Trong thành Lạc Dương, mây đen che kín, dòng chảy ngầm mãnh liệt.
Cùng lúc đó có vài thế lực đang ẩn trong bóng tối cũng bắt đầu chậm rãi hoạt động.
Xa xa, phía Đông Nam thành, trên một đỉnh núi có hai thân ảnh song song đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng mặt trời lặn.
Đứng ở bên trái chính là một vị lão giả mặc áo xám, tóc trắng xóa, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, ánh mắt sắc bén như đao phong. Nếu Nhạc Phàm ở đây thì nhất định có thể nhận ra người này, người này thời gian trước tại Tổng đốc phủ Nghiễm Châu che chở Thái Ân Khắc, cùng Nhạc Phàm đã từng giao thủ qua, người này là Trưởng lão Mộ Dung Cát của bộ tộc Mộ Dung, địa vị trong bộ tộc vô cùng cao.
Mà tên nam tử trẻ tuổi bên phải này không phải là Mộ Dung Ngạo Hàn thì còn có thể là ai nữa.
Mộ Dung Hàn một thân y phục màu trắng, tóc dài phiêu dật, trên mặt thủy chung lúc nào cũng nở nụ cười nhàn nhạt, làm cho người ta đối diện với hắn cảm giác hắn là một người nho nhã, khí chất bất phàm.