Tích Ý Kéo Dài

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Mùa thu, bầu trời đầy mây, mặt đường dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng trắng bệch. Một làn gió nhẹ thoảng qua như hơi thở, cảm giác mát mẻ. Gót giầy kia sao tự nhiên như bị lệch khiến nàng đi như lâng lâng, nhưng đáy lòng lại đang lặng im đau đớn. Tại sao mình lại giận dữ? Tại sao người đó lại là anh? Từ bao giờ nàng thản nhiên phát giận trước mặt anh mà không hề hay biết?

Không biết lê chân qua bao nhiêu góc đường mới đến bến xe bus, trạm dừng nhốn nháo đông đúc, bên cạnh có người hút thuốc, nàng ôm mũi rời ra xa. Nàng vốn nhạy cảm với mùi khói thuốc, mà khách hàng nào lại không ít thì nhiều dính đến thuốc cùng rượu đâu? Nếu phơi bày tư thái cười nhạt này, còn có ai muốn ký hợp đồng với nàng nữa không? Nhưng gần đây, càng ngày nàng càng chán ghét cái mùi đục ngầu không chịu nổi này, khiến cho người ta khó chịu hít thở không thông, suy nghĩ miên man lại chợt nhớ tới ai kia, trên người thoảng qua hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thuần tự nhiên.

Có xe ở ngã tư đối diện quay ngoặt hướng đến bên này, nàng đang mải suy nghĩ, xe chiếu thẳng đèn vào người nàng cũng chỉ hơi hơi nheo mắt. Không ngờ xe dừng lại bên cạnh nàng, qua cửa kính phản quang nàng chỉ thấy mái tóc của mình khẽ bay trong gió. Cửa kính xe hạ xuống, “Lên xe.” Lại chỉ là một câu đơn giản cô đọng.

Phía sau xe bus đang chậm rãi đi tới, đèn xe đảo qua mặt của nàng, “Tôi đi xe bus.” Thấp giọng nói một câu xong đi thẳng tới phía trước đứng đợi.

Anh nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, giống như vừa rồi quay đầu xe trở về, cố nén nhưng vẫn không thắng được thanh âm ở tận đáy lòng sâu thẳm, mở cửa xe đi đến. Hôm nay anh đi lại không được tự nhiên, không đi nhanh tiêu sái như ngày thường, mỗi bước đi đều cứng ngắc khó coi, bên cạnh có người chỉ trỏ, đem điểm yếu của mình lộ ra trước mặt người khác, đương nhiên không phải không biết điều đó, nhưng anh cũng chỉ có thể đi nhanh thêm 1 chút.

Xe không đông nhưng đã hết chỗ ngồi, nàng giữ tay vị lăng lăng nhìn anh đuổi theo xe, anh một tay chống gậy một tay vị cửa xe đi lên, bộ dáng làm cho lòng nàng tự nhiên cảm thấy đau đớn.

Thật vất vả mới lên được xe, vừa rồi vội vã vượt qua, lúc lên xe còn gặp trục trặc, trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Vốn là xe bus nhỏ, anh không biết được lên xe là phải trả tiền trước, đang định trả sau, lái xe lại nói giọng khó chịu gõ gõ vào máy thu tiền, “Tiên sinh…” Anh ngượng ngùng lấy ví tiền ra, chưa nhìn liền rút ra 1 tờ đưa về phía cái máy đó, lái xe nhìn nhìn tờ 500 Euro màu tím, máy thu tiền vẫn không cho qua. Lại nhìn nhìn gậy chống trong tay anh, hỏi: “Có chứng nhận không?” Nhìn Lý Tịch vẻ mặt ngơ ngác lại bổ sung thêm, “Chứng nhận người tàn tật, miễn phí đi xe.”

Anh nghe vậy thân thể chợt cứng đờ, cúi đầu tìm trong ví tìm thấy một tờ 100 nhân dân tệ, máy thu tiền không kêu nữa, lái xe giống như nhìn thấy quái vật cao thấp nhìn anh một lần nữa.

