Thương Thiên

Chương 567: Thập niên chi tụ (4)


Chương trước Chương tiếp

Suốt mười năm thời gian qua, Vương Sung cho tới bây giờ cũng chưa từng buông tha tìm kiếm tin tức của Lý Nhạc Phàm. Hắn thẳng đến bây giờ cũng không muốn tin tưởng Lý Nhạc Phàm cứ như thế vô thanh vô tức chết đi, bởi vì bên trong nội tâm của hắn, Lý Nhạc Phàm chính là mục tiêu cùng phương hướng để hắn phấn đấu, thậm chí hắn muốn tự tay đánh bại đối phương mới cam tâm.
Đây chính là ước định của hai người, trước khi hoàn thành được ước định này, Lý Nhạc Phàm sẽ không chết, không thể chết ! Hôm nay, Lý Nhạc Phàm quả nhiên còn sống, đứng rõ ràng trước mặt mình. Vương Sung vô cùng kích động, cho dù là thiên ngôn vạn ngữ, cũng không thể miêu tả tâm tình phức tạp của bản thân hiện tại.
Ai nói nam nhi đổ máu không đổ lệ? Lời này chỉ có quỷ mới tin! Vương Sung sống mũi cay cay, chỉ là hắn cố kìm nén nước mắt của mình, hắn không muốn để cho người khác chứng kiến bộ mặt yếu đuối của mình. Nếu nói, chân chính trên thế giới này còn người nào chân chính hiểu được con người Vương Sung, ngoại trừ Lý Nhạc Phàm thì không có người thứ hai nữa. Bọn họ hai người lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã là oan gia, ai cũng không phục ai. Nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào bọn họ có thể trở thành bằng hữu sinh tử. Loại quan hệ vi diệu này, ngoại nhâ không có khả năng lĩnh hội được !
"Hắc hắc! Tính ra thì tiểu tử nhà ngươi vẫn còn có lương tâm, không có lãng quên ta a"
Vương Sung ôm Nhạc Phàm một cái thật chặt,sau đó cười to nói:
"Cũng đã qua nhiều năm như vậy, ngươi một điểm cũng không có thay đổi, thân thể vẫn vô cùng rắn chắc a."
Éc! Lời này nghe như thế nào cũng không được tự nhiên, có chút giống như là cái gì gì đó trong lời nói của Lăng Thông ấy (đam mĩ cha nội ). Rùng mình một cái, Vương Sung lập tức đanh mặt, cố ý làm ra một bộ dáng lãnh khốc, hơn nữa trong lòng lại đang mặc niệm.
"Ta rất bình thường, ta là một nam nhân, con mẹ nó ta kiên quyết là một đại nam nhân! Đây đều là chút loạn thất bát tao mà thôi!".
Nhạc Phàm đương nhiên là không biết Vương Sung đang miên man suy nghĩ, tưởng rằng hắn còn đang sầu não, vì thế chuyển hướng ánh mắt tới hai đứa trẻ đứng bên cạnh nói:
"Các ngươi trước nghỉ ngươi một lúc, sau đó thì hãy tiếp tục"
" Dạ, đại thúc."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...