""Thiết Huyết", còn nửa khắc nữa là có thể đến Sa thành, chúng ta nên lẹ chân một chút ." Từ Kiệt đứng trên lưng chừng núi quan sát con đường trước mặt .
Đông Vũ đang xem xét thanh quân đao trong tay, nhè nhẹ gật đầu, hô to với năm đạo binh phía sau lưng: "Toàn bộ chiến sĩ …tiếp tục lên đường!"
"Khoan đã!" Hoàng Chấn Phong đột nhiên hô lớn: "Con đường phía sau có tiếng ngựa hí!"
Đông Vũ thất kinh, ngừng ngựa hỏi: "Bao nhiêu người ?"
Hoàng Chấn Phong trả lời: "Nghe tiếng vó ngựa thì hình như có hai người ."
"…." Đông Vũ trầm ngâm một chút đoạn nói: "Việc lần nầy rất là quan trọng, không thể có chút thất thố nào. Chuyện như thế này, các ngươi cứ đi trước, ta một người ở lại đây coi xét tình huống, bằng vào tốc độ của ta, ta tự tin có thể đuổi theo kịp các người ."