Nàng đứng ở cửa sau, nhìn anh từng bước tới gần, né tránh ánh mắt thẳng tắp của anh. Anh vốn đứng không ổn, xe phanh một cái anh ngã đổ nhào vào một cô gái mặc áo dài tay đứng bên cạnh, theo bản năng tóm vào vai cô ta để đứng vững. Biết được mình thất thố, anh lập tức buông tay, nói vội “Thực xin lỗi!”. Vừa nói xong lại không ngờ nam nhân bên cạnh cô ta phản ứng lại, nhanh chóng vòng tay qua eo cô, khuỷu tay thẳng tắp đánh vào sườn Lý Tịch, anh đau tái mặt. Cuối cùng còn đẩy anh một cái, “Này, làm cái gì vậy?” Có lẽ cảm thấy Lý Tịch có thể bắt nạt được, ngữ khí hung ác.

Thấy Lý Tịch lảo đảo, Dung Ý nhanh tay lẹ mắt bước lên giúp đỡ đẩy anh ra sau mình, “Anh ấy không cố ý, vừa rồi không phải xin lỗi rồi sao?” Bừng bừng tức giận, đến ánh mắt cũng trợn tròn, ánh mắt thẳng tắp nhìn người trước mặt.

Anh chàng kia đột nhiên bị Dung Ý bộ dáng như hung thần doạ nạt, hơn nữa bạn gái lại nhẹ giọng kéo tay anh ta nói bỏ đi, mặt mũi không biết để đâu vẫn cố nói thêm, “Lần sau phải cẩn thận một chút chứ…”

Người ngồi xung quanh bắt đầu thì thầm, “Người ta vốn không phải cố ý, anh này cũng thật là không có lòng tốt.” “Đúng vậy, người ta bị tàn tật mà…” Tuy phần lớn là đứng về phía Dung Ý, nhưng mấy chữ “người tàn tật” lại như nện vào ngực nàng, khó chịu đến mức không hít thở nổi. Lại liếc mắt nhìn Lý Tịch bên cạnh mặt tái xanh không có biểu tình, vừa rồi chân đau cũng không nói ra được, phần eo đã run run, nghe những lời khó nghe đó trong lòng không thể dễ chịu được, chỉ có khuôn mặt vẫn phập phồng như không có gì. Nàng ôm chặt tay anh, làm cho toàn bộ sức nặng đều dồn lên người nàng.

Xe đến bến tiếp theo 2 người liền xuống, lúc xuống xe anh đẩy tay nàng ra tự mình đi, cắn răng chống tay vịn xuống dưới, chạm đất rồi đứng cả nửa ngày không hé răng. Nàng thấy anh khó chịu lại không lên tiếng nên càng nóng nảy, sờ sờ ngón tay lạnh lẽo của anh, “Anh không thoải mái sao? Hay là đi bệnh viện đi?”

"Không cần." Ngữ khí lãnh đạm bỏ tay nàng ra. Một chiếc chiếc xe lướt qua, ánh đèn rớt trên người họ, nhanh chóng tiêu vong lại chìm vào yên lặng. Hai người trầm mặc làm cho thời gian cũng như dài lê thê.

“Tối hôm qua em đi cùng Dương Miễn, không phải là tăng ca…” Giọng nàng rất nhỏ, giống như đang nói cho chính mình nghe, “Em có thể quang minh chính đại nói cho anh biết em đang ở cùng một chỗ với bạn trai cũ, nhưng lúc nghe được giọng nói của anh em đột nhiên chột dạ, cảm thấy không thể để cho anh biết. Em đã tự hỏi mình vô số lần vì sao lại nói dối, sau hiểu rõ rồi mới biết, sở dĩ nói dối như vậy là vì em để ý đến suy nghĩ của anh, cho dù ngay cả chính mình cũng không biết tại sao… Sau em gọi lại cho anh mấy lần mà máy tắt, chỉ cảm thấy tất cả hỗn loạn đến không chịu nổi. Sau Dương Miễn, em vẫn mong chờ không phải là nụ hôn nóng cháy hay ôm ấp thân mật, chỉ là một tình yêu bình lặng, cho nên em sợ ở bên anh, sợ thân cận quá sẽ thiêu đốt chính mình…”

“Em không dám hi vọng vào tình yêu xa vời, nhưng lại từng bước từng bước nhận sự mê hoặc của anh, ỷ lại vào anh, tham luyến tất cả của anh…” Biểu tình của nàng hoang mang mà thống khổ, nói như vô thức khiến chính mình cũng chẳng hiểu mình đang nói gì. Anh kéo nàng vào trong lòng, chỉ nghe nàng rầu rĩ trong ngực, “Em sợ dẫm lên vết xe đổ 10 năm về trước, em sợ anh sẽ giống như Dương Miễn, còn em vẫn là Dung Ý ngày xưa…” Nước mắt rơi từng giọt xuống áo sơ mi của anh, chính mình cũng không hiểu tại sao tựa vào anh là nước mắt sẽ không thể khống chế mà rơi xuống.

