Cả hai đều lọt vào vòng trong!
Đây là một tin cực kỳ tốt cho Úc Loan và Trương Gia Minh. Úc Loan lần đầu tiên giành hạng nhất vòng sơ khảo, thành tích của cậu lại tiến bộ rồi. Còn Trương Gia Minh thì đây là lần đầu tiên vượt qua vòng sơ khảo, đối với cậu nhò mà nói, đây là một bước đột phá cực kỳ lớn.
Đến cả Chu Tuệ cũng hiếm hoi nở nụ cười hiền từ của một người mẹ với con trai, lại còn đặc biệt hào phóng cho cậu nhóc mười tệ, bảo cậu muốn mua gì ăn thì cứ mua. Thậm chí dì ta còn phá lệ cho phép cậu sang nhà Lị Lị chơi đúng một tiếng rồi mới về.
Dạo gần đây dì ta không còn quản chặt việc Trương Gia Minh có đi chơi với Nhiêu Lị Lị hay không nữa. Theo dì ta thấy, chuyện Tiểu Minh thi đỗ vào trường Trung học trực thuộc thành phố là ván đã đóng thuyền, sau này lên thành phố học rồi, cậu cũng chẳng còn chạm mặt nhiều với một đứa trẻ hư như Nhiêu Lị Lị nữa. Gần đây, dì ta còn tìm một trung tâm môi giới bất động sản để hỏi xem quanh khu trường trực thuộc có căn hộ nhỏ nào cho thuê giá cả phải chăng không.
Tiểu Minh còn nhỏ, đến lúc đó chắc chắn dì ta phải lên theo để chăm sóc ăn học.
Nếu không thì sao có thể để cậu ở nội trú khi mới chừng này tuổi, ngày nào cũng ăn cơm căn tin cơ chứ? Chu Tuệ cảm thấy ở nội trú rất dễ bị nhiễm thói hư tật xấu từ những đứa trẻ khác, nên dì ta đã bàn bạc kỹ với Trương Quốc Đống, đến lúc đó nhất định phải làm thủ tục cho Trương Gia Minh học bán trú.
Trong mắt dì ta, cho dù là trường trực thuộc đi chăng nữa thì cũng chẳng thiếu gì trẻ hư.
Trương Gia Minh nhận được "kỳ nghỉ một giờ" đặc cách, lập tức chạy đến nhà Đào Đào mua hai hộp Tiểu Bối chà bông mà Nhiêu Lị Lị thích, mang sang nhà cô bé cùng ăn.
Món cậu thích ăn nhất thật ra là hamburger, nhưng Lị Lị lại thích Tiểu Bối.
Thế nên cậu đã dùng hết sạch tiền để mua Tiểu Bối.
Đào Đào và Nhiêu Lị Lị cũng đã quyết định từ sớm là sẽ ăn mừng cho hai cậu bạn, tiện thể tổ chức sinh nhật bù cho Trương Gia Minh.
Thực ra ngày đi lên huyện thi đấu năm nay đúng vào sinh nhật của Trương Gia Minh, nhưng vì kỳ thi Toán Olympic, bố mẹ cậu đã không tổ chức cho cậu. Đợi cậu về, bố cậu vỗ vai nói: "Rất tốt, chẳng có món quà sinh nhật nào tuyệt vời hơn thành tích này đâu, Tiểu Minh, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé."
Chu Tuệ cũng bưng một bát mì từ trong bếp ra, đặt lên bàn rồi nói: "Mẹ nấu cho con bát mì trường thọ, coi như tổ chức sinh nhật bù cho con. Mấy cái bánh kem bánh kiếc gì đó, ôi chao, mẹ thật chẳng hiểu nổi bọn trẻ con các con sao cứ sinh nhật là nhất quyết phải ăn bánh kem, chúng ta đừng có học theo, mấy thứ kem tươi đó ăn vào chẳng tốt đẹp gì, tuyệt đối đừng ăn nhiều."
Nghe những lời quen thuộc này, nét mặt Trương Gia Minh vô cùng bình thản, gật đầu vâng dạ.
Gần như năm nào đến sinh nhật cậu, những lời bố mẹ nói cũng na ná như vậy.
Dù cho bây giờ đám trẻ con trong thị trấn đều rộ lên trào lưu đến tiệm nhà Đào Đào tổ chức sinh nhật, họ cũng chỉ nói: "Có gì mà phải đua đòi so bì chứ, Tiểu Minh, con tuyệt đối đừng nhiễm cái thói hư tật xấu đó."
Buổi tối, khi trở về phòng và đóng cửa lại, cậu vừa sờ vào chăn đã thấy hai chiếc hamburger. Trên đó còn dán một tờ giấy viết tay: "Tiểu Minh sinh nhật vui vẻ! Ông nội còn mua cho cháu một bộ tem đặt làm riêng nhân dịp thiên niên kỷ mới, ông cất trong cuốn sổ sưu tập tem ở ngăn kéo của cháu rồi, tuyệt đối đừng để mẹ cháu biết nhé."
Trương Gia Minh vừa gặm hamburger vừa bật cười thành tiếng. Năm nào cũng có ông nội lén lút chúc mừng sinh nhật như vậy, thực ra cậu đã thấy rất vui rồi. Bộ tem đó cũng rất tinh xảo, chắc hẳn ông đã tốn không ít tiền nhỉ? Ông vốn là người tằn tiện như thế cơ mà... Cậu nằm trên giường, lật đi lật lại ngắm nghía cuốn sổ không biết bao nhiêu lần.
Lúc xách Tiểu Bối chà bông đi sang nhà Lị Lị, cậu không hề hay biết rằng Đào Đào và Nhiêu Lị Lị đã bận rộn suốt cả một buổi chiều. Đào Đào lôi khoản tiền bán đồng nát mà mình và Úc Loan tích cóp được ra, Nhiêu Lị Lị cũng dốc cạn ống heo, ba đứa lén nhờ bác Trịnh làm một chiếc bánh kem thật to. Cả hội còn xin dì Úc Mỹ Trân một ít bóng bay và đồ trang trí sinh nhật, rồi cử Úc Loan đứng canh gác ở đầu cầu thang, hễ thấy bóng Trương Gia Minh là phải tìm cách cầm chân cậu nhóc lại ngay.
Thế là hai cô nàng hớt hải thổi bóng, treo dây ruy băng trong phòng, bận rộn một hồi rồi tắt phụt đèn.
Nhiêu Lị Lị còn mua một túi dây kim tuyến bằng nhựa và loại kèn đồ chơi hễ thổi là thò cái lưỡi cuộn ra. Cô nàng ngậm chặt chiếc kèn trong miệng, bốc một nắm dây kim tuyến nắm chặt trong tay.
