Một tiếng xưng hộ thân thiết vang lên, Vân Phương trực tiếp tiến lên ôm lấy Nhạc Phàm, không chút nào che giấu sự kích động trong nội tâm.
Một câu "Đã lâu không gặp", thật sự là bao hàm rất nhiều vướng bận cùng tưởng niệm, đó là câu nói đã chờ đợi trong suốt mười năm dài ròng rã
Chứng kiến một màn như thế, Mọi người ở đây đều cảm khái vạn phần, Phùng uyển Nhi lại ở một bên lặng lẽ lau đi nhãn lệ
Hai người tách ra, Nhạc Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Vân Phương, gật gật đầu nói:
"Mấy năm nay, mọi người có khỏe không? Tô gia gia, quý lão, còn có Hoàng Phủ tiền bối bọn họ như thế nào? "
"Rất tốt ! Mọi người đều rất tốt chỉ là tất cả vô cùng nhớ huynh, thường xuyên nhắc tới huynh".
Vân phương mắt chợt hiện lệ quang, kể rõ nói:
Lý đại ca, những năm gần đây chúng ta tìm huynh khắp Thần Châu, thậm chí là quốc gia ngoại tộc cũng tìm đến. Đáng tiếc là thủy chung vẫn không có tin tức của huynh, rất nhiều người cho rằng huynh đã chết, nhưng chúng ta đều tin tưởng rằng sẽ có một ngày huynh trở về nhất định sẽ trở về.
Lăng thông không muốn quá nhiều thương cảm, vội chen vào nói: