"Hống! Hống! Hống!"
Lại thêm một đợt tập kích của bầy thú nữa, A Lạp lại hạ lệnh, đem đội ngũ đang phân tán hợp lại lần nữa - A Đồ cùng với Phong bá hợp thành một tổ, A Tang cùng với Trường Sinh yểm hộ, còn những tộc nhân khác thì trị liệu cho những người bị thương.
Quần thú tuy rằng bị bẫy rập của thợ săn cứng rắn ngăn chặn ở bên ngoài, nhưng đối mặt với mãnh thú giống như thủy triều này thì bọn họ có thể kiên trì được bao lâu?
Sự hung mãnh của dã thú đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của con người! Bọn chúng không có lý trí, không có tình cảm, lại càng không có nửa điểm thương sót, chỉ có duy nhất bản năng giết chóc! Đây chính là quy tắc cao nhất của thiên nhiên... Kẻ yếu đuối sẽ bị loại bỏ, kẻ nào thích nghi được thì mới sinh tồn.
Tùy theo quần thú không để ý tới sinh tử này xâm nhập, những vật yểm hộ cùng với bẫy rập xung quanh rốt cục cũng bị san bằng, tràng diện dần dần trở nên hỗn loạn không có trật tự!
Phạm vi hoạt động của Thủ Lăng nhất tộc ngày càng thu hẹp, nếu như cứ tiếp tục như vậy, hậu quả khó có thể mà tưởng tượng!