Đợi khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, lại nghe thấy tiếng Trương Gia Minh đang nói chuyện với Úc Loan, hỏi cậu "Sao cậu lại đứng đây", "Tự dưng cậu túm chặt tay tớ làm gì? Lại còn làm cái vẻ mặt đau khổ đó nữa..."
Tới rồi! Hai cô nàng bật tung cửa, hớn hở tung hết mớ đồ trên tay lên đầu người vừa bước tới:
"Trương Gia Minh, sinh nhật muộn vui vẻ nhé!"
Những dải kim tuyến vung lên, tung bay ngợp trời như một cơn mưa tuyết bảy màu.
Trương Gia Minh đứng chôn chân tại chỗ, Nhiêu Lị Lị thì nhảy cẫng lên tận mây xanh, vừa nhảy nhót vòng quanh cậu vừa thổi kèn hát vang: "Chúc mừng sinh nhật, píp píp, chúc mừng sinh nhật, píp píp píp!"
Úc Loan chuồn lẹ qua hai người, bám chặt lấy chị gái như một thỏi nam châm rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tay bịt tai lại lí nhí nói với Trương Gia Minh: "Sinh nhật vui vẻ."
Dây kim tuyến rắc đầy lên đầu và người Trương Gia Minh, vài quả bóng bay nảy lên đầu, lên vai cậu rồi rơi xuống đất. Cậu xách hộp bánh Tiểu Bối, bị Nhiêu Lị Lị ghé sát tai thổi kèn inh ỏi nên vừa cười vừa né. Náo loạn một hồi, cậu cúi đầu, giọng run run thốt ra một câu trái khuấy: "Làm cái gì vậy chứ, tớ vốn chẳng thích tổ chức sinh nhật..."
Làm cái gì vậy chứ.
Nếu cả đời này cậu chẳng thể nào quên được ngày hôm nay, vậy sau này làm sao cậu có dũng khí để chết đi nữa?
"Ây da, cậu không thích thì tớ thích, sau này sinh nhật cậu để tớ tổ chức cho. Thế là một năm tớ được đón sinh nhật tận ba lần, tổ chức sinh nhật cho Trương Gia Minh, sinh nhật âm lịch của tớ, sinh nhật dương lịch của tớ, hô hô, tớ sẽ được ăn bánh kem ba bận liền!" Nhiêu Lị Lị chẳng bao giờ hùa theo cái thói ủ dột đa sầu đa cảm của cậu. Cô nàng lôi xệch cậu vào trong, đội cho cậu một chiếc mũ sinh nhật, ấn cậu ngồi xuống ghế, bôi đại một vệt kem tươi lên mặt cậu rồi bắt đầu giục giã: "Nhanh lên nhanh lên, thổi nến, ước đi ước đi! Dê! Được rồi được rồi, bật đèn lên, ăn bánh kem thôi, tớ xí miếng có cái biển tên bằng sô cô la nhé."
Nói xong lại giục Đào Đào đi mở nhạc: "Đào Đào, mở bài Bởi vì yêu nên mới yêu đi!"
"Tuân lệnh, đại ca." Bản tính Đào Đào cũng tấu hài không kém, cô giơ tay chào kiểu quân đội rồi chạy đi lục tìm đĩa CD nhà Lị Lị.
Ừm... tình yêu giống như một cơn lốc xoáy, dạo này Nhiêu Lị Lị đã vứt bỏ nam thần Lê Minh yêu dấu để đem lòng si mê Tạ Đình Phong vừa mới nổi đình nổi đám rồi.
"Chẳng phải vì mong cầu đền đáp... chẳng phải vì hướng tới ngày mai..."
Chỉ là "bởi vì yêu nên mới yêu."
Bài hát này viết hay thật đấy. Trương Gia Minh với vết kem tươi tèm lem trên mặt, vừa nghe nhạc vừa bật cười nhìn Nhiêu Lị Lị khoác vai Đào Đào gào rống. Tội nghiệp Úc Loan, bao nhiêu năm rồi vẫn không quen nổi giọng hát đòi mạng đột ngột của Lị Lị, bị cô nàng tra tấn đến mức phải bịt tai bò lăn ra sàn, chạy khắp nơi tìm nút bịt tai.
Hôm đó cậu đã cười suốt, chưa từng thấy cậu cười vui vẻ đến thế bao giờ.
Những ngày tháng vừa nỗ lực học hành vừa vui đùa cứ thế trôi qua. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối tháng Một, cuối cùng kỳ nghỉ đông cũng đến vào thời điểm một tuần trước Tết Nguyên Đán.
Đào Đào nhớ lại, khoảng thời gian đó dường như chẳng có ký ức nào quá đặc biệt, ngoại trừ việc một hôm đi học về, trong góc tiệm bỗng dưng lòi ra một chiếc máy đóng gói bơm khí bảo quản.
Úc Mỹ Trân kể là do nhóm năm đứa nhóc hay đến tiệm mua bánh tích thẻ dẫn hai người tới. Một người là giáo viên thực tập cũ của trường Tiểu học Trung tâm, giờ người ta đang làm việc ngon lành ở Tân Thành, lần này đặc biệt về thăm học trò cũ; người còn lại là em gái của cô giáo đó, làm việc tại một công ty chuyên bán loại máy đóng gói này.
Lúc người ta đến chào hàng và làm thử, dì thấy dùng khá ổn nên cũng hơi mủi lòng. Cô nhân viên tên Trần Tuyết Tuyết kia còn bảo cứ để máy lại tiệm dùng thử miễn phí vài ngày, thế là dì giữ lại dùng thử xem sao.
"Cháu nhìn xem, Đào Đào, cái máy này công nghệ cao lắm nhé. Chỉ cần cắm điện, cho bánh mì vào, rồi chọn màng bọc kích cỡ phù hợp ở đằng sau, bấm cái nút thời gian hút chân không và chế độ bơm khí này, sau đó ấn khởi động là nó tự động bơm khí luôn."
Úc Mỹ Trân mân mê cỗ máy không rời tay, thao tác cực kỳ đơn giản, chỉ cần ấn vài cái nút là xong.
"Đây là dòng máy mới nhất đấy. Cô nhân viên Trần Tuyết Tuyết bảo mấy cái máy bơm khí cỡ lớn ở các xưởng bánh mì lúc trước hay bị xì hơi lắm, nhiều nhất cũng chỉ bảo quản bánh được năm ngày thôi, lại không chỉnh được thành phần khí nữa. Máy của công ty cô ấy có thể điều chỉnh tỷ lệ khí bơm vào tùy theo từng loại bánh, ngăn chặn triệt để sự sinh sôi của vi sinh vật. Mặc dù dì cũng chả hiểu vi sinh vật là cái quái gì, nhưng dì thấy dùng thích lắm. Dì bảo cô ấy dạy cách dùng, dì học một loáng là biết ngay! Lần trước ông chủ Phương đặt bánh, nhà mình đã bơm khí rồi mới gửi sang đấy. Cậu ấy bảo cố tình để lại một cái trên bàn, bảy tám ngày rồi mà vẫn không hỏng."
