, hận không thể dí thẳng vào mặt hai đứa: "Mua không? Ăn kem không?"

Úc Loan giật bắn mình ngã ngửa ra sau, gáy đập cốp vào mặt Nhiêu Lị Lị đang tò mò ngó nghiêng phía trước. Cả hai đau điếng kêu á lên một tiếng. Nhiêu Lị Lị lại giẫm trúng chân Trương Gia Minh vừa mới chen tới định ngồi chung.

Thế là lại thêm một tiếng á vang lên.

Lúc tàu chuyển bánh, đám bán hàng rong trên sân ga vẫn bất chấp nguy hiểm chạy đuổi theo. Cảnh tượng này khiến Đào Đào tự dưng thấy chạnh lòng và xót xa. Cô đến từ một thời đại sung túc và tốt đẹp hơn, nên mới không quen với mùi của chuyến tàu vỏ xanh, mới nhớ đến những chuyến tàu cao tốc đi nghìn dặm một ngày của tương lai, và cũng vì thế mà chạnh lòng thay cho những con người đang phải bán mạng mưu sinh ở thời đại này.

May thay khi tàu chạy, có gió lùa vào nên cũng dễ chịu hơn hẳn. Nhất là lúc tàu xình xịch lướt qua hai dãy núi ngút ngàn cây cối hai bên đường, không khí mang theo mùi cỏ cây tươi mát, đúng là cứu rỗi cả sinh mạng.

Chỗ ngồi của nhóm Đào Đào được đặt mua cùng một lúc nên mọi người đều ngồi cạnh nhau. Ở giữa là một chiếc bàn nhỏ, hai bên đối diện đều có một băng ghế, mỗi bên ngồi được ba người. Nhưng bốn đứa nhỏ cứ nằng nặc đòi chen chúc ngồi chung, thế là người lớn đành ngồi ở băng ghế đối diện và hàng ghế bên kia lối đi.

Người lớn bắt đầu lôi bài ra đánh, Trương Gia Minh và Úc Loan thì tranh thủ lôi mấy bài toán khó ra giải, còn Đào Đào và Nhiêu Lị Lị tựa đầu vào nhau ngủ khò khò. Mãi đến khi nhân viên đẩy xe bán hàng lách qua từ đầu lối đi, kéo cái giọng lanh lảnh gào: "Nhường đường nhường đường, thu chân lại nào", hai cô bé mới giật mình tỉnh giấc.

Thấy trên xe chất đầy hạt dưa, đậu phộng, nước khoáng, cả loại kẹo dẻo đựng trong hộp nhựa trong, Nhiêu Lị Lị không kìm được cơn thèm, móc tiền tiêu vặt mua một nắm kẹo chia cho Đào Đào cùng ăn.

Nhóp nhép một lúc, Nhiêu Lị Lị nghiêm túc tuyên bố: "Tớ mang theo cả cuộn băng học tập với máy cassette mẹ tớ đặt mua cho rồi này, tụi mình cũng học thôi!" Dù sao thì tháng Sáu đã thi chuyển cấp rồi, trong lòng cô bé thực sự rất bất an.

Cô bé cảm thấy ngay cả chuyện nộp phí chọn trường học có khi cũng vô vọng.

Đào Đào thực ra cũng không chắc chắn lắm về bản thân. Kiếp trước cô làm gì có cơ hội thi tuyển thẳng. Nghe thầy Lạc nói, thường thì thời điểm này trường trực thuộc sẽ ra thông báo, tháng Năm các trường tiểu học tuyến xã sẽ gửi hồ sơ lên Phòng Giáo dục huyện. Huyện duyệt xong sẽ đẩy danh sách lên Sở Giáo dục thành phố. Sau đợt xét duyệt lần hai, trường trực thuộc sẽ tổ chức phỏng vấn và thi viết vào khoảng đầu tháng Sáu, đến cuối tháng Sáu, trước kỳ thi tốt nghiệp, sẽ chốt danh sách trúng tuyển để xác định học sinh nào được tuyển thẳng.

Những học sinh không đỗ đợt tuyển sớm vẫn sẽ tự động được chuyển sang kỳ thi tuyển sinh chung vào cuối tháng Sáu, xét tuyển phân tuyến theo hộ khẩu hoặc học bạ.

Nói tóm lại, Đào Đào chỉ còn hơn một tháng nữa để ôn luyện.

Gần đây cô và Úc Loan đều vùi đầu vào sách vở rất chăm chỉ. Bản thân cô thì chẳng cảm nhận được gì, nhưng Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân đều bảo cô sụt cân đi nhiều, ngày càng gầy trơ xương y như khúc sườn. Chẳng cần nhắc đến thế giới hai người của họ, Đào Quảng Chí chỉ đơn thuần muốn cô nhân cơ hội Úc Loan đi thi lên tỉnh này để đi dạo cho khuây khỏa, đừng cắm mặt vào học mãi.

"Sức khỏe là số một, trường trực thuộc hay không cũng chẳng quan trọng đến thế. Người ta không thể vì cái gọi là cơ hội mà bán mạng chẳng màng đến sức khỏe, sống khỏe mạnh để thành bà lão trăm tuổi mới là mục tiêu đời con." Đào Quảng Chí vỗ vai cô nói.

Quả nhiên là lời an ủi sặc mùi Đào Quảng Chí. Còn Úc Mỹ Trân thì lại bảo: "Làm người ấy mà, tin vào điều gì thì sẽ trở thành như thế. Đào Đào, con chỉ cần vững tin vào chính mình là được, con nhất định sẽ thi đỗ!"

Cũng rất đậm chất dì Úc.

Nghĩ đến chuyện thi cử, Đào Đào liền gật đầu nghiêm túc, quay sang hỏi Nhiêu Lị Lị: "Cậu đem đủ pin chưa đấy? Đừng để tí nữa đang nghe dở thì sập nguồn nha."

"Tớ mang cả một bịch đây này, yên tâm đi, tha hồ cho chúng ta cày!" Nhiêu Lị Lị nghĩ bụng có khi mình ngồi cày đến tận lúc xuống tàu luôn ấy chứ. Cô nàng chuẩn bị tới hai chục cục pin, quyết tâm ngút ngàn.

Cô bé còn mang theo hai loại băng. Một loại của môn Văn, có phần đọc diễn cảm các bài khóa, ngâm thơ văn cổ, tư liệu làm văn, kèm theo cả phần phân tích các đoạn trọng tâm. Loại kia của môn Toán, dùng để luyện nhẩm và tính nhanh, trong băng sẽ có giọng đọc đề toán theo nhịp điệu. Loại này cũng rất được ưa chuộng.

Ngay cả Chu Tuệ ngồi ở băng ghế bên kia lối đi cũng nhìn Nhiêu Lị Lị bằng ánh mắt kinh ngạc.

