Tích Ý Kéo Dài
Chương 35
Cô nhìn ảnh chụp hai người trên màn hình máy tính, cảm thấy gió bên ngoài thấm vào sâu trong lòng vẫn không dập tắt nổi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Hàm răng nghiến chặt lại khiến cơ mặt nổi lên căng thẳng, trông thật dữ tợn. Ngón tay thon dài tinh tế cầm trên chén trà men xanh, vì dùng sức quá độ mà móng tay cũng trở nên trắng bệch. Cuối cùng không khống chế nổi lửa giận trong lòng, cô giơ tay lên, “Oành” một tiếng, mặt đất đầy mảnh vỡ, cái chén tan tành nằm giữa đám hoa ướp trà trên mặt đất. Vẫn chưa nguôi giận, cô vung tay gạt tất cả mọi thứ trên bàn xuống, thậm chí muốn ném bay cả cái lap top đen sáng bóng trước mặt qua cửa sổ, càng nhìn càng giống như trút thêm dầu vào lửa thiêu đốt lòng cô.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cô hít sâu một hơi, cố gắng nói giọng bình tĩnh hỏi, “Ai vậy?”
“Hiểu Uyển à, là Tĩnh Nhã đây!”
“Dì đợi một chút, con đang thay quần áo.” Cô gập laptop lại, cố gắng nhếch lên nụ cười kiềm chế cơn tức giận trong mắt rồi mới ra mở cửa.
“Sao trễ thế này dì còn qua đây?” Đan Hiểu Uyển mở cửa mà trong lòng vẫn quay cuồng không thôi, trên mặt đã hoà hoãn lại như không có việc gì.
“Tiểu Trạch vừa ngủ xong, dì thấy con ngày mai đã về Thượng Hải rồi nên ghé qua xem.” Vừa nói ánh mắt vừa lơ đãng dừng lại trên đống hỗn độn dưới đất, nhìn Hiểu Uyển đầy ý tứ.
“Vừa rồi con không cẩn thận nên làm đổ.” Cô mời Bành Tĩnh Nhã vào ngồi bên cửa sổ rồi cúi xuống nhặt lên đám đổ vỡ dưới đất.
“Con và Dương Miễn có chuyện gì vậy?” Bành Tĩnh Nhã nhìn Hiểu Uyển ngồi yên lặng đến đơn độc hỏi.
“Dì lại nghĩ gì vậy? Anh ấy công việc vô cùng bận rộn nên không về cùng con được, dì đừng nói lung tung trước mặt ba mẹ kẻo họ lại hiểu lầm…” Cô cầm một góc lọ nước hoa Channel No5 ngồi ở trên giường, không có cách nào tìm thấy một góc còn thiếu.
“Đừng có choáng váng như vậy, Hiểu Uyển. Đến dì còn có thể nhìn ra được, ba mẹ con tinh ý như vậy sao có thể không biết chứ?” Làm gì có ai vừa đính hôn được mấy ngày đã một mình về nhà mẹ đẻ? Dương Miễn sao lại không về thăm mẹ vợ đang bị bệnh, đến giờ vẫn chưa gặp mặt, chỉ gọi điện thoại về ân cần hỏi thăm một tiểng rồi quên luôn. Đan gia ở vị trí nào trong lòng cậu ta, ai nhìn cũng thấy được.
“Anh ấy không có thói quen như vậy thôi, không giống như mọi người nghĩ đâu.” Nàng có phần ủ rũ, vai rủ xuống, hoàn thoàn không giống bộ dáng tự tin đến tự đắc thường ngày.
“Không có thói quen? Hiểu Uyển, dì nghĩ là con đang tự lừa mình dối người thôi. Các con đi Mỹ đã ở cùng nhau bao nhiêu năm rồi? Nếu đến thế mà vẫn chưa quen thì phải mất bao nhiêu năm nữa mới quen được đây? Chúng ta chỉ sợ con bị tổn thương thôi. Anh con Minh Ám cũng bảo dì đến nhắc nhở con. Con để cậu ta lên cao như vậy, nay bắt đầu không có người Đan gia trong mắt nữa rồi, đến ngày nào đó chim bay đi mất mới hiểu phải không?”
