"Ca, ngươi làm sao vậy?"
Trần Hương cũng từ trong minh tưởng tỉnh lại, nhìn thấy cử động khác lạ của Nhạc Phàm, nhất thời hiểu rằng có tình huống phát sinh!
"Xem ra, vận khí của chúng ta rất kém… vừa rồi ta phát giác được có khí tức của người, hơn nữa không phải là ít."
Nhạc Phàm sở hữu linh thức khổng lồ, tình huống mấy trăm trượng xung quanh đều không thoát khỏi nhận thức của tâm. Mặc dù đám người đối phương rất giỏi ẩn nấp, nhưng hắn vẫn có thể tiếp xúc được khí tức mỏng manh đó.
Trần Hương tâm thần khẽ run lên, xung quanh có khác lạ vậy mà mình không phát giác được chút nào!
Chẳng lẽ đối phương là thiên đạo cao thủ rất lợi hại?!
Không kịp nghĩ nhiều, Trần Hương vội vàng rút ngọn trúc ngọc bên hông nắm trong tay, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể bảo vệ toàn thân.
"Sột soạt"
"Sột soạt... Sột soạt..."