Thật không ngờ đứa con gái lanh như khỉ giáng trần của cô giáo La cũng biết tự giác học hành. Trước kia Tiểu Minh hay kể Lị Lị chăm chỉ lắm, dì ta chẳng thèm tin lấy một chữ, nhưng giờ thì phải nhìn bằng con mắt khác rồi.

Nhiêu Lị Lị chọn cuốn băng phân tích bài khóa và đọc hiểu môn Văn nhét vào máy cassette trước, rồi chia cho Đào Đào một bên tai nghe dây đi kèm máy.

Cả hai bắt đầu dán mắt, tập trung cao độ lắng nghe.

"... Giữa bãi dưa, có một thiếu niên chừng mười một, mười hai tuổi, cổ đeo vòng bạc, tay lăm lăm cây đinh ba bằng thép, cắm phập một cú hết sức vào con tra. Thế nhưng con tra kia lại vặn mình một cái, lủi qua háng cậu ta trốn mất..."

Mười phút sau, hòa theo tiếng đọc truyền cảm, dạt dào tình cảm đan xen sự trầm hùng từ chiếc máy cassette, hai cô nàng đeo tai nghe lập tức bị đưa vào giấc ngủ, lại một lần nữa cụng đầu vào nhau ngủ mê mệt.

Giọng đọc êm tai quá thể, lần này còn ngủ say sưa hơn cả ban nãy. Hai đứa há hốc miệng, tiếng ngáy khe khẽ cũng bắt đầu cất lên.

Tiếng ngáy đều đều, đủ to để khiến Úc Loan và Trương Gia Minh đang chìm đắm trong mớ đề toán cũng phải ngẩng lên với ánh mắt ngơ ngác. Hai cậu chàng còn tưởng quạt trần trên tàu bị hỏng, sao cứ vù vù bên tai thế này.

Chu Tuệ: "..." Ha ha, đúng là dì ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hai đứa cứ thế đánh một giấc tới tận lúc sắp xuống tàu mới bị cùi chỏ của La Thục Phân huých tỉnh.

Máy cassette thì đã sập nguồn từ đời tám hoảnh.

La Thục Phân cạn lời, rút hai tờ khăn giấy đưa qua: "Lau đi, nước dãi chảy ròng ròng xuống tận cổ rồi kìa."

Đào Đào và Nhiêu Lị Lị ngủ một giấc tỉnh dậy người nhẹ bẫng sảng khoái, chỉ có cái cổ là hơi mỏi. Hai đứa bặm môi nhận lấy khăn giấy, đưa mắt nhìn nhau, phát hiện bên má đối phương đều in hằn những vết hằn đỏ chót do tì lên lưng ghế, cả hai không nhịn được mà cười rũ rượi.

Trời đã tối mịt, cũng vừa đúng giờ cơm tối. Thầy hiệu trưởng Hoàng liền lên tiếng hỏi: "Mọi người có đói không? Mấy đứa muốn ăn mì ly, hay để thầy với thầy Tăng qua toa ăn đặt cơm hộp cho cả hội?"

Cơm hộp trên tàu thì ngon nghẻ gì đâu. Bây giờ người ta không dùng hộp nhôm như xưa nữa mà đổi hết sang hộp xốp trắng, lượng cơm còn ít hơn trước. Cả nhóm đồng thanh quyết định ăn mì ly.

"Chỉ ăn mì tôm thôi thì chả có tí dinh dưỡng nào. Này này này, cô có đồ ăn thêm đây. Chỗ này toàn là cô tự tay kho từ tối qua, sáng nay năm giờ dậy còn hâm lại một lượt nữa cơ. Yên tâm, đồ tươi mới lắm." Chu Tuệ kéo túi xách của mình ra, ra sức bê đặt lên bàn.

Trong túi toàn là đồ ăn. Ngoài một đống mì ly, dì ta còn lôi ra được cả một túi lớn trứng kho, đùi gà kho, đậu phụ khô, rồi cả chân gà chân vịt, lại thêm một bọc trứng muối với dưa chua. Thầy Hoàng và cô La nhìn mà ngớ cả người.

Hóa ra dì ta tha lôi một đống hành lý to đùng thế là để nhét ngần này đồ ăn.

Đào Đào cũng quăng một ánh mắt cực kỳ nể phục. Cô thua thật rồi, mẹ Trương Gia Minh thồ đồ còn dã man hơn cả cô. Cô cũng chỉ mang theo nửa vali toàn bánh mì thôi.

Thế là trong ly mì của mỗi người được tăng cường thêm một cái đùi gà, một quả trứng kho, vài miếng đậu phụ khô... Ăn xong ngồi xoa bụng nghỉ ngơi, lại còn được tráng miệng bằng đồ ngọt do Đào Đào mang theo. Bánh cuộn da hổ, bánh tart trứng, bánh Tiểu Bối, món nào cô cũng mang một ít. Từ khi có cái máy hút chân không đóng gói, cô chẳng còn phải lo mua quá tay ăn không hết sẽ bị thiu nữa!

Đây là lần đầu tiên Đào Đào và Nhiêu Lị Lị cảm thấy mẹ của Trương Gia Minh cũng khá tốt. Hai đứa ngọt ngào lên tiếng: "Cháu cảm ơn cô ạ."

Úc Loan làm nguyên một buổi chiều đề Toán nên hơi đuối, nhưng cũng hùa theo Đào Đào: "Cháu cảm ơn cô ạ."

Trương Gia Minh bị kẹp ở giữa, nóng đến mặt đỏ bừng. Cậu đứng dậy vươn vai thư giãn. Cậu cũng mệt bở hơi tai rồi. Tốc độ làm đề của Úc Loan quá khủng khiếp, để bắt kịp cậu bạn, não bộ cậu luôn phải duy trì ở tần suất hoạt động cao, cực kỳ mệt mỏi. Nhưng lúc này, thấy người mẹ vốn khắt khe của mình hiếm hoi hào phóng lại còn nở nụ cười rạng rỡ trước mặt đám bạn, cậu cũng thấy vui lây.

La Thục Phân cũng xì xụp ăn mì tôm ăn kèm chân gà, đùi gà và đậu phụ kho. Cô giáo bước tới nói lời cảm ơn: "Cảm ơn mẹ Tiểu Minh nhiều nha, chị suy nghĩ chu đáo quá. Nhờ có chị mà hôm nay mọi người được một bữa thịnh soạn ra trò."

Chu Tuệ mỉm cười: "Cô La khách sáo quá, chuyện nên làm mà. Ây da, sau này cô và thầy Hoàng nhớ chiếu cố Tiểu Minh nhà tôi nhiều hơn là được, cô đừng có thiên vị mỗi Úc Loan nha. À phải rồi, các thầy cô có cách nào mót được đề thi xét tuyển thẳng của trường trực thuộc năm ngoái không? Tôi hỏi bao nhiêu người mà chẳng ai có. Cô xin giúp tôi một bản được không? Tôi muốn cho Tiểu Minh luyện thử."