Úc Mỹ Trân còn giơ tay ra hiệu số "ba", vui vẻ cứ như lượm được cọc tiền: "Đồ xịn thế này mà có ba ngàn tệ thôi, rẻ hơn cả cái lò nướng của nhà mình, lại còn được tặng kèm mười bình khí nữa chứ." Dì cứ ngỡ món đồ công nghệ cao nhường này bèo nhất cũng phải bảy tám ngàn tệ cơ!
Đào Đào giơ ngón tay cái lên bày tỏ sự thán phục.
Quả đúng là vậy, những năm 90 đã có công nghệ đóng gói chân không bơm khí bảo quản rồi, nhưng lúc đó công nghệ còn khá lạc hậu, lúc dùng hay phát sinh lỗi, thân máy lại cồng kềnh, những cửa tiệm nhỏ hoàn toàn không có chỗ để nhét vào, chỉ phù hợp với các xưởng bánh mì quy mô lớn. Hơn nữa, hiệu quả bảo quản lại cực kỳ bấp bênh, công nghệ dán miệng túi còn thô sơ. Có lúc đóng gói xong chưa được hai ngày đã xì hơi xẹp lép. Khí bơm vào cũng chỉ rặt một loại khí nitơ, với những loại bánh có nhân kem tươi hoặc nhân ướt thì vẫn dễ nấm mốc như thường.
Cỗ máy hiện đang nằm trong tiệm lại vô cùng nhỏ gọn. Máy này có thể bơm 70% nitơ và 30% CO2, nghe đồn không những giữ được độ tươi ngon mà còn chống làm bánh bị mất nước, nứt nẻ, giúp bánh luôn mềm xốp.
Không ngờ dì Úc lại có tầm nhìn xa trông rộng đến thế, chốt đơn luôn một chiếc máy đóng gói chân không. Phen này nhà cô sắp sửa chuyển mình từ mô hình hộ gia đình sang một xưởng thực phẩm bánh mì quy mô nhỏ rồi.
So với cái kiểu chần chừ do dự, bảo rằng: "Chẳng biết hai người đó có phải người tốt hay không, lỡ bị lừa thì ba ngàn tệ coi như đổ sông đổ biển" của Đào Quảng Chí, thì đúng là phải những người có con mắt tinh tường và nhạy bén hành động như dì Úc mới làm ăn lớn được.
Như vậy sau này ship bánh lên huyện, lên thành phố sẽ tiện lợi hơn nhiều, biết đâu còn có thể gửi đi xa hơn nữa.
Cuối cùng Úc Mỹ Trân quyết định mua đứt chiếc máy này. Giá thành không đắt, dùng lại bền. Một bình khí hỗn hợp đi kèm dùng được đến hai tháng, hết thì cứ gọi nhà cung cấp đến thay là xong. Dì còn chỉ cho Hứa Tú Liên và Tiểu Du cách dùng để hai người có thể luân phiên nhau đóng gói.
Bước sang năm mới, cân nhắc thấy thành tích thi đấu của Úc Loan và Trương Gia Minh năm nay xuất sắc ngoài mong đợi, ngày nào cô La Thục Phân cũng đạp xe đến nhà thầy hiệu trưởng Hoàng để nài nỉ xin kinh phí. Chẳng biết cô ấy móc nối quan hệ từ đâu mà xin được luôn suất tập huấn Toán Olympic do một vài trường tiểu học trên huyện tổ chức chung. Cô ấy sẽ lên đó tập huấn cùng hai đứa nguyên một tháng trời. Tập huấn xong, tính nhẩm thời gian vừa đẹp, chỉ kịp tạt về thị trấn Chương Khê thay vài bộ quần áo mùa xuân mỏng manh rồi lại bị lôi thẳng lên thành phố để dự thi.
Lịch trình cứ gọi là kín mít, đến mức chẳng có nổi một phút để thở.
Đào Đào tình cờ cũng đang bước vào giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tuyển thẳng. Môn Toán vốn là điểm yếu của cô, mà trung tâm tập huấn trên huyện lại có không ít giáo viên giỏi, thế nên nhận được lời gửi gắm của thầy Lạc, cô La Thục Phân liền "đóng gói" đem Đào Đào đi theo luôn.
Đây cũng là một chuyện trọng đại. Trẻ con phải tự túc ở ngoài suốt một tháng trời, đâu phải chuyện đùa. Cả hai đứa mới chừng mười một, mười hai tuổi đầu. Úc Mỹ Trân trước đó bận rộn sấp mặt lo tết nhất, giờ lại cuống cuồng thu dọn hành lý, chuẩn bị đủ thứ đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho hai đứa.
Mãi đến lúc tiễn Úc Loan và Đào Đào lên xe, dì mới giật mình nhớ ra: Ôi chao, cái trí nhớ cá vàng này, sự việc cứ ập đến liên miên làm dì quên béng mất chuyện khoe cuốn tạp chí cho mấy đứa nhỏ xem!
Lần này Nhiêu Lị Lị không được đi tập huấn cùng. Cô bé ngẩn ngơ chống cằm nhìn qua khung cửa sổ tầng trên. Nhìn Đào Đào, Úc Loan và Trương Gia Minh đều đi cả, một đứa trẻ vốn vô tư lự như cô bé cũng cảm nhận được đôi chút cô đơn.
Năm ngoái, kể từ khi biết Trương Gia Minh và Đào Đào sẽ thi tuyển thẳng vào trường trực thuộc, trong lòng cô bé cũng nảy sinh bao nỗi hoang mang.
Giờ đây, sức thi đấu của Úc Loan năm nay lại đỉnh như vậy, nhỡ đâu cả ba đứa cùng đỗ vào trường trực thuộc thì cô bé có phải sẽ... bị đám bạn bỏ rơi không? Vậy thì sau này chẳng còn ai cùng cô bé cắp sách đến trường, chẳng còn ai cùng bấm điện tử, cùng làm bài tập nữa... Nhưng nghĩ lại thì cũng không đến nỗi nào, cô bé vẫn có thể rủ rê Hoàng Vĩ Kiệt, Lý Tiểu Yến, Trần Huyên Huyên, Từ Hải. Đếm nhẩm sơ sơ thì bạn bè cũng đông đảo đấy chứ.
Nhưng chung quy lại, Đào Đào, Trương Gia Minh và Úc Loan vẫn là những người bạn thân thiết nhất trong số đó mà.
