- Ài!
Thở dài một tiếng, mặt Lục Thiếu Hoa bình thản hơn bao giờ hết, nghiêng dầu nhìn thoáng qua mấy người Lý Thượng Khuê vẫn đang còn gắt gao bảo vệ hắn, nói:
- Cảm ơn mọi người!
Không đầu không đuôi chỉ nói một câu nhưng lại đã đem tâm sự trải ra đến tận cùng. Lục Thiếu Hoa không tìm được từ ngữ nào có thể nói lên được sự trân trọng của hắn đối với những gì mấy người Lý Thượng Khuê đã nỗ lực vì hắn. Hắn chỉ có thể đơn giản nói một câu cảm ơn để biểu đạt tình cảm trong lòng mình.
Lý Thượng Khuê lắc lắc đầu, anh ta cũng biết cái chết đang tới gần. Vào lúc này Lục Thiếu Hoa nói ra những lời như vậy, rõ ràng là có ý muốn chào vĩnh biệt:
- Chúng ta vẫn còn một tia hy vọng mà, dù sao bây giờ vẫn còn đang sống sờ sờ đấy thôi!