La Thục Phân: "..."

Cô ấy á? Cô ấy mà đi xin á? Không biết còn tưởng cô ấy là cục trưởng Cục Giáo dục thành phố cơ. Mà khoan, cô ấy thiên vị Úc Loan hồi nào vậy?

Hờ hờ hờ... Cô ấy tự dưng muốn nôn trào quả trứng kho trong miệng ra quá đi mất.

Đào Đào còn mang theo một túi bánh mì nướng giòn rụm. Đây là món mới toanh ra lò của tiệm sau cơn sốt Tiểu Bối chà bông, được xếp vào danh mục món ăn vặt lai rai. Loại bánh mì nướng này thời hạn sử dụng khá dài, không ngán nhiệt độ cao, nhưng để lâu sẽ bị hút ẩm, ỉu xìu. Thế là dì Úc liền dùng máy hút chân không bịt kín từng cái một, chia ra hơn chục túi nhỏ. Cô phát cho mỗi người một gói, đặc biệt dặn dò Trương Gia Minh và Úc Loan nhớ để lại một ít mai ăn.

Món này nhai rôm rốp như bánh quy giòn, lại mang hương vị na ná khoai tây chiên, ăn vừa bon mồm lại no lâu. Kỳ thi cấp tỉnh bắt đầu lúc tám rưỡi sáng, nếu muốn nướng khét giường thêm xíu thì khả năng cao sẽ chẳng kịp nhét bữa sáng đàng hoàng vào bụng. Thế nên cô mới tỉ mẩn chuẩn bị món này. Đặc biệt còn gói riêng một phần vị óc chó lúa mạch đen cho thầy Tăng.

Nhờ có món lót dạ này, hai sĩ tử Úc Loan và Trương Gia Minh trước lúc bước vào phòng thi có thể tranh thủ nhai nhóp nhép mấy miếng. Các thầy cô túc trực chờ bên ngoài trong ngày thi cũng có thể nạp năng lượng tiếp sức.

Xử lý xong bữa tối, lết thêm chừng nửa tiếng nữa là tàu sẽ tới bến.

Đào Đào cũng lờ mờ nhận ra sắp đến nơi rồi. Đồi núi và ruộng đồng hai bên đường dần nhường chỗ cho những mái nhà chen chúc. Tuyến đường sắt cũng phình to ra, từ một đường ray nảy nở thành hai, hai lại phình ra thành bốn. Thỉnh thoảng, từ phía đối diện lại có một chuyến tàu vỏ xanh tương tự gầm rú lao tới, quạt một trận gió thốc mạnh khiến cửa sổ toa xe cứ rung lên bần bật.

Bận đi lên tỉnh kỳ này, trên thắt lưng của cô La Thục Phân cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh phải lủng lẳng dắt cái điện thoại cục gạch to oạch nữa. Điện thoại Tiểu Linh Thông năm nay đã phủ sóng mở rộng thêm rất nhiều điểm ở các vùng xã, và rốt cuộc cũng vươn tới một thị trấn nhỏ như thị trấn Chương Khê.

Vừa nghe ngóng được tin nhận cuộc gọi không bị tính phí, cô La lập tức lượn ra điểm giao dịch làm liền một chiếc, lại còn tậu đúng mẫu điện thoại nắp gập màn hình xanh dương xịn xò. Đắc ý miễn bàn! Tuy điện thoại Tiểu Linh Thông chỉ nghe gọi được loanh quanh trong vùng, vượt ra khỏi khu vực thành phố là tịt ngòi mất sóng, nhưng chuyến xuất hành này cô ấy vẫn oai vệ xỏ dây thun đeo tòng teng nó lên cổ.

Đồ nghề của thầy hiệu trưởng Hoàng thì ở một cái tầm cao hơn hẳn. Cục gạch siêu to khổng lồ của thầy đã về hưu nhường chỗ cho một cục gạch hàng hiệu xịn xò khác, chính là mẫu điện thoại Nokia có vỏ màu thay thế tùy thích. Máy này sóng sánh căng đét, bắt sóng toàn quốc ầm ầm, ngồi trên tàu hỏa rung lắc vẫn buôn dưa lê xả láng. Nghe đâu còn có thể lướt web, trong máy lại tích hợp sẵn mấy trò chơi điện tử như Rắn săn mồi với Xếp hình nữa cơ.

Nhà Đào Đào cũng tậu hẳn hai cái Tiểu Linh Thông, Đào Quảng Chí và dì Úc mỗi người dắt túi một cái. Có thứ này trong tay, việc chốt đơn bánh mì với khách hàng tận khu trung tâm thành phố hay huyện lỵ dễ thở hơn biết bao nhiêu.

Hai người còn bàn bạc, nếu Đào Đào thi đậu trường trực thuộc thì ắt hẳn sẽ phải xa nhà lên đó trọ học. Căng nhất là chuyện ăn ở nội trú hay thuê trọ bên ngoài, đến lúc đó phải đích thân lên mục sở thị xem điều kiện sinh hoạt trường lớp ra sao. Nhưng dù thế nào thì cũng phải sắm cho Đào Đào một cái điện thoại để bề gọi điện về báo bình an.

Về quyết định ứng thí của Đào Đào, Úc Mỹ Trân và Đào Quảng Chí đã có cuộc họp gia đình bí mật thủ thỉ khuyên răn cô: Đừng vì Úc Loan mà nặng gánh lo âu, cũng đừng để lộ vẻ ngập ngừng do dự trước mặt thằng bé. Cứ hiên ngang, dứt khoát mà bước về phía trước.

"Đây là quyết định mang tính bước ngoặt trong cuộc đời con. Con chỉ cần nghĩ cho bản thân con là đủ. Con có thực sự khao khát thi vào trường trực thuộc không? Tự vấn lại lòng mình là đủ rồi. Tiểu Loan, thằng bé cũng sẽ tự biết suy nghĩ. Chẳng phải nó đang bán mạng nỗ lực để không phải chia xa đó sao? Con phải đặt niềm tin vào nó. Hơn nữa, còn có dì và bố ở đây. Mọi người đã thấu rõ vấn đề của thằng bé rồi. Dù kết quả có tồi tệ đến đâu, dì với bố con cũng sẽ không để nó lặp lại vết xe đổ suy sụp như đợt chia lớp nữa đâu." Úc Mỹ Trân giọng đầy quả quyết. "Lần này mọi thứ diễn ra không hề đường đột, có thể nói đã cho thằng bé trọn vẹn một năm ròng để nghiền ngẫm và trưởng thành rồi."

Đúng vậy, cô cũng phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Chẳng biết kỳ thi lần này kết quả sẽ ra sao, nhưng vẫn đáng để dốc sức cày cuốc vì một môi trường học tập tốt hơn.

