Tiệc Báo Thù

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Mười tám ngày trước khi xảy ra vụ án, tại một căn hộ ở khu dân cư Phú Lạc xã Ninh Hồ ngoại thành Giang Kinh.

Ngay từ đầu, tên A đã cam đoan với tên B và tên C rằng vụ cướp này nhất định thành công và không hề đổ máu. Vì, tri thức là sức mạnh, thông tin là của cải, đầu óc là vũ khí, xét từ phương diện này thì dù chưa hành động cũng đã cầm chắc phần thắng rồi.

Phía cảnh sát chỉ có thể căn cứ vào thứ tự ra trận của chúng để đặt tên một cách dân chủ là A, B, C, D, chứ không xếp theo vai trò chính phụ. Nhưng ngẫu nhiên đã có chút thỏa đáng: ít ra cũng khá sát với vai trò của tên A - hắn đúng là trùm sò, là kẻ vạch ra kế hoạch cho vụ cướp này. Tên B và tên C thì chẳng oán thán thì, chúng đúng là vai trò B và C, nguyên nhân rất đơn giản: chúng đã quen thế rồi! Cả ba tên chưa phải hạng biết nhau từ hồi mặc quần thủng đít nhưng theo cách nói của tên C thì chúng cũng quen nhau từ hồi “chưa mọc lông nách”, đã cùng trải qua bao gian khó và trở thành kẻ cướp, suốt quá trình đó tên A luôn luôn là nòng cốt. Những gian khó mà chúng đã trải qua, bọn đồng trang lứa không thể tìm thấy trong tiểu thuyết. Những ngày thơ ấu khốn khổ trong Oliver Twist, Không gia đình, hay Tam Mao lưu lạc ký[1] đều thuộc loại… vui như Tết, chẳng thấm vào đâu so với chúng!

[1] Một bộ truyện tranh Trung Quốc ra mắt vào năm 1935, rất nổi tiếng, của tác giả Trương Lạc Bình.

Sành sỏi lõi đời và non trẻ thường không cùng tồn tại trong một con người, nhưng lại rất sát với tên cướp A. Hắn là một gã trẻ tuổi lắm mưu nhiều kế. Nhưng khác với những kẻ già đời thường che đậy rất kỹ các toan tính rồi bất ngờ trình diễn, hắn lại có tính cách cởi mở thậm chí chan hòa. Vì thế, tuy ngoại hình chỉ tầm tầm nhưng hắn lại rất được lòng nữ giới. Chúng ta cũng nên công nhận rằng các cô gái thường mến những anh chàng tươi tắn cởi mở.

Lúc này hắn rất không chan hòa, hắn nói, “Trong lầu chính của hội quán có một số đồ cổ đáng tiền, đồ thời Tống Nguyên Minh đều có. Sau khi ẵm về được thì phải ôm một thời gian, nếu đem ra thị trường bán luôn thì không khác gì tự sát, chết ngay!”

“Cho nên chúng ta chỉ cần cướp tiền mặt?” Tên cướp B có ngay kết luận.

Tên cướp A, “Đã cướp, thì không tha gì hết. Chúng ta đương nhiên sẽ ẵm đồ cổ. Khả năng cướp được tiền mặt rất mong manh, vì không có hiệu ăn hay hội quán nào lại để khoản tiền to trong két cả.”

“Ý mày là sao? Rốt cuộc, sẽ cướp cái gì? Đừng đùa bọn tao nữa.” Tên cướp C nói.

Tên A xáp lại gần hai tên đồng bọn, nói nhỏ, “Tao nghe nói… chỉ là nghe nói mà thôi, trong két sắt ở lầu chính Tiêu Tương cất giữ một báu vật, nó là sinh mệnh của Đới Hướng Dương, nó rất giá trị là lẽ đương nhiên. Chúng mày nên nhớ: là mệnh căn của lão ta.”

“Ý mày là… Đới Hướng Dương trông vào nó mà tồn tại?” Tên C đã hiểu ra.

“Cũng gần là như thế, là chỗ dựa tâm lý, là mê tín, là niềm tin rồ dại… đại khái là Đới Hướng Dương không thể xa nó, cho đến chết cũng không rời nó.” Tên A sờ túi lấy ra tờ giấy đang gấp nhiều lần, trải rộng trên mặt bàn. Đó là bản vẽ cấu trúc tòa nhà, phối cảnh và triển khai đủ các mặt cắt ngang dọc, sơ đồ từng gian phòng. “Ví dụ, chúng ta dùng vũ khí ép Đới Hướng Dương nôn tiền ra, lão sẽ thế nào? Sẽ không nôn ra! Vì lão thừa biết chúng ta sẽ không giết, giết lão cũng tức là chấm dứt không thể moi được gì. Điều đáng nói là: Đới Hướng Dương thuộc loại người sĩ diện, có thể chết vì thể diện.” Tên A nhấn mạnh từ “chết”. “Cho nên lão sẽ không khuất phục trước vũ lực, nhưng nếu mày uy hiếp mệnh căn thì lão sẽ phải cân nhắc xem có đáng để gan lỳ với mấy tên cướp rác rưởi này không, nếu cố gan lỳ thì chúng ta sẽ bán mệnh căn cho người khác để kiếm món tiền to, sinh mệnh của lão sẽ bị người ta khống chế, nếu ‘bên mua’ là kẻ địch của lão thì thể diện lão lõm nặng rồi…”

Tên C đã hiểu ra, liền vỗ tay, “Nên lão sẽ ngoan ngoãn nôn tiền ra để chúng ta trả cho lão cái mệnh căn kia!”