Anh nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, hàng trăm cảm xúc ngổn ngang, “Em có biết vừa rồi trên xe bus anh có cảm giác gì không? Nó chẳng khác gì tối qua nhìn thấy Dương Miễn cõng em lên nhà. Mong mỏi mà bất lực… Nơi này…” Anh nắm tay nàng đặt lên ngực, “buồn và đau…” Anh đố kỵ đến phát điên, anh không thể giống những người khác có thể đi lên trước ôm lấy người phụ nữ của chính mình, thực ra, tối hôm qua anh đứng còn không vững. “Anh không biết trong lòng em vẫn là Dương Miễn… Hay là chính anh…” Trong lòng gì chứ? Tự đáy lòng vẫn là tự ti cùng cảm giác vô lực.

Nàng vòng ta ôm thắt lưng anh, lẳng lặng khóc trong lòng anh, phát ra tiếng thút thít rất nhỏ. Sáng nay nàng thấy hộp socola kia, hộp nhỏ xinh bọc trong giấy màu lam tao nhã đã lấm lem bùn đất, nàng đã ngồi ở đâu đó thất thần thật lâu, bên tai còn quanh quẩn tiếng của bảo vệ toà nhà, “Lúc tối qua xe chạy vào tôi còn nhắc lái xe đừng dừng trong viện, phải ra bên ngoài đợi. Nhưng khi người đó xuống xe, tôi nghĩ anh ta chỉ dừng tạm ở đây một lúc rồi đi, không ngờ ngây người tới tận nửa đêm, cuối cùng lúc đi còn quăng rác bừa bãi, đến gần xem mới biết là hộp quà này…”

Tay phải của anh khẽ vuốt ve đầu nàng, “Em chưa từng ôm anh như vậy!”

Nàng ngừng nước mắt, ngẫm lại mới hỏi, "Không có sao?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, cọ cọ cằm trên đỉnh đầu nàng, vuốt ve. Người qua đường liếc mắt về phía họ rồi nhanh chóng rời đi, nàng buông tay rời ra, mặt đỏ ửng. Anh không thuận theo, vẫn nghiêng người tựa vào nàng.

“Có người nhìn kìa…” Nàng đẩy nhẹ anh, ở nơi công cộng, không phải là trẻ con nữa, si ngốc như vậy thật kỳ cục.

“Thật vất vả mới có chút cơ hội, đừng làm anh mất hứng chứ! Tốt xấu gì anh cũng phải đuổi theo em đi xe bus một hồi a!” Anh không tình nguyện buông tay, vẻ mặt uể oải, vất vả như vậy đổi một cái ôm, cũng là quá rẻ đi!

“Còn không biết xấu hổ nữa sao? Nhìn thiếu gia như anh ngồi xe bus khiến bao nhiêu người đau đầu a?” Nhớ tới vừa rồi anh bị người ta gây sự ồn ào, bộ dáng kinh hồn chưa định.

“Từ đầu đến cuối anh không ngồi.”

“Không ngồi? Vừa rồi anh nhét vào máy tính tiền bao nhiêu vậy? Vừa rồi theo lời lái xe làm cái chứng nhận, về sau ngồi xe bus đều miễn phí cũng được…” 500 Euro lại thêm 100 nhân dân tệ rời khỏi tay mà không được ngồi, bao nhiêu mới đủ đây? Không phải làm tài chính sao? Người này hoàn toàn không có khái niệm về tiền sao?

Nhìn bộ dáng tiếc nuối rèn sắt không thành thép của nàng, anh cười đến rung người, “Ngoài tiền ra em có thể nói đến cái gì khác không?”

“Đúng rồi, xe a!” Nàng lúc này mới nhớ tới vừa rồi anh bỏ xe lại để đuổi theo xe bus, lôi lôi tay anh trở về.

“Em lại làm sao thế?”

“Trở về lấy xe a!” Nàng tỏ vẻ xem thường, cái xe của anh đứng ở ven đường như thế, không bị tha đi cũng sợ bị trộm chứ!