Đào Đào bèn cắn răng tự dằn vặt bản thân, ép não bộ ngừng suy nghĩ mông lung.

Rủi ro phải chia xa, liệu Úc Loan có quằn quại đau đớn? Liệu thằng bé có bị sốc tâm lý? Có khóc lóc vật vã không? Bài toán khó nhằn này chưa tìm ra lời giải, cô chỉ còn cách ôm theo dấu hỏi lớn đó trong lòng, cắm đầu cắm cổ vào chuyện bài vở.

Đặt chân tới khách sạn do ban tổ chức Olympic tỉnh chỉ định. Khách sạn này xịn xò hơn hẳn chỗ ở tồi tàn đợt đi huyện ba năm trước. Tiền sảnh nguy nga tráng lệ, lủng lẳng một chùm đèn pha lê khổng lồ, tủ kính phía sau quầy lễ tân chưng đầy hoa giả cùng mấy cúp lưu niệm rực rỡ.

Đợt này còn được tiếp đón VIP. Người phụ trách là hai giáo viên do Sở Giáo dục tỉnh điều động từ các trường tiểu học và trung học cơ sở lên. Một thầy họ Trần, đeo kính gọng đen, đang cầm danh sách đối chiếu thông tin.

Hai người túc trực ngay cổng khách sạn, tay lăm lăm sổ đăng ký và bút máy. Thấy một đoàn rồng rắn dắt díu trẻ con xách đùm xách đề bước tới, cô giáo viên trẻ vội vã đon đả chạy ra nghênh đón: "Cho hỏi đoàn mình là đội tuyển của đơn vị nào vậy ạ? Thị trấn Chương Khê? Ơ kìa? Thị trấn Chương Khê? Ủa, có phải cái thị trấn Chương Khê có tiệm bánh mì lên tạp chí Ẩm Thực Mỗi Ngày không ạ?"

Nghe đến đây, cả nhóm Đào Đào ngớ người, há hốc mồm.

Từ dạo qua Tết đến nay, cái đội ngũ thầy trò này hầu như chẳng mấy khi bén mảng về nhà. Đến thị trấn Chương Khê cũng chẳng rảnh rang đảo qua mấy bận. Vừa dứt đợt tập huấn là xách mông đi thi, thi xong lại cắm đầu vào ôn luyện, ôn luyện xong lại chuẩn bị thi tiếp. Đám người này hoàn toàn mù tịt về vụ tạp chí gì đó, cũng chẳng rảnh đâu mà để ý dạo gần đây du khách đổ về thị trấn đông như trẩy hội.

La Thục Phân và Tăng Đại Hoa trố mắt nhìn Đào Đào. Sau một năm ròng rã, Đào Đào đã tống khứ vụ chạm trán với cô biên tập dạo nọ ra khỏi bộ nhớ từ đời nào.

Đừng nói là một nhân vật qua đường lướt qua nhau có một lần từ tận năm ngoái, ngay cả người cô mới gặp cách đây bảy ngày cô cũng chẳng nhớ nổi mặt mũi ra sao.

Lúc này, cô cũng ngơ ngác, não load chưa kịp dữ liệu.

Vị giáo viên trẻ này không lẽ đang ám chỉ tiệm bánh nhà mình?

Sao cơ... Nhà cô giờ đã nổi tiếng đến mức này rồi sao?

Nếu chỉ nổi tiếng trên thành phố nhà thì còn nghe được, nhưng chỗ này là tận trên tỉnh cơ mà!

Thầy hiệu trưởng Hoàng nhất thời cũng không biết phải trả lời sao. Tại sao cứ hễ nhắc đến thị trấn Chương Khê là người ta lại lôi ngay tiệm bánh mì ra bàn? Ngành kinh tế mũi nhọn của thị trấn họ chẳng phải là khai thác than đá sao? Ẩm Thực Mỗi Ngày rốt cuộc là cái quái gì?

Thầy ấp úng: "...Chắc là vậy nhỉ? Trong thị trấn đúng là cũng có kha khá tiệm... bánh mì? Haha, hoan nghênh các vị giáo viên có dịp ghé qua thị trấn chúng tôi tham quan ăn... ờ... ăn bánh mì."

Cô gái nghe vậy cũng đỏ lựng cả mặt. Hỏi han kiểu này đúng là vô duyên thật sự, lại còn chả có chút chuyên nghiệp nào. Cô ấy liếc thấy giáo viên đi cùng đang trợn mắt lườm mình, liền vội vàng lấp l**m: "Thầy đợi một lát để em đối chiếu lại danh sách nhé. Ồ! Đội tuyển dự thi của trường Tiểu học Trung tâm thị trấn Chương Khê, huyện Trà Dương, thành phố Giác Phố? Vâng vâng, chào thầy hiệu trưởng Hoàng, mời mọi người qua bên này, mình ký tên nhận thẻ phòng trước nhé..."

Vị giáo viên đứng cạnh cô gái lúc này mới liếc nhìn danh sách đăng ký và giật mình nhận ra có một trường tiểu học đại diện cho cấp... thị trấn tham gia! Cô ta ném một ánh mắt đầy soi mói và kinh ngạc về phía đoàn của thầy Hoàng. Cô ta gần như chưa từng chạm trán trường hợp nào mà một trường cấp xã, thị trấn lại lọt sâu được đến tận vòng này. Sáng nay, họ vừa tiếp đón một đội tuyển thuộc trường Tiểu học Thực nghiệm của thành phố Giác Phố, không ngờ giờ lại lòi ra một trường tiểu học thuộc thị trấn nữa.

Thảo nào đồ đạc của họ sơ sài như vậy, quân số lại còn ít ỏi thế kia...

Thầy hiệu trưởng Hoàng vừa ký rẹt rẹt vào danh sách vừa nhận bốn chiếc thẻ phòng tiêu chuẩn.

Giáo viên tiếp tân lại bắn cho thầy một ánh nhìn săm soi làm thầy Hoàng cũng hơi đỏ mặt.

Chắc mẩm họ chưa từng chứng kiến hiệu trưởng nào mà lại chịu chui rúc ghép phòng tiêu chuẩn.

Tiền phòng khách sạn tự túc hoàn toàn. Trong thông báo gửi trước đã chốt hạ giá phòng tiêu chuẩn là một trăm hai mươi tệ một đêm.