Nhiêu Lị Lị sụt sịt mũi, cắn răng, lại ngồi ngay ngắn vào bàn, cắm cúi viết bài.
Ba người bạn thân đều nỗ lực như được tiêm máu gà, năm ngoái cô bé cũng đã cắn răng bắt đầu dốc sức chiến đấu. Kỳ nghỉ đông vừa rồi, dưới sự kèm cặp sát sao 24/7 của ông bố mìn nổ, cô bé học đến mức hoa mắt chóng mặt.
Thành tích của cô bé mấy năm qua được Đào Đào dìu dắt cũng tiến bộ không ít, đã thoát khỏi kiếp đội sổ từ đời nào, nhưng cũng chỉ quẩn quanh ở mức tầm trung, tuyệt đối không có cửa đỗ thi tuyển thẳng, nhưng cô bé thật sự, thật sự không muốn phải xa mọi người.
Dù La Thục Phân biết con gái theo kiểu nước đến chân mới nhảy này thì cơ hội đỗ là cực kỳ mong manh, nhưng cô ấy không hề dập tắt hy vọng của con. Ngược lại, cô ấy còn động viên, vẽ ra một bức tranh tương lai tươi sáng. Chỉ cần con cố gắng, duy trì thành tích ổn định trong top 5 của lớp, top 15 của khối, là có khả năng với tới mức điểm xét tuyển nguyện vọng ngoài của trường trực thuộc.
Đến lúc đó, cho dù phí chọn trường có lên đến mấy chục ngàn tệ, thì dốc cạn gia tài cũng phải cho con đi học.
Một Nhiêu Lị Lị vô âu vô lo từ bé đến lớn, lần đầu tiên nảy sinh sự đồng cảm sâu sắc với Úc Loan. Cả hai từng có lúc giải bài tập đến mức hoa mắt kiệt sức, không hẹn mà cùng ngã phịch xuống sàn, khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai thốt nên lời, cứ thế thẫn thờ để mặc cho nước mắt rơi.
Rõ ràng vốn dĩ chẳng ai muốn khóc, rõ ràng chẳng ai nói câu nào, nhưng Nhiêu Lị Lị bỗng nhiên thấu hiểu vì sao Úc Loan lại liều mạng đến thế trong kỳ thi lần này.
Đó là cơ hội cuối cùng của cậu, và cũng là hy vọng cuối cùng để Nhiêu Lị Lị không phải chia xa những người bạn thân thiết của mình.
Khi Đào Đào, Úc Loan cùng đám học sinh chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học ngồi trên chiếc xe buýt của trường lăn bánh ra khỏi bến xe khách tiến về phía huyện, thì ở làn đường bên kia của cổng bến xe, một chiếc xe khách màu xanh lam mang biển số ngoại tỉnh cũng vừa vặn tiến vào.
Trên xe là một nhóm thanh niên nam nữ khoác ba lô, đang mang khuôn mặt cực kỳ tò mò và đầy vẻ phấn khích nhoài người ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ.
Làn gió xuân nhè nhẹ m*n tr*n những mầm non xanh biếc trên cành.
Hai chiếc xe, một vào một ra, sượt ngang qua nhau.
Cổ Nhạc Thiên là một người làm việc rất cẩn trọng. Cho dù chỉ là một chuyến du lịch phượt ngắn ngày "xách ba lô lên và đi" một ngày một đêm, cậu cũng dốc hết sức bình sinh lên hẳn một kế hoạch du lịch dài chừng bốn trang giấy. Từ phương tiện di chuyển, lịch trình di chuyển hàng ngày, nơi ăn chốn ở cho đến các tụ điểm vui chơi đều được cậu vạch ra chi tiết. Thậm chí cậu còn tận dụng khoảng thời gian ngồi trên xe để đem từng mục ra bàn bạc với mọi người.
Cả hội mười mấy người, đặt chân xuống thị trấn Chương Khê lúc hai ba giờ chiều, đúng ngay vào cữ trà chiều lý tưởng. Cả đám quyết định trạm dừng chân đầu tiên phải phóng thẳng đến tiệm bánh Phố Nam mà đàn chị khóa trên đã viết!
Vừa nhâm nhi trà chiều thong dong thư thả, vừa cảm nhận bầu không khí cổ kính mộc mạc của những con ngõ trong thị trấn cổ, sau đó lượn lờ thăm thú hai ngôi chùa trăm tuổi. Mấy hôm trước Cổ Nhạc Thiên lân la trà trộn vào "Group đồng hương thành phố Giác Phố", lúc đăng bài dò hỏi thì còn nghe có người phím lại là chùa Thanh Tuyền cầu duyên linh nghiệm lắm.
Với tư cách là một FA thâm niên hơn hai chục năm, thông tin này có sức cám dỗ chết người đối với cậu.
Lượn lờ đến chiều tà thì kéo nhau ra biển ngắm hoàng hôn. Có người còn vác theo cả lều xếp, biết đâu loanh quanh đó lại kiếm được quán thịt nướng hay sạp hàng rong nào, vừa hóng gió biển vừa xì xụp ăn đồ nướng thì sao!
Lúc đoàn người rồng rắn kéo nhau rầm rộ phi thẳng đến tiệm bánh, Đào Quảng Chí đang ngồi đánh cờ với lão Trương trong tiệm.
Buổi chiều mùa đông thanh bình nhàn nhã, lại chẳng phải ngày họp chợ, đường sá trong thị trấn vốn đã vắng teo, thế nên một nhóm người vác ba lô, cầm bản đồ với khuôn mặt lạ hoắc đột nhiên xuất hiện đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
"Đồng bào ơi, đến nơi rồi! Xông lên!"
Vừa đặt chân đến trước cửa tiệm bánh Phố Nam, cả đám phấn khích hét tướng lên, í ới gọi tay thợ nháy vác theo máy ảnh nhanh chóng dựng chân máy lên, phải làm ngay một pô ảnh tập thể trước cửa tiệm đã.
Đào Quảng Chí và lão Trương đều giật nảy mình, cuống cuồng thu dọn bàn cờ. Hai người vừa định đẩy cửa kính bước ra xem có chuyện gì thì thấy đám thanh niên căng tràn nhựa sống kia chụp ảnh xong xuôi, vừa ngoảnh lại nhìn thấy Đào Quảng Chí liền hưng phấn la lối: "Người kia đích thị là ông chủ tiệm rồi, cái mặt ủ rũ cộng thêm cánh tay săn chắc, không trượt đi đâu được, trông y đúc trên tạp chí!"
Nói rồi cả bọn ùa tới như ong vỡ tổ, làm lão Trương sợ khiếp vía dán chặt người vào tường. Chúng kẹp chặt Đào Quảng Chí lúc này còn đang hóa đá vì sốc, lôi xệch ông vào đứng giữa, rồi bất chấp hình tượng mà đồng thanh hô to "Kim chi", lại nháy thêm một kiểu nữa.