Cô nằm xuống giường, “Anh ấy đâu có ở rể ở Đan gia chúng ta, mọi người luôn phân biệt người nhà Đan gia với anh ấy nên mới khiến anh ấy khó chịu.” Cô ảo não trùm chăn lên đầu.
Bành Tĩnh Nhã thong thả đi đến bên giường vỗ nhè nhè vào vai cô, “Con phải tự mình suy nghĩ cẩn thận đi.” Dưa hái xanh không ngọt, ai có thể đảm bảo ba cậu ta được thả ra rồi có còn nghe lời cô cả đời nữa hay không?
Cô ở trong chăn, nghe được tiếng bước chân rời xa, cửa mở ra rồi đóng lại. Cô cảm thấy toàn thân đau đớn, không có nước mắt, chỉ là cả người đau đớn đến bỏng rát. Anh là của cô, là người cô chạy khắp nơi đuổi theo gọi Miễn Miễn, là người làm cho cô tranh cãi với người nhà kịch liệt khi cô muốn thi vào F đại cùng Dương Miễn còn mọi người muốn cô thi vào cao đẳng, lại cũng chính là người khiến cô cắn răng nuốt hận không thể ngủ yên khi nhìn thấy một cô gái khác khoác tay anh.
Anh thuộc về cô, Dương Miễn chỉ thuộc về Đan Hiểu Uyển.
Bò lên giường, cô lại mở laptop ra, này là ảnh anh cùng cô ta cười đến mặt mày bay lên bên hồ nước trong F đại, này là ảnh anh dìu cô ta ra khỏi nhà ăn, anh ngồi trên đất đỡ cô ta lên lưng… Mở ra từng bức từng bức ảnh mà thám tử gửi đến cho cô, ngón tay gắt gao bấu chặt mặt bàn, cứng ngắc mà sắc bén.
***
Trong phòng khách nhỏ bé, không có cửa sổ, chỉ mặc một cái áo sơ mi nàng vẫn cảm thấy vô cùng nóng nực. Nàng nhìn bầu trời u ám bên ngoài, thấy nặng nề, buổi sáng dự báo thời tiết nói hôm nay có không khí lạnh tràn về, nàng chỉ cảm thấy không khí lạnh đã ăn mòn cả trong lòng. Lão phật gia cười cười nói nói vô cùng chướng mắt, nhưng cả đám người vẫn phải cười theo. Trên thế giới này, quy luật chính mà mọi người cười, cũng cười, lão bản cười, cũng cười, gặp khách hàng, vẫn cười như cũ, làm xong báo cáo quý, cho dù không đạt tiêu chuẩn, vẫn cười… Dù sao người khác cho rằng ngươi nên cười thì ngươi phải cười. Không có quan hệ gì đến cảm xúc cả, chỉ là phép xã giao mà thôi. Nàng tiếp tục nghe mọi người nói, dù chẳng biết họ nói gì, chỉ thấy có người vui sướng, có người như mây mù che phủ, Dung Ý không có hứng thú tham gia, nhìn chén trà dần dần nguội lạnh, chỉ cảm thấy đầu đau đớn, hỗn độn.
Tối hôm qua nàng mất ngủ, nằm nghe tiếng đồng hồ tích tắc đến tận sáng. Trong đầu không biết nghĩ đến cái gì, vì sao nàng không cự tuyệt nụ hôn của Dương Miễn, vì sao lại nói dối Lý Tịch, vì sao trong đầu hỗn loạn tràn ngập hình ảnh Dương Miễn cùng Lý Tịch.