Lúc đầu, nhân viên hành chính của trường trong quá trình trao đổi qua điện thoại với ban tổ chức cấp tỉnh đã định chơi lớn book phòng đơn cho thầy Hoàng, nhưng bị thầy gạt phắt đi. Lần xuất hành này, ngoài cô nhóc Nhiêu Lị Lị tự túc, toàn bộ thành viên còn lại đều tiêu hao ngân sách nhà trường. Thầy còn nung nấu ý định thắt lưng buộc bụng để dành tiền trải nhựa một đường chạy điền kinh cho trường kìa. Mang tiếng là đi xin tài trợ khắp nơi trên huyện suốt hai năm ròng, mà lần nào cũng bị khất lần khất lượt chẳng moi được đồng nào. Có thể chắt bóp được khoản nào thì phải chắt bóp thôi!

Thế nên đợt này vẫn giữ nguyên đội hình hai người một phòng. Nhiêu Lị Lị bá vai Đào Đào nằng nặc đòi ngủ chung. Trương Gia Minh thừa cơ cô La Thục Phân và mẹ Chu Tuệ còn đang chưa kịp mở lời, đã vội vàng giơ tay xin tị nạn ở cùng phòng với Úc Loan.

"Được thôi." Đào Đào nắm tay Lị Lị gật đầu, rồi len lén đưa mắt liếc nhìn Úc Loan.

Khuôn mặt Úc Loan căng cứng, nhưng cậu không lên tiếng phản đối, cũng chẳng hất tay Trương Gia Minh ra, chỉ hơi cúi đầu xuống trông có vẻ rầu rĩ.

Cậu bé đang ép bản thân phải chịu đựng. Đào Đào chỉ nhìn thoáng qua là thấu ngay tâm can, trong lòng lẳng lặng thở dài.

Lên lớp Sáu, gia đình Đào Đào đã mạnh tay nâng cấp lắp thêm hai chiếc điều hòa. Úc Mỹ Trân nghe ngóng khắp nơi, lùng sục khắp các khu chợ vật liệu xây dựng và tiệm sửa chữa đồ điện, cất công mời được một bác thợ lão luyện. Bác thợ này đã sáng tạo ra phương pháp kéo dài ống đồng dẫn ga để tống cục nóng lên tận sân thượng. Nhờ vậy mà phòng của Úc Loan cũng được tận hưởng luồng gió mát lạnh.

Úc Mỹ Trân còn đầu tư đổi luôn cửa sổ phòng cậu sang loại kính hộp hai lớp cách âm xịn xò. Đóng cửa lại là tiếng mưa rơi ngoài trời gần như bị tịt ngòi hoàn toàn.

Hơn nữa, kể từ khi bước sang thiên niên kỷ mới, hệ thống lưới điện của thị trấn cũng được nâng cấp. Chuyện mất điện triền miên trong những đợt giông bão mùa hè giờ đã là dĩ vãng.

Úc Loan dường như chẳng còn cái cớ hợp lý nào để lẻn sang ngủ nhờ phòng chị gái nữa.

Thực ra, kể từ cuộc nói chuyện thẳng thắn bên lề đường hôm đó, Úc Mỹ Trân còn rỉ tai dặn dò cậu rất nhiều lần nữa.

Dạo đó, tối nào trước khi đi ngủ, mẹ cũng sẽ sang phòng cậu nán lại một lát. Mẹ sẽ đọc cho cậu nghe vài mẩu truyện cổ tích ru ngủ, và cũng thường tâm sự cùng cậu.

"Tiểu Loan à, con có biết không, cái thế giới này cũng giống hệt như môn Toán vậy, tồn tại vô vàn những quy luật bất di bất dịch. Ví dụ như, sáng mở mắt và tối trước khi lên giường con đều phải đánh răng rửa mặt, đó là quy luật vệ sinh cá nhân. Con trai không được lon ton chạy vào nhà vệ sinh nữ, và ngược lại con gái cũng cấm tiệt lai vãng vào nhà vệ sinh nam, đó là quy tắc để bảo vệ bản thân và tôn trọng người khác. Trẻ em lớn lên rồi thì con trai con gái không được ngủ chung giường nữa, đó là quy tắc rạch ròi về giới tính."

"Mẹ hiểu con cực kỳ quấn quýt chị, lúc nào cũng muốn được bám gót chị. Thế nhưng Tiểu Loan, mẹ đã từng nói với con rồi, con nhất định phải đối diện và chấp nhận sự đổi thay. Vạn vật trên đời này, đồ vật xài lâu cũng sẽ hỏng hóc, con người thì ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi cả. Mẹ sẽ không chán ngán mà nhắc đi nhắc lại với con, nếu con thực sự cố chấp không chịu hiểu, không chịu thay đổi bản thân, thì mẹ đành dắt tay con rời khỏi nơi này. Mẹ sẽ đưa con đi tìm một trường mới, làm lại từ đầu. Con đã nghe rõ chưa?"

Úc Loan ngước khuôn mặt lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt của mẹ.

Úc Mỹ Trân cũng nhìn con đăm đăm hồi lâu. Dì thừa hiểu nhiều lúc phải nhai đi nhai lại một vấn đề rất nhiều lần thì thằng bé mới chịu tống vào đầu. Thế nên, lần nào nói chuyện dì cũng dốc hết tâm can và luôn giữ vững quyết tâm sắt đá.

"Nếu con làm không được..." Úc Loan thu lu trong vòng tay ấm áp của mẹ, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trong thinh lặng. Giọng cậu run rẩy, đầy hoảng sợ: "Mẹ sẽ mang con đi đâu? Hai mẹ con có quay về nữa không? Con sẽ chẳng bao giờ được gặp mặt chị nữa sao?"

"Không được gặp nữa thì cũng đành chịu thôi con ạ." Úc Mỹ Trân không hề nao núng, ánh mắt vô cùng phẳng lặng hướng về phía con, dẫu khóe môi khẽ run lên. Trái tim người mẹ thực chất đã vỡ vụn thành trăm mảnh, nhưng dì đành tự ép mình dán những mảnh vỡ ấy lại, cố tỏ ra cứng cỏi để làm chỗ dựa cho con.

Cả đời này dì nợ Úc Loan quá nhiều, nợ con một thân thể và trí óc vẹn toàn như bao đứa trẻ bình thường khác. Dì là mẹ của con, dì mang con đến thế giới này, thì phận làm mẹ phải gồng gánh cuộc đời con mà bước tiếp về phía trước. Nhưng dì không có tư cách ép buộc Đào Quảng Chí hay Đào Đào cũng phải vác theo cục nợ này.

Nén chua xót, Úc Mỹ Trân thủ thỉ: "Úc Loan, mẹ sẽ luôn kề vai sát cánh cùng con, con chẳng việc gì phải hoảng hốt. Mẹ biết não bộ con hoạt động hoàn toàn bình thường, mẹ luôn có niềm tin rằng sẽ có ngày con thấu suốt được mọi chuyện, mẹ nói có đúng không nào?"