Xong xuôi đâu đấy, Cổ Nhạc Thiên mới thay mặt 500 anh em bạn học tươi cười rạng rỡ chìa tay ra bắt tay với Đào Quảng Chí: "Ông chủ Đào, đã nghe danh từ lâu. Chúng cháu là sinh viên Đại học Quế Giang. Cháu tên là Cổ Nhạc Thiên, chữ Cổ trong Cổ Thiên Lạc, chữ Nhạc trong Cổ Thiên Lạc, chữ Thiên trong Cổ Thiên Lạc. Chú cứ gọi cháu là Nhạc Thiên là được rồi. Hôm nay bọn cháu lặn lội đến đây chỉ để càn quét các món bánh mì trên tạp chí đấy ạ!"
Mất một lúc lâu Đào Quảng Chí mới hoàn hồn nuốt khan một cái, tim gan phèo phổi run lẩy bẩy, há hốc miệng mà chẳng rặn ra nổi nửa lời.
Cái gì cơ? Tạp chí? Sao uy lực của cái tờ tạp chí quái quỷ đó vẫn chưa tiêu tan vậy?
Giờ đã sang tháng Một rồi cơ mà!
Đám đông nhốn nháo dưới lầu đã đánh thức Úc Mỹ Trân đang say giấc nồng ngủ trưa trên gác. Dì vội vàng dùng tay cào cào tóc, quơ lấy chiếc kẹp tóc hình cá mập họa tiết da báo kẹp hờ búi tóc sau gáy rồi lao vội xuống lầu, niềm nở cất tiếng chào đón: "Chào các bạn sinh viên! Mau vào đây, trên lầu có chỗ ngồi đấy! Các cháu muốn thử bánh mì như trên tạp chí phải không? Có ngay! Khách phương xa lặn lội tới, có lỡ bán hết thì cô cũng chiều lòng làm nóng hổi ngay tại trận cho các cháu!"
Vài lọn tóc uốn gợn sóng buông lơi tự nhiên bên sườn mặt trắng ngần. Dì mặc chiếc áo sơ mi thắt nơ bằng vải nhung mềm mại, kết hợp với chân váy dạ ôm sát màu đỏ gạch, quần tất mỏng và đôi bốt cao gót bằng da bê bóng bẩy. Màn xuất hiện này khiến cả đám ngẩn ngơ như mất hồn.
Tựa như một tia nắng rực rỡ chiếu rọi vào con ngõ nhỏ chật hẹp.
"Uầy, bà chủ xinh cực phẩm luôn!"
"Biết thế đàn chị nhét luôn hình bà chủ lên tạp chí, có khi tiệm này nổi đình nổi đám từ tám đời nào rồi!"
Cả đám thanh niên trai tráng hừng hực khí thế vừa thấy nhan sắc của Úc Mỹ Trân đều đỏ mặt tía tai. Đến cả Cổ Nhạc Thiên giọng nói cũng trở nên mềm nhũn, e thẹn đáp: "Dạ cháu cảm ơn bà chủ, cô tốt bụng quá."
Sắc mặt Đào Quảng Chí bấy giờ thì đen như đáy nồi.
Ông đã bảo là không được nhận phỏng vấn rồi mà! Thấy chưa! Thấy hậu quả chưa!
Đám Cổ Nhạc Thiên ăn uống no say, chơi bời thả ga ở thị trấn Chương Khê suốt hai ngày một đêm, lúc xách mông ra về ai nấy đều vương vấn không nỡ.
Dù nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ bé xíu xiu, chẳng có danh lam thắng cảnh hay công trình kiến trúc nào đình đám, nhưng lại mang vẻ yên bình và thong thả đến lạ kỳ. Đánh chén xong xuôi các loại bánh mì ngon tuyệt cú mèo y xì lời miêu tả trên tạp chí, cả bọn lại tiếp tục hành trình càn quét sạch sành sanh mọi món ăn vặt trên phố, món nào món nấy đều ngon tụt lưỡi!
Bánh cuốn mềm mướt, mì vằn thắn dai giòn, bò viên sần sật, cháo niêu đất đậm đà, ngỗng quay da giòn thịt ngọt, gà ủ muối chuẩn vị nguyên bản, hàu thì con nào con nấy béo ngậy ú nu, mà giá cả lại rẻ như bèo! Cả bọn còn nghe theo lời mách nước của Úc Mỹ Trân, đợi lúc thủy triều rút xuống là mỗi đứa tậu ngay một cái xô nhỏ và cái xẻng, ùa ra biển đào ngao, cào ốc móng tay, cạy hàu bám trên vách đá. Có người còn vớ bở tóm được cả cua và mấy con bạch tuộc nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ.
Đám có tiền có thời gian, hễ hứng lên là đi này đa phần toàn là hội con nhà phố thị, làm sao đã từng trải nghiệm mấy trò vui thú dân dã kiểu này?
Đứa nào đứa nấy chơi quên lối về!
Dòng nước biển cuối tháng Một tuy có chút se lạnh, nhưng cũng chẳng dập tắt nổi ngọn lửa phấn khích của bọn họ.
Khoảng hai chục mống sinh viên thành phố chơi đùa thỏa thuê, trước khi lên xe về còn không quên ghé lại tiệm bánh Phố Nam càn quét thêm một mẻ lớn. Đừng thấy người ta chỉ là tiệm bánh ở thị trấn nhỏ mà coi thường, trong tiệm được trang bị cả máy hút chân không xịn xò đấy nhé! Cả bọn gom mua bánh ngập mặt, vét sạch cả tủ kính, suýt chút nữa là khuân luôn cả cái tiệm người ta đi rồi. Bà chủ xinh đẹp còn hào phóng đóng gói hút chân không miễn phí cho chúng. Thế này xách về nhà cứ tà tà mà ăn, chẳng sợ ôi thiu nấm mốc gì sất!
Bà chủ phớt lờ vẻ mặt cản địa của ông chủ, tươi cười rạng rỡ nói với bọn họ: "Đợi đến tháng Năm các cháu lại xuống đây chơi nhé, lúc đó thị trấn Chương Khê cũng vào hè rồi. Xoài chín, vải cũng vào mùa. Nhà ngoại cô có một vườn vải nho nhỏ, cô sẽ dẫn các cháu ra đảo Lệ Phố hái vải. Trên đảo trồng nhiều cây cọ và cây ăn quả lắm, lại còn có bãi cát để tắm biển nữa."
Cổ Nhạc Thiên cùng đồng bọn nghe mà mê mẩn tâm thần, chỉ ước sao ngày mai là sang tháng Năm luôn cho rồi!