Buổi họp dài dòng chán ngắt cuối cùng cũng kết thúc, nàng buồn bã ỉu xỉu nhìn thời gian biểu hôm nay, thật may mắn là không cần gặp khách hàng, bảo Cổ Duyệt thay mình tiếp đón rồi ra về. Làm công việc này dù sao cũng có cái lợi là nếu không có việc gì gấp thì không phải cứng nhắc ở lại đến giờ tan sở, chỉ có điều công việc bận rộn, lúc trước hàng ngày đều phải làm thêm giờ mà lại không được tăng lương, đó chính là điều thống khổ nhất.
Có lẽ là vì không phải giờ tan tầm nên thang máy thưa thớt, lúc đến lầu 10 chỉ còn lại một mình nàng. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên cửa thang máy, làn da trắng xanh, ánh mắt thâm quầng, lau đi son môi buổi sáng chỉ còn lại khuôn mặt nhợt nhạt. Nàng ảo não, gặp lại bạn bè đồng học khiến cho nàng như trở lại những ngày đã qua.
Thang máy leng keng một tiếng báo hiệu đã đến tầng 1, cửa thang máy mở ra, tầm nhìn chợt thu vào hình ảnh một phụ nữ quý phái đang ngồi trên ghế sô pha đen ở đại sảnh. Đồng tử trong nháy mắt hơi co rút lại một chút, nhìn bộ dáng bình tĩnh của Đan Hiểu Uyển phía xa, không biết vì sao nàng lại thấy sợ hãi, nàng chung quy lại không có đủ dũng cảm nên không thể buông tha, nàng luôn là kẻ bại trận. Lúc này có người muốn vào thang máy, nàng giữ nút mở cửa, tiến thoái lưỡng nan. Chút sợ hãi ngắn ngủi đi qua, nàng kiên trì bước ra. Trong lòng cảm thấy thê lương, nàng đối với Dương Miễn chính là tình yêu trong ký ức, mà Đan Hiểu Uyển mới là vợ của anh, mới là người có tư cách ghen tuông với kẻ dám qua lại với chồng mình. Nàng thật hồ đồ khi cứ dây dưa không rõ với anh như vậy, mới có thể để mặc cho anh muốn làm gì thì làm như vậy. Ngàn sai vạn sai, là lỗi của nàng hay của anh đây?
Đan Hiểu Uyển đã nhìn thấy nàng, đứng dậy đi về phía nàng. Dung Ý lòng bàn tay đổ mồ hôi, dĩ nhiên là sợ hãi, nhưng lại không biết mình sợ hãi cái gì, có tật giật mình sao? Nàng là kẻ cướp sao?
“Có thể tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự được không?” Đan Hiểu Uyễn vẫn phong độ như cũ, chỉ có điều trong mắt sự khinh thường cùng lửa giận đã trào lên, không có một chút yếu đuối nào, nhìn thẳng vào nàng.
“Tôi hôm nay không rảnh, có chuyện gì có thể nói rõ ràng ở đây.” Nàng biết Đan Hiểu Uyển không phải là kẻ tuỳ tiện, không muốn lãng phí thời gian để cùng nàng dây dưa.
“Nói rõ ràng? Làm thế nào để nói rõ ràng đây? Tôi đã biết cô không từ bỏ ý đồ, nhưng lại không nhờ sau khi đính hôn rồi mà lúc nào cũng bám lấy anh ấy. Loại hoang dã quả nhiên không được giáo dục, ngày hôm qua cởi hết quần áo leo lên giường anh ấy cầu xin anh ấy chớ đi, hôm nay lại thừa dịp tôi không để ý mà ôn chuyện cũ…” Đan Hiểu Uyển cơ hồ là nghiến chặt răng để nói ra những lời này, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Dung Ý không có chút độ ấm nào.