Theo như những gì bác sĩ Lý giải thích, bộ não con người y chang một bảng mạch điện tử. Mọi người đều nối dây rẽ sang phải, nhưng riêng Úc Loan lại có thiên hướng rẽ trái. Đó là vấn đề bẩm sinh, vô phương cứu chữa. Tuy vậy, sự kiên nhẫn và những đợt huấn luyện không mệt mỏi từ phía gia đình đóng vai trò như một sợi cáp nối dài vá víu cho đoạn dây bị lỗi kia. Cứ kiên trì đi đường vòng như vậy, ắt sẽ có ngày Úc Loan cũng có thể hòa mình vào con đường chung rẽ phải như bao người bình thường khác.

Dì giữ trọn niềm tin sắt đá, cả dì và Úc Loan nhất định sẽ làm nên chuyện.

Hơn một năm ròng rã, Úc Loan đã thao thức qua hàng tá đêm trắng trằn trọc không chợp mắt. Lúc trước, những đêm mất ngủ như vậy cậu thường lén sang gõ cửa phòng Đào Đào, nhưng giờ đây, cậu phải trầy da tróc vảy đè nén cái suy nghĩ dại dột ấy lại. Cậu nơm nớp lo sợ bị đuổi khỏi nhà họ Đào, không cam tâm phải xa rời chị, càng không đành lòng để mẹ phải vất vả gồng gánh nuôi mình.

Không giống như chú Đào, hễ há miệng ra là dẻo kẹo: "Bà xã của tui là đệ nhất quả đất, anh mê bà xã nhất trên đời".

Mẹ chưa từng tuôn ra mấy lời đường mật đó bao giờ.

Nhưng sâu thẳm trong tim, Úc Loan hoàn toàn có thể cảm nhận được mẹ vô cùng mến mộ chú Đào, cho dù đôi lúc chú trông có vẻ ngô nghê khờ khạo.

Qua lăng kính từ những câu chuyện của mẹ, thế giới trong mắt Úc Loan là một mớ bòng bong vô trật tự, đầy rẫy biến số đột ngột, một phương trình không cách nào giải mã, nhưng lại vận hành theo một thứ quy luật ngầm nào đó. Ngặt nỗi, hàng tá câu hỏi trong đầu cậu vẫn mãi bế tắc chẳng tìm ra lời giải đáp.

Rất nhiều đêm mất ngủ triền miên, cậu mở toang cửa sổ phòng nằm đó, mặc cho ánh trăng bàng bạc phủ kín thân thể. Tay nắm chặt lọ thủy tinh nhỏ xíu nhồi đầy vỏ kẹo, mắt đăm đăm ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, tâm trí lại dồn hết nhung nhớ về chị. Cuối cùng, cậu cũng lờ mờ vỡ lẽ ra ý nghĩa sâu xa của hai từ "nhẫn nại" và "chờ đợi".

Cậu chẳng mặn mà gì với chuyện nhẫn nại, nhưng lại bị ép vào tình thế buộc phải làm theo. Hóa ra, đây chính là "nhẫn nại". Đi kèm với nhẫn nại luôn là sự dậm chân tại chỗ, và cái khoảng thời gian bị ép buộc phải đứng yên đó, chính là "chờ đợi".

Úc Loan chưa từng nhận ra một sự thật phũ phàng. Cậu từng khát khao mãnh liệt việc lớn lên. Cậu đinh ninh rằng khi trưởng thành mình sẽ lột xác trở nên cực kỳ lợi hại, dư sức bung ô che chở bảo vệ cho chị. Nhưng bài học đầu đời khắc nghiệt và bài học thứ hai mà sự trưởng thành giáng xuống lại chẳng vui vẻ như cậu tưởng.

Nhẫn nại giống y chang cảm giác bị chị nhét đầy một họng trám xanh, chua lè và chát chúa.

Thế nhưng, chịu đấm ăn xôi nhẫn nại, ít ra có thể giúp cậu không phải chịu cảnh khăn gói quả mướp ra đi. Cậu vẫn còn vớt vát được cơ hội loanh quanh bên cạnh chị.

Ừm... Dường như nhân dịp này, cậu cũng "khai sáng" luôn định nghĩa của từ "mong mỏi" rồi.

"Tối nay hai đứa mình tiện thể chong đèn cùng nhau giải đề Toán." Trương Gia Minh nơm nớp lo mẹ mình sẽ nảy ra ý tưởng rồ dại đòi sang ngủ cùng, vội vàng bồi thêm một câu, tay cũng thoăn thoắt bá vai Úc Loan.

Dòng suy nghĩ đang trôi dạt tận đẩu tận đâu của Úc Loan đột ngột bị giật ngược trở lại. Cơ thể cậu mất kiểm soát hơi run rẩy nhẹ một cái, nhưng cậu đã cắn răng gồng mình cố nhịn không tránh né.

Bản thân cậu cũng chưa thông suốt được. Cậu rõ ràng cực kỳ khoái cái ôm ấm áp từ mẹ, chị gái, Vịt Quay hay những lúc chú Đào không "xì hơi" bốc mùi. Thế mà cậu lại cực kỳ bài xích cái trò tiếp xúc cơ thể từ những người xa lạ khác, ngay cả đó là cậu bạn Trương Gia Minh.

Tuy nhiên, hôm nay cậu đã khống chế được bản thân, quá tuyệt vời.

Đứng hóa đá chôn chân tại chỗ mất một lúc lâu, cuối cùng Úc Loan mới âm thầm xả hơi nhẹ nhõm.

Bốn đứa nhóc đã tự xử xong vụ chia phòng, khóe miệng La Thục Phân giật giật, vậy là cô ấy đành cam phận đóng cọc ngủ chung phòng với bà thím Chu Tuệ rồi.

Thầy hiệu trưởng Hoàng đương nhiên là đánh cặp một phòng với Tăng Đại Hoa.

Lúc đang làm thủ tục check in nhận phòng, tốp nhóc Đào Đào được La Thục Phân và Chu Tuệ lùa ra ghế sofa chình ình giữa sảnh ngồi chờ. Lúc sà tới, khu vực đó đã bị một băng nhóm học sinh xúng xính trong bộ đồng phục thể thao Nike đồng phục chễm chệ ngồi kín.

Bên cạnh tụi nhóc là dàn vali kéo Samsonite đồng bộ, trên đó còn dính lủng lẳng tem ký gửi hành lý sân bay. Đám nhóc rôm rả chém gió rôm rả, chê ỏng chê eo máy lạnh khách sạn yếu xìu, chê tivi ít kênh. Ba cô giáo quản lý sinh hoạt trẻ măng thì bận tối mắt tối mũi đi phân phát nước suối đóng chai với sô cô la xách tay từ nước ngoài cho từng đứa.

Một cô nhóc cắt tóc ngắn cụp đuôi kề tai tán phét với cậu bạn béo mập đeo kính cạnh bên: "Ê, ông nghía qua cái menu nhà hàng buffet chưa? Chẳng có món nào lọt vào mắt xanh tui sất, chán mớ đời."