Trở về Quế Giang, nhóm của Cổ Nhạc Thiên đem rửa hết đống ảnh đi chơi về, rồi vênh váo up từng tấm một lên group QQ, khiến những người không đi ghen tị đến nổ mắt. Ác liệt nhất là những bức ảnh chụp cận cảnh đang ngấu nghiến bánh mì, làm mấy nhân mạng lỡ kèo thèm rỏ dãi, thả icon mặt khóc màu vàng spam khóc lóc lăn lộn khắp group chat.
"Tui không chịu nổi nữa rồi, lần sau tui cũng phải đu theo!"
Thế là vào giữa tháng Hai, trước thềm khai giảng năm học mới, không chỉ riêng tiệm bánh Phố Nam ngày nào cũng tấp nập du khách phương xa tìm đến ăn bánh, mà thị trấn Chương Khê cũng trở nên sầm uất nhộn nhịp hơn hẳn mọi năm. Ngay cả bãi biển chỗ đào ngao, giờ đây đã xuất hiện bóng dáng mấy người bán hàng rong thính nhạy, gánh trên vai hàng loạt dép xỏ ngón, nước khoáng, tay cầm chùm bóng bay đi dọc bờ biển rao bán rôm rả.
Lúc này Úc Mỹ Trân mới thực sự thấu hiểu thế nào là sức mạnh vô biên của báo chí.
Kéo nền kinh tế của cả một thị trấn nhỏ phất lên chỉ trong thời gian ngắn, đây mới chính là uy lực thực sự của tạp chí, mà lại còn là một cuốn tạp chí thậm chí không hề được phát hành tại địa phương nữa. Nếu bài viết đó mà lọt vào mắt xanh của mấy tòa soạn lớn cỡ bự, thì có khi tiệm bánh nhà dì phải đóng cửa nghỉ bán vì không xoay xở kịp mất.
Cái gọi là cháy order đợt trước mà Úc Mỹ Trân và Đào Quảng Chí phải nếm trải, so với dư chấn sau khi đám sinh viên này kéo đến quẩy thì đúng là chỉ như muối bỏ bể.
Tiệm bánh bận tối tăm mặt mũi, đến độ thằng nhóc Tiểu Du chạy việc còn phải trợn trừng hai mắt. c* cậu đã nhanh chóng thăng cấp từ làm bán thời gian sang vị trí phụ việc full time, nhưng bỗng dưng cậu lại thấy thèm thuồng chuỗi ngày bốc vác gạch trên công trường những năm trước.
Chiếc máy đóng gói bơm khí bảo quản mới tậu chạy hết công suất không ngừng nghỉ một giây nào. Báo hại cô nhân viên Trần Tuyết Tuyết bị gọi đến bảo trì thêm lần nữa, vì mười cái bình khí được tặng kèm mới trụ được hơn một tháng đã nhẵn thín sạch sành sanh.
Thử tưởng tượng xem trong vỏn vẹn hơn một tháng trời, tiệm bánh đã xả ra bao nhiêu ngàn cái bánh mì cơ chứ.
Bỏ qua Đào Quảng Chí đi, đến cả bác Trịnh cũng đã biệt tăm mấy ngày chẳng ló mặt về nhà, gần như đóng đô cả tháng ròng ở nhà Đào Đào. Sáng mở mắt ra là nhào bột, tối nhắm mắt lại vẫn ám ảnh mùi bánh mì.
Bào sức đến độ bác Trịnh chịu hết xiết, nhịn không được lẩm bẩm oán than: "Cái thời vác cuốc ra đồng kiếm điểm công cho hợp tác xã cũng chẳng cày ải bạt mạng đến mức này..."
Đào Quảng Chí hiếm hoi lắm mới không than vãn nửa lời, bởi ông đã chuồn êm từ đời thuở nào rồi.
Ngoài lượng khách du lịch lặn lội tìm đến tận nơi để oanh tạc, còn có một lượng lớn khách hàng từ tít Quế Giang nhấc máy gọi điện đặt hàng. Giờ tiệm đã sắm máy hút chân không xịn xò, Úc Mỹ Trân bèn sai Tiểu Du và Hứa Tú Liên đóng gói bánh cẩn thận vào thùng các tông cứng cáp. Sau khi căng mắt ra đối chiếu từng ly từng tí thông tin địa chỉ, số lượng mà khách đã chốt qua điện thoại, hễ chắc chắn mười mươi không sai sót gì, họ mới chèn thêm đống giấy báo cũ vo viên vào để giảm xóc, rồi khuân ra bưu điện gửi đi.
Gửi hoài gửi mãi thành mối ruột, bưu điện đường Thắng Lợi còn tự nguyện chiết khấu giảm giá cho dì nữa.
Cũng may cái guồng quay bận rộn như cào cào mắc tóc này cuối cùng cũng dịu lại khi tháng Ba gõ cửa, dẫu sao thì đám sinh viên đại học cũng phải khăn gói quả mướp đi khai giảng rồi.
Tin mừng lại bay về.
Tại vòng bán kết cấp thành phố, Úc Loan đã càn quét, đánh bại hàng loạt hạt giống nhí đỉnh cao của các trường trên địa bàn toàn thành phố, giành ngôi vị cao nhất với con điểm 10 tuyệt đối hiếm thấy. Đến cả Trương Gia Minh cũng làm bài trong trạng thái thăng hoa cực độ, điềm báo linh nghiệm vô cùng, cậu nhóc đã làm nên điều kỳ diệu khi xuất sắc lọt top vớt ở vị trí bét bảng, và... thế quái nào lại qua cửa ải vòng bán kết!
Cần phải nhớ rằng, đề thi Olympic Toán khối 6 cực kỳ khó nhằn. Ngoài những kiến thức như Số học, Tổ hợp, các dạng bài toán đố hóc búa, đề còn lồng ghép kha khá mảng kiến thức của bậc THCS, đòi hỏi thí sinh phải có những hướng tư duy giải đề sắc bén và khả năng sáng tạo.
Để duy trì tính phân loại của kỳ thi, ban tổ chức còn cài cắm những câu hỏi chốt hạ cực độ để phân hóa điểm số, nhằm chặn đứng tình trạng lạm phát điểm tuyệt đối. Trong hoàn cảnh thời gian thì có hạn mà lượng câu hỏi thì ngập mặt, số lượng học sinh sống sót giải thành công câu hỏi cuối cùng đếm trên đầu ngón tay.
Điểm 10 tuyệt đối ở một kỳ thi như này thì không cần bàn cãi cũng đủ biết nó danh giá cỡ nào.