Nàng bộ dáng phục tùng không nói gì, ánh mắt căn bản không dám trực tiếp nhìn về phía Đan Hiểu Uyển, bị nàng đâm vào vết thương cũ trong lòng, trái tim đau đớn co rút lại, chỉ cảm thấy mắt đau đớn khó chịu, không ngờ phía sau chợt vang lên giọng nói, “Tôi không biết là vốn dĩ Đan tiểu thư cùng Dung Ý lại có quan hệ tốt như vậy? Vài ba ngày lại tới thăm một lần, có khi còn hơn cả tôi nữa kia.” Giọng nói trêu tức quen thuộc làm cho thần kinh của nàng thả lỏng, theo bản năng quay người tìm bóng dáng anh.
Lý Tịch cách họ vài bước, áo sơ mi màu xám cùng quần bò bạc phếch, vốn là vô cùng tuỳ tiện nhưng lại vì thân hình thon dài tuấn lãng cùng ánh mắt sáng ngời mà chẳng khác nào người mẫu trên sàn biểu diễn. Kỳ thật trừ bỏ gậy chống kia đi, phong độ cùng khí chất của anh hơn hẳn những nam nhân áo mũ chỉnh tề trên tivi.
Đan Hiểu Uyển không ngờ Lý Tịch lại xuất hiện ở đây, sửng sốt một chút rồi ánh mắt chợt yếu đi không ít. Lý Tịch tuy rằng nói chuyện lúc nào cũng thản nhiên nhưng lại khiến cho cô cảm thấy áp lực vô hình, không lên tiếng.
Dung Ý cảm nhận được anh đi đến bên cạnh mình, cho dù cả người thả lỏng cũng không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi giầy của mình.
“Hoá ra là Tịch thiếu a?” Cô lấy lại bình tĩnh, khoé miệng lại gợi lên ý tứ hàm xúc mỉm cười, “Yến tiệc ở châu Âu kết thúc sớm như vậy sao?”
“Uy cẩu”. Anh không có hứng thú nói chuyện với cô ta, kéo tay Dung Ý đang im lìm bên cạnh, “Hôm nay Đan tiểu thư muốn ôn chuyện chắc là không được rồi.” Đan Hiểu Uyển còn đang khiếp sợ câu “Uy cẩu” kia của anh, móng tay màu đỏ tươi bấm sâu vào lòng bàn tay. Anh xoay người, khoé mắt thoáng lướt qua Đan Hiểu Uyển đang tươi cười cứng ngắc mà khoé miệng run rẩy, “Thay vì tốn thời gian ôn chuyện vô vị với người khác, chi bằng để ý quản lý nam nhân của chính mình cho tốt…”
Dung Ý bị anh kéo thẳng ra cửa, chỉ cảm thấy ngón tay anh lạnh lẽo không chút ấm áp, sắc mặt bình tĩnh, nàng biết anh đang tức giận. Kỳ thật nàng chưa từng thấy anh phát giận, trước kia dù có chọc ghẹo như thế nào anh cũng giữ nguyên bộ dáng điềm tĩnh thản nhiên, khó có thể nhìn thấu được anh đang nghĩ gì. Nhưng hiện tại nàng có thể cảm giác được người bên cạnh đang phát ra tín hiệu đáng sợ.
Anh hướng về phía xe ấn điều khiến trên chìa khoá, “Tách” một tiếng, tiếng ô tô rất êm vang lên kéo suy nghĩ của nàng quay trở lại. Nhíu mày, hôm nay anh tự lái xe tới. Kỳ thật quen biết anh lâu như vậy, nàng cũng ít nhiều biết được thói quen của anh. Khi anh tự mình lái xe tới đây nghĩa là tâm tình và thân thể anh đều tốt, nhưng hôm nay mỗi bước đi đều vô cùng khó hiểu, nên nàng nghĩ anh có lái xe đưa tới. Nàng có phần lo lắng, chưa kịp nghĩ gì đã bị anh nhét vào ghế phụ. Nàng nhìn qua cửa kính thấy mặt anh không có biểu tình gì, trong lòng thất điên bát đảo.