"Ngó qua rồi, dở tệ, tui cũng rứa. Toàn là hải sản. Tui bị dị ứng món đó, phen này xác định chết đói mấy hôm nay rồi." Cậu mập nhăn nhó rặn ra vẻ mặt đau khổ, "Tui vã bít tết, thèm thuồng cả hamburger nữa. Loanh quanh cái khu này ăn nát mấy quán rồi mà toàn đồ dở ẹc. Đang cuồng cái series hamburger đăng trên cuốn tạp chí Ẩm Thực Mỗi Ngày chết đi được đây này."

"Hamburger nào vậy?" Cô nhóc cũng tò mò.

"Tác phẩm của một tiệm bánh mì quèn ở cái thị trấn xa xôi khỉ ho cò gáy. Bài báo viết sống động dã man, mấy tấm ảnh đính kèm nhìn ứa nước miếng. Đỉnh của chóp. Xui cái là nằm tuốt luốt ở đâu đâu, năn nỉ gãy lưỡi mà phụ huynh tui chả có thời gian để đưa đi dòm ngó. Nghe đồn chỗ đó khỉ ho cò gáy đến cái sân bay cũng không có, phải lết tàu hỏa xong còn tăng bo thêm chặng xe buýt nữa. Phụ huynh tui rén, sợ tui ngồi xe xay lộn tùng phèo ói sấp mặt."

Cậu nhóc bốn mắt ục ịch vừa tía lia cái miệng, vừa moi thẳng cuốn tạp chí trong balo ra. Đi thi đấu mà tài liệu Toán Olympic chả thấy mang, lại kè kè vác theo hai cuốn tạp chí ẩm thực. Đã thế, một cuốn còn là hàng tồn kho từ năm ngoái, bị cày nát bét đến độ sờn rách te tua.

"Nhà báo này tung ra hẳn hai bài phóng sự nóng hổi về cái tiệm bánh đó luôn. Số đầu tiên lên sóng hồi tháng 11 năm ngoái. Lời văn sắc sảo quá xá, tui vừa nuốt từng chữ vừa thèm nhỏ dãi. Ấm ức nhất là chỉ được ngắm chứ có được xơi đâu! Cứ thế vật vã thèm thuồng đến tận bây giờ. Cuối năm ngoái, đợt tòa soạn tung ra cuộc bình chọn 'Bài viết ẩm thực được yêu thích nhất', tui đã cất công canh điện thoại hotline gọi điện thẳng đến tòa soạn để vote cho bài báo đó. Vì muốn tăng view, tui còn lôi kéo cả phụ huynh, nội ngoại, ông bà, cô dì chú bác họ hàng hang hốc gọi điện bình chọn phụ tui nữa cơ..."

Cô bé phì cười: "Cậu tấu hài thế." Mê mẩn đến mức này thì cũng chịu thôi chứ.

"Bà đâu có hiểu. Đang cày cuốc học hành mệt phờ râu, mà có ổ bánh mì ngon lành đút vô mồm thì đời tươi y hệt đang trên thiên đàng." Cậu mập đeo kính ôm khư khư cuốn tạp chí, trong con ngươi hiện lên hàng loạt chiếc bánh mì ngon mắt cứ như đang chạy slide show đèn kéo quân. Trầm trồ một lúc, cậu lại lôi cuốn tạp chí xuất bản mới nhất ra:

"Vị biên tập này năm nay lại một lần nữa nhai lại chủ đề cũ. Tháng trước chị ấy vừa mới xuất bản chuyên đề xếp hạng hamburger, điểm mặt chỉ tên lại toàn bộ những cực phẩm hamburger chị ấy từng nếm qua. Tuy không huỵch toẹt ra, nhưng tiệm bánh mì ở thị trấn khỉ ho cò gáy kia đã chễm chệ giật giải với tận ba siêu phẩm lọt top. Tần suất xuất hiện đứng nhất bảng luôn. Nghe đồn nhiều người ganh tị, còn gọi điện lên tòa soạn mắng té tát nữa cơ! Nhưng tui đã cắn thử hamburger ở mấy nhà hàng đồ Tây đình đám mà chị ấy bóc phốt rồi. Mấy recommend khác chị ấy nhắc tới tui cũng xách mông đi càn quét thử. Quan điểm chị ấy đưa ra là tui thấy chuẩn đét. Dám cá là bánh mì của cái tiệm đó ngon nức nở! Bằng không rảnh đâu mà viết báo ca ngợi lên tận mây xanh như vậy."

Cậu bé đeo kính hiển nhiên vô cùng tin cậy khẩu vị cá nhân và nhân cách của biên tập viên nọ. Nhờ cậy chị ta mà cậu bới ra được hàng tá mỹ vị nhân gian. Nhưng nói đến đây lại tiu nghỉu: "Đau ruột cái là món ngon nhất thì tui lại không được m*t ngón tay nếm thử!"

Chẳng hiểu kiểu gì một tiệm bánh đẳng cấp như vậy lại đi chui rúc mở ở cái xó xỉnh tít mù tắp thế này? Rủi mà không có cuốn tạp chí này khai quật, thì đời nào cậu biết đến sự tồn tại của cái thánh địa ẩm thực kia chứ.

"Rốt cuộc là tọa lạc ở phương trời nào vậy? Đưa tui soi thử coi?" Bị tò mò chọc ngoáy, cô bé nhóc cũng dấy lên hứng thú. Vừa mới chìa tay ra định chộp cuốn tạp chí thì lọt vào tầm mắt là một đội quân khoảng bảy tám mống, cả lớn lẫn bé đều ăn vận cực kỳ... chân quê. Chỉ là mấy chiếc áo phông cộc tay nền trắng viền xanh, trên ngực áo in vòm dòng chữ đỏ chót "Trường Tiểu học Trung tâm thị trấn Chương Khê".

Đội quân lọt vào vòng trong của Toán Olympic từ một trường tiểu học ở thị trấn ư?

Bản thân cô bé cũng là một dân cày Toán Olympic chính hiệu chinh chiến bao năm, nhưng chưa bao giờ thấy trường nào mang cái tên bắt đầu bằng "thị trấn", nhịn không được phải ngó nghiêng thêm vài lần.

Môn Toán Olympic đều đăng ký thi đấu theo đơn vị trường học. Cô bé và cậu bạn mập đều xuất thân từ trường Tiểu học Thực nghiệm Tân Thành, vốn nổi tiếng là cái nôi đào tạo học sinh giỏi. Trường luôn được cắt cử hẳn hai huấn luyện viên Toán Olympic và giáo viên chuyên lo hậu cần túc trực 24/7 bám càng theo sát. Thế nên hầu như năm nào trường cũng tự tin dắt túi vài suất đỗ thẳng lọt vào Chung kết Toàn quốc tranh tài ở tận thủ đô.

