Thương Thiên

Chương 532: Chấp sự Thánh Vực


Chương trước Chương tiếp

Lúc này, bên trong Thiên Địa Minh cũng bao trùm một bầu không khí khẩn trương, bên ngoài được tuần tra, đề phòng sâm nghiêm. Trong mắt các đệ tử cũng đầy cảnh giác.
Mà bên ngoài Tụ Hiền Đường, từ trên nhìn xuống dưới lại càng bận rộn, người đi đi lại lại, vội vàng đến nỗi chân gần như không chạm đất.
Đơn giản là vì phòng khách tốt nhất Tụ Hiền Đường này chỉ dùng để tiếp đãi các khách nhân vô cùng tôn quý. Nơi này mỗi một chỗ bày biện cũng được Thiết Huyết mời hơn mười người thợ thủ công tỉ mỉ thiết kế, không bàn mà hợp ý, vừa kết hợp cả ý cảnh võ đạo vào không gian phòng.
Ý cảnh võ đạo bao hàm trong đó chỉ có kẻ có cảnh giới cao cường mới cảm thụ được huyền diệu bên trong.
"Không biết Thánh Vực sứ giả lần này đến đây có việc gì?"
Đồng Tường vẻ mặt lanh nhạt ngồi ngay ngắn ở đại đường bên trái, trong lời nói hiện rõ khí độ của chủ sự một phương. Bên cạnh hắn, Trữ Uyển Can lặng lẽ ngồi đó.
Ngồi đối diện với bọn họ là một lão giả khoác áo bào đỏ, cùng với một thiếu nữ trẻ tuổi, xinh đẹp mang y phục rực rỡ.
Lão giả mặc áo bào đỏ, một thân gầy khô, tóc bạc, hai mắt vô quang, mi mắt cụp xuống, bộ dạng trông như buồn ngủ, suy nghĩ mông lung. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm phong phạm cao thủ.
Bên cạnh lão giả là một thiếu nữ xinh đẹp, quần áo hoa lệ, tóc đen xõa mượt, kiều mị vô cùng, phảng phất như một nhụy hoa nở rộ.
Nhưng mà, đối mặt với một già, một trẻ này, Đồng Tường cùng Trữ Uyển Can không dám có chút phớt lờ. Bởi vì hai người này chẳng những là tu sĩ Thánh Vực, hơn nữa còn có địa vị rất cao trong Thánh Vực.
Liếc sang lão giả bên cạnh, thiếu nữ quần áo hoa lệ chuyển sang phía Đồng Tường nói: "Đồng Tường, chúng ta lần này hạ sơn chính là có chuyện trọng yếu muốn thông báo cho Thiết Huyết, minh chủ của các ngươi lại không ra tiếp kiến sao?"
Thiếu nữ thần tình lạnh nhạt, cao ngạo, ngữ khí giống như cao cao tại thượng, tựa như một quốc vương đối với thần dân mình vậy.
Ngữ điệu ấy, sắc mặt hai người Đồng Tường cùng Trữ Uyển Can có chút ít mất tự nhiên, nhưng vì thân phận của đối phương, nên hai người cũng không nói thêm gì.
"Thải Điệp cô nương, minh chủ chúng ta trước đó vài ngày đã đi ra ngoài, bây giờ còn chưa có tin tức."
Đồng Tường khách khí cười một tiếng, vẫn giữ vững phong độ quân chủ, nói tiếp: "Nếu như có chuyện cấp bách, Thải Điệp cô nương muốn thông báo mà Đồng mỗ không thể làm chủ. Vậy thỉnh hai vị ở chơi mấy ngày, hẳn minh chủ sẽ rất nhanh trở về."
"Hừ!"
Thải Điệp liếc nhìn, khinh thường nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...