Trong trận chiến này, lực lượng đôi bên quá chênh lệch, người bên Lục Thiếu Hoa đang thất thế. Nếu như muốn sống sót thì phải quyết đoán, không do dự lao ra, bất chấp thương vong, cố kéo dài thời gian rồi cùng nhóm cứu viện nhanh chóng hợp lại. Chỉ có như vậy mạng sống mới có thể được bảo đảm. Nếu không thì để đến lúc đối phương áp sát, tất cả sẽ là dấu chấm hết, hoàn toàn bị vây khốn, chỉ còn chờ chết mà thôi.
Trong tình thế nội bộ có kẻ phản bội, Lục Thiếu Hoa hiểu rõ, đổi phương đã chuẩn bị rất kỹ càng, hơn nữa Trần Quốc Bang vì hắn đỡ một viên đạn, sự sống đang yếu dần, nếu như không kịp cứu chữa, có lẽ sẽ không còn hy vọng sống sót.
Cho nên, đó là lựa chọn duy nhất của Lục Thiếu Hoa, vừa là vì tính mạng bản thân mình, vừa là vì Trần Quốc Bang tranh thủ thời gian để kịp cứu chữa. Chỉ có lao ra phong tỏa hỏa lực của kẻ thù, thì ngày mai đây mới còn có thể được nhìn thấy ánh mặt trời.