Lịch sử như bụi trần, tang thương muôn đời.
Đây là một tòa cung điện từ xưa, cao tới trăm xích, to lớn, rộng rãi, bên ngoài xuất hiện vết tích phong hóa theo tháng năm.
Không có đồ trang trí hoa lệ, không có cảnh tượng thần kỳ, thậm chí không có bất kỳ một bức tượng điêu khắc nào, nhưng mà, ở giữa cung điện này, bất luận một sinh linh nào đi vào đều sinh ra cảm giác nhỏ bé như con kiến hôi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Đúng vậy, chính là con kiến hôi!
Thiên địa rộng vô hạn, chúng sinh đều là con kiến hôi, đại điện này rộng lớn giống như là thiên địa.
Nơi đó chính là tầng thứ chín của cốt mộ, một địa phương cao tột cùng.
...
Ong ong ong!
Cánh cửa đá đóng kín từ lâu chậm rãi mở ra, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện ở bên ngoài đại môn.
Thiên Khung Đại Tôn đi vào cung điện, giống như là đi vào nhà của những cự nhân, hắn ngẩng đầu nhìn lên hai cánh cửa đá khổng lồ mà cổ xưa này, lại nhìn nhìn những cột trụ của đại điện, trong lòng không khỏi cảm thán sự hùng vĩ của nơi này, đồng thời cũng hít thật sâu.
- Tính toán thời gian một chút, hẳn bọn họ cũng nên tới rồi.