Lúc xế chiều, còn có hai đoàn làm thủ tục nhận phòng trước họ là Tiểu học Nam Hải - thành phố Quế Giang và Tiểu học Quang Hoa - thành phố Hoàn Ấp. Hai trường này cũng là ông kẹ truyền thống có tiếng tăm lẫy lừng, được xem là đối thủ nặng ký truyền kiếp của họ.

Cái thị trấn Chương Khê này... rốt cuộc là trực thuộc thành phố nào vậy nhỉ? Cô bé vắt óc suy nghĩ cả nửa ngày trời cũng chịu chết không nặn ra được cái tên.

Đúng lúc này, cậu bé mập đưa tay đẩy gọng kính, phóng tầm mắt xa xăm đầy u sầu, buông một câu hờ hững: "Ở đâu á? Có khai ra thì bà cũng chả biết đâu. Thị trấn Chương Khê, nghe bao giờ chưa? Cái xó khỉ ho cò gáy đến trên bản đồ còn chả thấy tăm hơi, không hiểu bà chị biên tập của Ẩm Thực Mỗi Ngày đào bới kiểu gì mà ra."

"Thị trấn Chương Khê?" Cô nhóc dán mắt vào hàng người đang tiến về phía mình, đơ ra một lúc, thậm chí còn đưa tay dụi mắt, "Chương nào? Khê nào cơ?"

"Chương trong cây long não, Khê trong dòng suối." Cậu mập vẫn duy trì dáng vẻ thâm trầm nhìn ra xa, "Thèm quá, thèm rớt dãi cái tiệm bánh mì Phố Nam ở thị trấn Chương Khê luôn."

Cô nhóc huých cùi chỏ vào mạn sườn cậu bạn: "Ông xoay người qua nhìn thử coi, có phải bọn họ không?"

Cậu bé mập ngơ ngác quay đầu lại, vừa bắt được hình ảnh thì hai con mắt cũng tròn xoe như hai hòn bi ve. Cậu bật dậy như cái lò xo, gân cổ gào lên một tiếng chấn động: "Thị trấn Chương Khê! Các cậu đến từ thị trấn Chương Khê à?"

"Chuyện gì vậy trời!" Thầy hiệu trưởng Hoàng bị tiếng hét giật nảy mình, bản năng sinh tồn tự động kích hoạt, ưỡn cái bụng mỡ ra để che chở cho cô La Thục Phân và bốn đứa học sinh phía sau, "Giật cả mình, làm hết hồn chim én à!"

Cô La Thục Phân cũng phản xạ nhanh như gà mẹ xòe cánh, dang rộng hai tay quây trọn cả bốn đứa trẻ vào lòng.

Tăng Đại Hoa lững thững đi chốt đoàn. Hồi nãy thầy vừa lân la quầy lễ tân xin xỏ được tờ bản đồ, phòng hờ lát nữa lũ nhỏ thi thố xong thì còn dắt díu nhau đi bát phố tham quan. Thầy định làm bài tập về nhà trước, giờ nghe thấy động cũng vội vàng xông lên tuyến đầu.

Cậu mập kích động đến mức bơ luôn mọi ánh mắt kỳ thị của mọi người xung quanh, lách qua cái ghế sofa phi thẳng đến trước mặt thầy Hoàng, hơi cúi người chào lễ phép: "Em chào các thầy cô ạ, em là Trần Duệ Lâm học sinh trường Tiểu học Thực nghiệm Tân Thành. Cho em hỏi mọi người có phải từ thị trấn Chương Khê lên không ạ?"

Trần Duệ Lâm mang tiếng là thằng nhóc háu ăn ham vui, thi thoảng còn có những hành động hâm dở tưng tửng, nhưng gốc gác lại là một thần đồng Toán học hàng real. Vì tương lai tươi sáng của Úc Loan và Trương Gia Minh, cô La Thục Phân đã phải tự cày kéo bù đắp kiến thức thi Olympic, theo dõi sát sao tin tức giải đấu hàng năm. Vừa nghe thấy cái tên này là cô ấy thấy nhang nhác quen tai, não bộ tua lại vài vòng là khớp ngay lệnh, kinh ngạc thốt lên: "Em là quán quân Toán Olympic của tỉnh mình năm kia đúng không!"

Trần Duệ Lâm lấy tay đẩy gọng kính, cười toe toét tự tin đáp: "Dạ chuẩn, em là quán quân bảng thi lớp 4 ạ."

"Ồ ồ... Thế nhóc có việc gì không? Gào toáng lên thế làm gì!" Bờ vai đang gồng lên phòng thủ của thầy hiệu trưởng Hoàng cũng thả lỏng xuống. Hú hồn hú vía, trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi vừa rồi, đầu thầy đã kịp tua lại một vòng những kẻ thù đắc tội suốt nửa đời người, cứ ngỡ bị kẻ thù đuổi cùng giết tận.

Cô La Thục Phân cũng thoáng sửng sốt. Cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ở Tân Thành này tự dưng lại chủ động xông ra bắt chuyện với cái đoàn trường xã khỉ ho cò gáy của họ, lại còn hưng phấn tột độ thế kia. Chẳng lẽ nhóc quen biết gì với Úc Loan và Trương Gia Minh? Nhưng đây là lần đầu tiên hai cậu nhóc của cô ấy vượt rào thành phố để lọt vào vòng chung kết cấp tỉnh cơ mà.

Cả hội đều đang nghệch mặt ra, hai má Trần Duệ Lâm đã đỏ bừng vì phấn khích, không nén được nóng vội bèn xổ luôn một câu: "Mọi người có biết tiệm bánh mì Phố Nam không?"

Thầy hiệu trưởng Hoàng và cô La Thục Phân: ???

Quái quỷ, lại thêm một người tra hỏi về cái tiệm bánh mì là sao?

Cả cái đoàn thầy trò bận sấp mặt với các đợt tập huấn rồi lại quay cuồng đi thi thố này, hoàn toàn không hay biết thị trấn Chương Khê dạo này đã lột xác thành tụ điểm du lịch rồi. Thầy Tăng Đại Hoa thậm chí còn ngớ ngẩn ngẩng đầu ngó lại cái băng rôn treo chình ình trong khách sạn, nhẩm bụng: Đi đúng chỗ mà... Mình tham gia thi Toán Olympic chứ có phải đi đấu bánh mì đâu ta...

Chết trân mất vài giây, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngoái đầu lại nhìn chăm chằm vào Đào Đào và Úc Loan.

Đào Đào lúc nãy đang bận dùng tay bịt tai Úc Loan vừa bị tiếng gầm rú chói tai của Trần Duệ Lâm dọa cho hồn bay phách lạc. Nghe thấy câu hỏi, cô cũng nghệt mặt ngẩng đầu lên: "...Hả?"



Loading...