Trước cửa phòng, Tiểu Hỏa đang nằm chểnh chệch, đôi tai tròn trịa thi thoảng lại đung đưa, giống như là đang cảnh giác với cảnh vật chung quanh!
"Kẽo kẹt!"
Cửa phòng chậm rãi mở, Nhạc Phàm cất bước đi ra, ưu thương ở trong con ngươi cũng đã vơi đi vài phần... Tựa hồ như thế giới ở trong mắt đã không còn nguội lạnh u ám như trước nữa.
"Ngao!"
Tiểu Hảo co người tiến tới, nhảy vờn ở xung quanh Nhạc Phàm, khiến cho người ta không khỏi lộ ra vẻ cười cười.
Cho tới bây giờ, tinh thần của Nhạc Phàm vẫn còn hoảng hốt như cũ, phảng phất như chìm đắm trong một giấc mộng tuyệt vời. Hắn chưa từng có bao giờ giống như đêm hôm qua, hoàn toàn buông thả hết tâm tình của mình, hắn có thể phát thệ rằng, đêm qua sẽ là một đoạn hồi ức khó quên nhất trong cả cuộc đời của hắn!