“Chớ vội mừng!” Tên A thể hiện bản lĩnh lọc lõi, “Mày chớ quên lão ta là Đới Hướng Dương! Mày còn nhớ câu chuyện năm xưa khi lão còn làm ở khu mỏ Dương Quan không?”

Tên C làu bàu, “Có gì mà không nhớ? Ba ngàn quân… Nhưng đó là chuyện đùa thì phải?” Tuy nhiên hắn cũng biết không đơn giản là chuyện đùa, nếu không hắn đã chẳng phải rùng mình sởn gáy.

Tên A nói, “Bảo ba ngàn quân thì hơi khoa trương quá, nhưng vẫn chứng tỏ lão có thể điều khiển một đám đông tay chân. Sau khi dời trụ sở tập đoàn về Giang Kinh, nếu đem theo một đàn chó săn nghênh ngang diễu hành ở nơi đô thành thế này thì rất không tiện, nhưng vẫn luôn có ít nhất hai tên vệ sĩ giàu kinh nghiệm theo sát bên cạnh, và có thêm phụ tá Yên Vệ Bình xuất thân sĩ quan, nghe nói tên này giỏi võ ngang tầm vệ sĩ, lại có đầu óc đề ra chiến thuật. Cho nên dù Đới Hướng Dương chấp nhận nôn tiền ra đổi lấy mệnh căn thì vẫn có khả năng lão sẽ bố trí lực lượng để tiêu diệt chúng ta ngay tại trận.”

“Thế thì ta nên làm gì?” Tên C hỏi.

Tên A, “Tạm thời tao chưa nghĩ ra cách đối phó. Nhưng chắc có cách, tùy cơ ứng biến, tao chưa phải hạng mưu mẹo để mà nghĩ được quá xa.”

Kẻ say rượu thường nói “tôi không say”, kẻ già đời lọc lõi cũng hay nói “tôi nông cạn”.

“Chúng ta cứ tập trung tinh thần vạch ra các bước đi của vụ cướp bùa hộ mệnh, kế hoạch đã đưa ra thì phải bảo đảm kín kẽ không chút sơ sảy.” Tên A chỉ vào bản vẽ. “Tao đã do thám rồi, két sắt chứa mệnh căn của lão đặt trong gian phòng nghỉ ở tầng hai lầu chính Tiêu Tương. Tao cũng biết được rằng, tình hình bảo vệ trị an của hội quán không chặt chẽ…”

Tên B ngắt lời, “Nói thế e không nghe được. Nơi cất giữ mệnh căn mà lại không an toàn ư?”

Tên A, “Chặt chẽ hay lỏng lẻo chỉ là tương đối. Tao nói không chặt chẽ không có nghĩa là yếu kém. Lầu chính Tiêu Tương lắp 16 camera, không phải hạng tầm tầm mà là camera cao cấp ban đêm có thể phát tín hiệu cảnh báo. Cho nên, những kẻ cướp không chuyên như chúng ta…”

“Tao cho rằng chúng ta là chuyên nghiệp rồi còn gì?” Tên C nói.

Tên A mỉm cười, “Vậy xin hỏi ngài kẻ cướp chuyên nghiệp: chúng ta đã cướp thành công bao nhiêu vụ rồi?”

Tên B cười hề hề, “Thêm lần này nữa, cả thảy là một lần!”

Tên A tiếp tục, “Cho nên, nếu lớ ngớ ban đêm tiến vào thì chắc chắn sẽ bị camera hồng ngoại quay được hình, rồi hú còi báo động, bọn bảo vệ hội quán sẽ xuất hiện, thường chỉ sau hai ba phút. Tao vừa nói họ ‘không mạnh’ là vì, tuy 16 camera lia khắp các hướng của hội quán nhưng không phải là tuyệt đối không bỏ sót. Tao đã có cách để tránh camera khi vào lầu chính nhưng tao vẫn phải xác nhận lại xem bọn họ có lắp camera ở các điểm bí mật không.”

Tên C đưa ra vấn đề mà hắn vẫn nghĩ từ nãy đến giờ, “Mày nói mình đã do thám, tìm hiểu thực địa… cứ như đã biết tỏng tất cả về hội quán, các thông tin đó ở đâu ra?”

“Đương nhiên là thông tin nóng sốt trực tiếp nhất: tao đã vào đó vài lần rồi.” Tên A nói nhẹ nhõm như không.

“Vào như thế nào?”

“Hai lần sắm vai công nhân trang trí nội thất. Khi đó cả tòa nhà đã tu sửa xong xuôi, chỉ còn nhà vệ sinh dang dở, tao đi theo tốp thợ làm giúp họ. Một lần tao chở nước tinh khiết đến, một lần tao đi theo một thợ chuyên lắp đặt thiết bị nghe nhạc, và một lần nữa tao chuyển đồ gỗ. Lần nào tao cũng hóa trang cho khác đi, không ai nhận ra. Chứng tỏ trông tao rất bình thường chứ không cao ráo sáng sửa như chúng mày.”

Tên C, “Nói kháy nhau quá đấy! Mau nói xem mày định tiến vào đó như thế nào?”

Tên A mỉm cười tinh quái, “Đi cổng chính, đàng hoàng bước vào!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...