“Không đi, con dâu đều đuổi tới, còn nghĩ tới xe sao?” Anh nói được thoải mái, xoa xoa thắt lưng, rõ ràng là không đi được.

“Đau lắm sao? Hay là đi bệnh viện đi!” Nhìn sắc mặt của anh, nàng cảm thấy không ổn, vừa rồi trên xe bus va chạm không nhẹ, lúc này nhớ tới hận không thể quay lại đấm cho tên kia 1 cái.

“Nhìn em là hết đau rồi…” Nắm tay nàng, ánh mắt ôn nhu như giọt nước, chọc nàng đến nổi da gà.

“Sao anh lại giống Đoàn Chính Thuần vậy?” Đây là điều nàng không mong muốn nhất ở anh, miệng lưỡi trơn tru dụ dỗ con gái, không câu nào là thật.

“Đoàn Chính Thuần làm sao?”

"Gặp một cái, yêu một cái. Đối với cô gái nào cũng nói, em là người anh yêu nhất." Nàng nghiến răng nghiến lợi nói.

“Anh làm sao mà gặp một cái yêu một cái được? Anh chính là đệ tử của Mao gia gia, là người được giai cấp vô sản trung thực ủng hộ a!”

“Lý đồng chí, thế lúc này gọi là thế nào?”

“Không cần phóng túng bốn phương, chỉ nhìn chuẩn một cái, bảo vệ một cái…” Anh cười trộm, kỳ thật là còn 1 ý chưa nói hết, “Ăn luôn một cái”. Quay đầu nghĩ nghĩ lại hỏi, “Đoàn Chính Thuần là ai vậy?”

"Cha của Đoàn Dự." Nàng tức giận trả lời.

"Đoàn Dự là ai a?" Lý Tịch đồng chí tò mò bám riết không tha, tinh thần đáng khen.

““Thiên long bát bộ” anh xem qua rồi chứ?” Bị anh hỏi đến mất kiên nhẫn, Dung Ý cằn nhằn. Nhìn anh vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, nàng kinh ngạc, “Anh thất học sao? Ngay cả “Thiên long bát bộ” cũng chưa xem qua…” Một câu bị nghẹn, anh mặt vốn không có huyết sắc hết xanh lại trắng.

***

Ngày hôm sau khi đi làm, toàn bộ nữ nhân viên MRG ở toilet hoặc phòng trà đều xôn xao bàn tán.

“Có nhìn thấy vết móng tay trên cổ Lý tiên sinh ko? Trời ạ, thật là điếng người.”

“Anh ấy phong lưu cũng không phải chuyện lạ, có gì kỳ quái đâu.”

“Tôi lại thấy không thể là móng tay phụ nữ được, không ai dám để lại dấu vết như vậy…”

“Dù là nam hay là nữ, là người hay là vật, có thể làm cho anh ấy như vậy quả là thú vị a…”

Trong phòng họp, hết giờ, mọi người đều tan hết, chỉ có Lý Tịch vẻ mặt trầm tư vẫn ngồi im không nhúc nhích. Hứa Tuấn Hằng chỉ chỉ cổ anh, anh vẫn không tức giận, sắc mặt thản nhiên nói, “Hôm qua bị con mèo hoang nhỏ cào…” Lúc đứng lên lại như nghĩ ra cái gì, quay sang Khải Thuỵ hỏi, “Mấy người xem “Thiên long bát bộ” chưa?” Khiến một đám người mặc danh kỳ diệu hai mặt nhìn nhau còn tưởng rằng anh lại có kế hoạch gì mới.

Còn Dung Ý ở công ty thì được tất cả mọi người quan tâm, ngay cả đại thẩm ở bộ phận vệ sinh cũng hỏi, “Dung quản lý, môi bị làm sao vậy?”

Câu trả lời quen thuộc của nàng là, “Cảm ơn đã quan tâm, ngày hôm qua bị ong đốt một cái, bị sưng lên… Haha, không có việc gì, hai ngày là khỏi thôi.”

Cuối cùng ở phòng trà gặp Cổ Duyệt, Cổ Duyệt hưng trí nói, “Mau khai thật đi, chắc chắn là không bị ong đốt rồi, là sao?”

Nàng tức giận không muốn giải thích, “Bị cẩu cắn!” Liền cầm cốc nước đi ra ngoài.

Xem ra theo cách hai người trả lời, nguyên lai chó mèo cũng có thể là cùng một nhà!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...