Trên Vọng Giang Lâu u nhã.
Trong phòng khách, cổng và sân vô cùng tiêu điều, có vẻ yên ắng dị thường.
Lúc này một vị công tử mặc hoa phục đang dựa vào bên cạnh lan can, tay cầm chén trà, nhìn về phía bắc, trong mắt hiện lên tiếu ý.
Phía sau hắn, một gã hán tử trung niên thân hình cao lớn đang đứng ở nơi đó, một thân hồng y, trước ngực có một con chim ưng đang giương cánh, vô cùng sống động.
Đúng vậy, hán tử trung niên này chính là đầu lĩnh Ưng tổ của Hoàng thành – Ưng Quan, mà vị hoa phục công tử kia chính là thiên tử Đại Minh, Thiên Vũ hoàng đế - Chu Khang Cảnh.
Nơi này chính là nơi cao nhất trong thành Lạc Dương, từ phía xa nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn được cảnh tượng quân đội triều đình giao phong cùng nhân sĩ giang hồ.
- Ha ha! Cuối cùng bọn họ cũng xuất thủ.
Chu Khang Cảnh bưng chén trà lên, vừa lòng nhấp một ngụm.
- Hoàng thượng…
Ưng Quan cúi thấp đầu, vẻ mặt khiêm tốn nhẹ giọng hỏi: