Nhạc Phàm nghi hoặc hỏi: "Cái gì là `Tử Vong Lôi Đài`?"
Đông Vũ lạnh lùng nói: "Ở trên lôi đài, một người chọi mười, không kể hơn thua, chỉ có sống chết."
Nhạc Phàm trầm ngâm một khắc rồi nói: "Nhân vì sợ ta đem thân vào vòng nguy hiểm nên mới tìm ta để nhắc nhở phải không?"
"Đúng vậy!"
"Ta có lựa chọn nào khác không ?"
"Không có!"
Nhạc Phàm đột nhiên phát ra một tràng cười đầy vẻ tự tin nói: "Ta nhất định sẽ còn mạng để quay trở về ."
Đi ra đến cửa doanh trướng, Nhạc Phàm đột nhiên ngừng bước, lưng vẫn xoay về phía Đông Vũ nói: "Đa tạ!"
O O O
Hồi tưởng lại lần đầu nói chuyện với Đông Vũ, trong lòng thấy nặng như chì, từ lúc gặp Đông Vũ về, hắn mới thật sự thấy cô đơn lạc lõng.