Lý Tịch đi đến bên kia, hít sâu một hơi trước khi mở cửa xe, muốn áp chế cơn tức giận đang bốc lên bừng bừng. Đáy lòng lại nhịn không được âm thầm tự hỏi chính mình, rốt cuộc là vì sao mà lại tức giận đến không thể kiềm chế được. Anh đã qua rồi thời mà tình yêu làm đầu óc choáng váng, vậy mà vẫn không ngăn được cảm xúc quay cuồng trong lòng. Cho dù tối hôm qua bình tĩnh nhìn Dương Miễn cõng nàng trên lưng, coi như không có việc gì, đem món quà định tặng vứt lại phía sau, rời đi không chút cảm xúc. Nhưng cả đêm lại lăn qua lộn lại, trong lòng có cảm giác đau đến không chịu nổi chạy thẳng vào tim, trắng đêm không ngủ.
Nhìn anh dùng tay đỡ chân vào xe, nàng tự nhiên cảm thấy khó chịu, chỉ thấy lòng buồn hốt hoảng, nhẫn nại nhưng vẫn lên tiếng, môi mấp máy giống như muốn giải thích một chút, “Tối hôm qua…” Di động của anh vang lên, nhìn thoáng qua màn hình, đeo tai nghe vào, giống như không hề nghe thấy lời nàng nói, giọng nói bình thản nói chuyện điện thoại.
Giọng nói của anh lại khiến nàng bỗng nhiên thả lỏng người, lúc anh không nói gì, không khí xung quanh anh như ngưng kết lại đầy áp lực, vô hình lại dị thường bức nhân. Lại có lẽ vì đã quen với tiếng huyên náo của anh, nên bây giờ sợ hãi sự yên tĩnh ấy. Bây giờ anh đang thấp giọng nói gì đó, tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha? Nàng không nhận ra, cho dù tốc độ chậm, nàng chỉ loáng thoáng nghe được mấy âm cuốn lưỡi, trong trẻo nhưng lạnh lùng không chút cảm xúc, có lẽ là bàn bạc công việc. Giọng nói trầm thấp như mặt nước lướt qua trong lòng, nghe rất êm tai lại làm cho nàng chỉ có thể nhụt chí nhìn xe cộ lướt qua bên cửa. Không biết là do giọng anh quá mức mê hoặc hay là cảnh sắc bên ngoài nặng nề, ý thức mệt mỏi dần dần bùng nổ, nàng mơ hồ dần, chỉ cảm thấy thanh âm của anh làm cho nàng cảm thấy an ổn, bình tĩnh.
Trời đã tối, giờ tan tầm đường phố đông đúc, xe đi một chút lại ngừng, anh vừa rồi tập trung nói chuyện với chủ tịch H&G khu vực châu Âu, cũng nhờ đó áp chế đi lửa giận bùng lên lúc nhìn thấy bộ dáng của nàng trước mặt Đan Hiểu Uyển. Cũng không ngờ sau khi tắt máy quay đầu nhìn lại thấy bộ dáng nàng đang say ngủ, đầu tựa vào cửa kính, mái tóc ngắn ngủn che khuất chân mày, ánh đèn đường mờ nhạt rớt trên khuôn mặt yên tĩnh của nàng giống như phủ lên một tầng kim phấn, mê huyễn mà không thực.
Nhìn nhìn, sự căng thẳng trong anh dần dần buông lỏng, khoé miệng cong lên tựa tiếu phi tiếu, vừa bất đắc dĩ vừa có phần yêu chiều, ngàn đầu vạn tự nảy lên trong lòng. Nhân lúc dừng lại chờ đèn đỏ trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, anh tháo dây an toàn, nghiêng người đỡ đầu của nàng đang tựa vào cửa trở lại ngay ngắn.