Thành tích chói lọi này nằm ngoài mọi dự tính của La Thục Phân. Úc Loan từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa từng ẵm con điểm tuyệt đối bao giờ! Cô ấy cũng chưa bao giờ dám mơ tưởng đến viễn cảnh đó! Đứa trẻ này năm nay bứt phá quá sức tưởng tượng!
Hơn thế nữa, Trương Gia Minh cuối cùng cũng đặt chân vào vòng trong rồi!
Chuyến này thầy hiệu trưởng Hoàng bạo chi cho hai học trò cưng đi tu luyện đợt tập huấn liên kết trên huyện quả là quyết định sáng suốt!
Trời đất quỷ thần ơi! La Thục Phân và thầy hiệu trưởng Hoàng nhấc máy gọi điện lên Phòng Giáo dục thành phố dò hỏi kết quả, nghe xong hai người sướng điên lên được. Cả hai nhảy cẫng lên ăn mừng ngay trong văn phòng, xoay mòng mòng như hai con kangaroo, cứ thế vừa nhảy vừa cười rớt nước mắt.
Đến lúc dắt díu phó hiệu trưởng lên thành phố để ghi hình tấm bảng vàng, thầy hiệu trưởng Hoàng đã không kìm được mà rơi lệ, đưa tay lên lau nước mắt liên tục.
Trên đỉnh tấm bảng vinh danh nền đỏ chót, dòng chữ mạ vàng lấp lánh xướng tên Úc Loan chễm chệ ngay hàng đầu, bên cạnh ghi chú rành rành đơn vị trường tiến cử là Trường Tiểu học Trung tâm thị trấn Chương Khê. Kéo mắt dọc xuống phía dưới, toàn là tên các trường như Trường Tiểu học Thực nghiệm Thành phố, Tiểu học XX Thành phố, Tiểu học Thực nghiệm Huyện XX. Không hề có thêm một cái tên trường làng, trường xã nào lọt thỏm vào danh sách nữa, mãi cho đến vị trí chót bảng, cái tên Trường Tiểu học Trung tâm thị trấn Chương Khê mới một lần nữa chễm chệ xuất hiện.
Cả trường vớt vát được hai hạt giống, mỏng manh tội nghiệp thấy thương.
Nhưng năm nay cả hai đứa đều hiên ngang ghi tên mình lên bảng vàng, một đứa thì ngự trị ngôi vương, đứa kia thì chốt hạ ở đáy bảng.
Đông đảo hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn Toán của các trường tiểu học tiếng tăm trên thành phố đều tề tựu đông đủ ở đó. Vô vàn những ánh mắt sửng sốt đan xen với cảm xúc khó tả đổ dồn về phía thầy hiệu trưởng Hoàng, làm thầy vội vàng gạt phăng đi những giọt nước mắt kích động.
Sống lưng thầy ưỡn thẳng tắp, chiếc bụng phệ kiêu hãnh nhô ra, cằm hếch lên cao vút, trưng ra bộ mặt đắc ý kiểu "các người làm sao với tới được".
Thật là sướng rơn cả người, sướng rơn cả người! Vểnh tai nghe những lời chúc tụng sặc mùi ghen tị, bằng mặt không bằng lòng của các vị hiệu trưởng trường bạn, thầy hiệu trưởng Hoàng tuy bụng bảo dạ phải giữ thái độ khiêm nhường, nhưng không tài nào kìm chế nổi, miệng cứ toét tới tận mang tai, lộ cả lợi và amidan.
Lúc quay về thị trấn, thầy còn sắm hẳn mấy tràng pháo, đánh xe đến tận cửa nhà Đào Đào và Trương Gia Minh để đốt ăn mừng. Thành phố thậm chí còn cử cả một tổ phóng viên bám đuôi theo sát để đưa tin, phong tặng cho Úc Loan và Trương Gia Minh danh hiệu mĩ miều: "Hai thần đồng Toán học bay ra từ thị trấn nhỏ."
Lần này chạm mặt cánh nhà báo, Đào Quảng Chí đã nếm mùi lợi hại sau cú giẫm chân trời giáng của Úc Mỹ Trân, nên ông chẳng dám há mồm thốt ra mấy câu dễ ăn đấm kiểu: "Có thấy nó ngó ngàng gì tới sách vở đâu, suốt ngày cắm mặt bấm điện tử rồi lùa vịt ra đường rong ruổi chứ có làm gì..."
Đào Quảng Chí tằng hắng gằn giọng một tiếng, xua tay đuổi bé Vịt Quay đang kêu cạp cạp bên cạnh đi, rồi dõng dạc diễn thuyết y như thuộc lòng kịch bản: "Để con em chúng tôi gặt hái được những thành tựu rực rỡ như ngày hôm nay, trước hết, xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy hiệu trưởng Hoàng, thầy phó hiệu trưởng Lý cùng các cấp lãnh đạo đã luôn kề vai sát cánh, hết lòng quan tâm ưu ái. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể các thầy cô giáo bộ môn đã ngày đêm miệt mài gieo chữ, tận tụy chỉ bảo..."
Điểm số chỉ vừa mới công bố chưa được bao lâu, vậy mà Úc Loan và Trương Gia Minh lại phải cấp tốc khăn gói bám càng cô giáo La và thầy Hoàng để lên tỉnh tham gia vòng thi tiếp theo.
Đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của Úc Loan trong năm nay, cũng là bài kiểm tra quan trọng nhất.
Để giành được tấm vé này, cậu đã từ chối mọi ngày nghỉ suốt cả một năm ròng. Đám học sinh tiểu học khác làm gì có chuyện cày cuốc điên cuồng như thế, chúng cứ nhơn nhơn đón nhận kỳ thi tốt nghiệp, rồi nhẹ nhàng bước vào cánh cửa trường cấp 2 của thị trấn là xong, đằng nào thì cũng có chỗ để đi học cả thôi, nhưng cậu thì không thể.
Cậu tuyệt đối không thể sống xa chị gái được.
Hành trình lần này gian nan hơn hẳn, cả đoàn phải xách hành lý lên xe buýt chạy thẳng lên thành phố, rồi từ đó mới chuyển phỏm sang đi tàu hỏa. Đích thân thầy hiệu trưởng Hoàng làm trưởng đoàn chỉ huy chiến dịch. Thầy không những bạo chi đặt in đồng phục thi đấu xịn xò mang logo trường, mà còn kéo luôn cả thầy thể dục Tăng Đại Hoa theo làm vệ sĩ bảo kê.
Bận này, mẹ Trương Gia Minh cứ nằng nặc đòi tháp tùng theo bằng được.
Cô La Thục Phân cũng quá quen với cái nết không thể rời con trai quá ba bước của bà mẹ này rồi. Cộng thêm việc đường sá xa xôi cách trở nên cô ấy cũng không cự nự gì thêm, chỉ lén nhắc khéo thầy hiệu trưởng Hoàng quán triệt tư tưởng với phụ huynh, yêu cầu dì ta tuyệt đối tuân thủ lịch trình của nhà trường, từ miếng ăn giấc ngủ đến công tác ôn luyện trước thềm thi đấu, cấm tiệt mọi hành vi gây rối.
