Đây là một con đường dài dằng dặc, phong cảnh bên đường vô cùng tươi đẹp, tùy ý có thể thấy được một mảnh sinh cơ dào dạt.
Cửa sinh có thể diễn biến sinh cơ vạn vật, tinh thần sảng khoái khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Nhạc Phàm từng bước tiến lên phía trước, trong lòng cảm thấy không hề dễ dàng. Mặc dù chu vi chung quanh đều là cảnh tượng yên bình, thế nhưng hắn vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ, đây là môn học đầu tiên mà sau khi trở thành thợ săn phụ thân dạy cho hắn, từ đó về sau, nó đã trở thành thói quen của hắn.
Không biết đi được bao lâu, cảnh tượng chung quanh Nhạc Phàm dần dần biến đổi.
Những đóa hoa lục sắc phóng ra sinh mệnh lực sáng lạn, sau đó chậm rãi héo rũ, cho đến khi lụi tàn.
Trên con đường này, khuôn mặt của Nhạc Phàm theo sự trôi đi của thời gian, rất nhanh liền già yếu, giống như những sinh mệnh đang héo rũ nơi này.