Hơi thở của anh phả vào gáy làm Dung Ý nửa tỉnh nửa mơ vô thức chạm vào môi anh sờ loạn, nhíu mày thầm nói gì đó. Lý Tịch đang mỉm cười chợt dừng động tác, sương mù trong mắt nhanh chóng hoá thành đố kị, tay nâng cằm nàng, môi hung hăng áp xuống môi nàng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc xâm nhập vào miệng nàng, không ngừng khuynh đảo mà áp lực cực độ, cơ hồ muốn nuổt chửng nàng vào.
Dung Ý bừng mở mắt, chỉ cảm thấy như có bó đuốc bao quanh mình đang bốc cháy, hơi thở càng ngày càng gấp gáp của anh phả trên mặt nàng làm cho nàng chợt nóng nảy, cố gắng đẩy anh ra, không ngờ càng giãy dụa anh càng dùng sức, bàn tay xiết chặt cằm nàng sinh đau. Nàng không dám động, Lý Tịch lại càng quá đáng, tay dùng sức mạnh yếu làm miệng nàng mở ra, đem đầu lưỡi tham lam tiến sâu vào yết hầu của nàng, không ngừng hút vào, xoay tròn.
Vừa sợ hãi, lo âu lại bị cảm giác tiến quân thần tốc của anh làm cho ghê tởm, nàng dùng sức thoát khỏi tay anh, hai tay bấm chặt vào vai anh buộc anh phải rời đi, cuối cùng ở gáy anh lưu lại một hàng móng tay hồng hồng, anh mới dần dần buông lỏng.
Hai người hít vào từng ngụm từng ngụm không khí, đèn đỏ đã chuyển thành xanh, một hàng xe thật dài phía sau bóp còi inh ỏi, hai người trong xe lại thờ ơ.
Nàng liếm liếm đôi môi bỏng rát, cho dù không phải tiểu cô nương lần đầu yêu đương, nhưng cũng là lần đầu tiên bị cưỡng hôn như vậy, hốc mắt nóng lên, cảm giác muốn oà lên khóc.
Lý Tịch vẻ mặt hờ hững, giờ mới thấy cổ đau xót, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở ra, đầu ngón tay đỏ bừng. Không có biểu tình mở miệng, “Xuống xe.”
Đèn trong xe chiếu lên khuôn mặt cứng ngắc của anh, lạnh lùng vô cùng. Nàng thất thần, đang định nói tiếp mấy lời lúc nãy còn dang dở, “Kỳ thật tối hôm qua em…”
"Xuống xe."
Âm điệu vẫn lãnh đạm như cũ làm cho nhiệt độ vừa nảy lên trong ánh mắt lúc nãy tiếp tục bành trướng, phía sau đã có lái xe phẫn nộ không chịu nổi đang tiến lại, anh lại ngồi im bất động khiến nàng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Cho dù trước đây nàng có sai cũng phải cho nàng cơ hội giải thích rõ ràng chứ, nàng tức giận đến độ run rẩy cởi dây an toàn mở cửa xe, cảm xúc trong lòng thật khó hình dung, dùng sức mở bật cửa, cảm xúc không chỗ phát tiết khiến nàng như phát điên, một cước hung hăng đá vào cửa xe bóng loáng. Hôm nay nàng đi đôi giày cao nhọn hoắt, gót giày để lại vết xước thật dài trên cửa xe. Nàng dùng hết sức khiến chân cũng sinh đau, lúc trở về mới nhận ra, đôi giày này mới đi được có hai lần, đá một cái tất nhiên là vô cùng thoải mái, nhưng cũng đau lòng không thôi. Miên man suy nghĩ để áp chế đôi mắt đang ẩm ướt đến nóng bỏng.
Tay giữ vô lăng, nàng vừa xuống xe, anh trong nháy mắt tăng tốc rời đi như tên bắn, nhìn qua gương theo hình bóng người con gái càng ngày càng khuất xa, không đi nổi, không bỏ xuống được, cố tình cắn răng buộc chính mình buông tay mới phát hiện, từ bao giờ đã sớm không thể bỏ xuống?
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp