Bão cát quét qua phía chân trời, mặt trời chói chang treo trên cao.
Không lâu lắm, một bóng người nhàn nhạt xuất hiện ở nơi xa, là một gã nam tử dắt ngựa chậm chạp đi về phía cửa đông của nơi này.
Người này một thân áo choàng trắng, nhìn qua bộ dạng phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là con đường đã đi không hề ngắn một chút nào.
"Người phương nào tới, hãy xưng tên ra."
Phía trên tường thành, một người lính canh hô lớn, binh lính xung quanh lập tức giơ tiễn nỏ đề phòng, nếu như đối phương hơi có dị động, tin tưởng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.
Dừng bước lại, người đến cất cao giọng nói: "Tại hạ chính là Thiên Địa minh sứ giả Diệp Thiên Hằng, lần này phụng lệnh minh chủ đến đây, có trọng yếu chuyện cầu kiến Tĩnh quốc quân Trương đại soái, kính nhờ chư vị huynh đệ thay mặt truyền đi một tiếng. Chư vị huynh đệ yên tâm, tại hạ lần này đến đây một mình, tuyệt đối không có ác ý gì."
"Thiên Địa Minh?"
"Thì ra là Thiên Địa Minh."
"Phái người đi báo cáo thủ hộ tướng đại nhân."
Mấy tên lính canh nhìn nhau, tên lính canh mời rồi lớn tiếng nói: "Sứ giả phía dưới xin chờ một chút, chúng ta đi thông báo cho đại nhân."
"Đa tạ chư vị huynh đệ!"
Diệp Thiên Hằng lời nói nho nhã lễ độ, khí độ phi phàm cũng là dành được hảo cảm của không ít người, cho nên đám binh lính thu hồi tiễn nỏ, chẳng qua là tâm cảnh giới không hề giảm xuống.
Không có trận chiến, mấy ngày nay Đại Đồng thành dị thường yên bình .
Hoa Khuê thân là thành tường thủ hộ tướng, cũng có chút rỗi rãi quá. Nếu không phải Liêu Cường cùng với ba huynh đệ Vương gia thường xuyên tới đây giải khuây, chỉ sợ sớm đã làm buồn bực đến chết rồi.
"Báo cáo đại nhân, Thiên Địa Minh phái sứ giả tới, nói có chuyện quan trọng cầu kiến chủ soái chúng ta."
"Hả? Nhanh đi nhanh đi."
Mới vừa đi ra khỏi thành lâu, Hoa Khuê liền nghe được lính canh tiến tới báo tin, không khỏi tinh thần rung lên, bước nhanh đi tới đầu tường.
"Đây..."
Nhìn người phía dưới, Hoa Khuê thanh âm thô dã vang lên: "Tiểu tử, là ngươi muốn gặp chủ soái chúng ta?"
Diệp Thiên Hằng cung tay thi lễ nói: "Tại hạ Diệp Thiên Hằng, bái kiến vị tướng quân này."
"Tướng quân?" Hoa Khuê cười hắc hắc nói: "Bây giờ còn không phải là, bất quá cũng mau thôi!"
"Thật xin lỗi a lão Hoa, nghe nói có người! Là ai a?"
"Mệnh khổ a, đợi lâu như vậy, cư nhiên chỉ một người, thời gian này không có cách nào sống tốt!"
"Có người đến cũng không tệ rồi! Không khổ không khổ!"
Nghe được thanh âm này, Hoa Khuê không cần nhìn cũng biết đúng là Vương gia ba kẻ dở hơi kia tới.
Mặt tối lại, Hoa Khuê tức giận rõ ràng nói: "Nơi này là địa bàn của lão tử, ba người các ngươi đến xem náo nhiệt gì? Đi đi, đi! Đi nhanh cho đẹp trời!"
"Ngươi tên gia hỏa không có lương tâm này, uống rượu của Vương Đại ta, bây giờ liền trở mặt đây?"
"Đúng đấy, chúng ta mệnh khổ a, lão đúng là bị người khi dễ, thời gian này không có cách nào sống tốt!"