Đã có mẹ Trương Gia Minh đi cùng tháp tùng, chả lẽ Úc Loan lại bơ vơ không ai đi kèm. Thế nhưng lần này cậu bé lại đặc biệt tỏ ra bình tĩnh, mặt dù căng như dây đàn, dường như đang phải gồng mình chịu đựng điều gì đó, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề ăn vạ đòi ở nhà, hay là đưa ra yêu sách bắt ép chị gái phải đi cùng thì cậu mới chịu đi.
Cô giáo La vốn tính luôn phân minh rạch ròi, bèn đánh tiếng trao đổi với Đào Quảng Chí rằng kinh phí nhà trường có hạn hẹp, mỗi em chỉ được phép có một phụ huynh đi kèm, gia đình tự hội ý xem ai sẽ nhận trọng trách tháp tùng con đi thi.
Đào Quảng Chí nghe vậy liền tít mắt lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Hê hê, thế là vợ chồng mình lại có cơ hội tận hưởng thế giới hai người rồi.
Bàn về ứng cử viên sáng giá cho chức vụ người hộ tống này, gia đình ông có một gương mặt dạn dày kinh nghiệm chinh chiến cơ mà!
Sáng sớm hôm sau, mới bảnh mắt sáu rưỡi, chiếc xe buýt do thầy hiệu trưởng Hoàng bao thầu đã chễm chệ dừng ngay đầu ngõ Phố Nam. Cô giáo La Thục Phân cũng vì trằn trọc mất ngủ từ sớm nên đã thức giấc, kéo theo cô con gái Nhiêu Lị Lị. Con bé vì nơm nớp lo sợ lỡ mình thi rớt, cơ hội gặp mặt Đào Đào và mấy đứa bạn sẽ thu hẹp dần nên sống chết đòi bám càng đi làm lính hậu cần bằng được. Cả hai mẹ con đã túc trực sẵn ở con ngõ nhỏ để chờ đợi.
Khi những tia nắng ban mai le lói báo hiệu ngày mới, chỉ một lúc sau, hình bóng Chu Tuệ đã đập vào mắt mọi người. Dì ta vác trên vai một chiếc ba lô khổng lồ, tay thì hì hục đẩy một chiếc vali cồng kềnh, tay kia lại nặng trĩu xách thêm một túi hành lý to sụ, nhìn bộ dạng cứ như thể sắp sửa gồng gánh đi chạy nạn đến nơi.
Trương Gia Minh định nhón tay xách phụ một chút, nhưng dì ta gạt phắt đi, cấm tiệt con trai động vào bất cứ thứ gì, vin cớ lo sợ thằng bé xách nặng sẽ bị mỏi tay, ảnh hưởng đến kỳ thi.
Nhẩm tính cả thời gian ngồi xe khách đổi lên tàu hỏa, chuyến đi vỏn vẹn sương sương có ba ngày ngắn ngủi. Thằng bé thật sự không tài nào hiểu nổi đầu cua tai nheo thế nào mà mẹ mình lại gom góp đồ đạc tống vào được nhiều đến thế. Trương Gia Minh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cạn lời toàn tập.
Ban đầu cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài, hai mi mắt trĩu nặng buồn ngủ díp lại, lững thững lê bước theo sau mẹ. Cho đến khi ngước nhìn lên phía trước, bắt gặp hình ảnh Nhiêu Lị Lị cũng xúng xính trong chiếc áo phông thể thao đồng phục màu trắng viền xanh có in logo trường, phối cùng quần jeans ống loe thêu họa tiết ren, trông cô bé rạng rỡ như một đóa hoa nhỏ bừng nở giữa ban mai. Cô bé cười tươi rói vẫy tay gọi cậu: "Trương Gia Minh! Đằng này, đằng này cơ mà!"
Khoảnh khắc ấy, cậu như được nạp đầy năng lượng. Cậu lập tức bỏ lại bà mẹ Chu Tuệ đang lèm bèm than vãn mặt đường xi măng trong ngõ lồi lõm khó đẩy vali ở phía sau, hớn hở chạy ào đến bắt chuyện với cô bé.
La Thục Phân vừa thấy bóng dáng Chu Tuệ là đã đánh phủ đầu từ xa, cố tình nói lớn giọng: "Chuyến đi này của Lị Lị là do tôi tự bỏ tiền túi chi trả đài thọ hoàn toàn, không đụng chạm một xu một hào nào vào ngân sách nhà trường đâu nhé."
Chu Tuệ bĩu môi. Hôm nay dì ta có hé răng móc mỉa lời nào đâu cơ chứ.
Đào Đào đi theo thì còn châm chước được, vì thành tích con bé tốt. Còn Nhiêu Lị Lị thì lấy cớ gì mà lần nào cũng bám gót theo đoàn cơ chứ? Cho dù có tự bỏ tiền túi đi chăng nữa, thì chung quy cô giáo La cũng mang nặng tâm lý tư lợi cá nhân, lợi dụng cơ hội của nhà trường để dắt díu con gái đi mở mang tầm mắt thôi, bộ cấm dì ta được phép lầm bầm phàn nàn sau lưng mấy câu chắc?
Tầm hai phút trôi qua, cánh cửa kính của tiệm bánh nhà họ Đào xịch mở.
Úc Loan bước ra với khuôn mặt phơi phới mừng rỡ, trên lưng khoác một chiếc balo to bự chảng, tay kéo theo một chiếc vali kéo nhỏ xinh. Tiếp ngay sau đó... cô giáo La bắt gặp nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy trên khuôn mặt Úc Loan là đã đoán ra mười mươi mọi chuyện.
Cô ấy bật cười đầy thấu hiểu nhưng cũng có phần bất lực.
"Phụ huynh" Đào Đào bám gót bước ra theo sau Úc Loan. Cô túm tóc buộc kiểu đuôi ngựa cao trông vô cùng năng động, phần thân trên cũng diện áo phông ngắn tay màu trắng viền xanh sọc y hệt có in logo trường, kết hợp với quần jeans ôm vừa vặn. Cô đeo chéo chiếc túi da nhỏ xinh hình phong thư được Úc Mỹ Trân tặng, cất giọng đầy vẻ bà cụ non chất vấn:
"Khoai Môn, chứng minh thư em mới đi làm lại đâu rồi? Đưa đây, đưa đây lẹ lên, bỏ vào túi chị để chị giữ cho, cẩn thận đừng để như đợt trước, tí nữa thì rớt mất tăm đấy."