Trần Hương thấy đối phương cẩn thận như thế, không khỏi mỉm cười: "Ca, những thợ săn khác đều là bố trí cơ quan cạm bẫy, nhưng thợ săn như ngươi thực trái ngược, không ngờ đem cả trận pháp ra, đơn giản là tài năng thì lớn mà sử dụng thì nhỏ đây!"
"Ủa!" Nhạc Phàm ngượng ngùng, tự giễu mình nói: "Thợ săn… ta bây giờ còn được xem như một thợ săn sao? Cha mà chứng kiến bộ dạng của ta như bây giờ, còn không tức giận đến nhảy dựng lên…"
Lời nói dừng lại, Trần Hương có thể hiểu được nỗi nhớ thương của Nhạc Phàm, vì vậy nhẹ nhàng cầm hai tay đối phương, yên lặng truyền đến sự ấm áp trong tim.
Người chết đi thì đã rời xa, người còn sống nên vì người trước mắt tiếp tục còn sống.
Nhạc Phàm rất sớm đã rõ ràng đạo lý này, đây là vì hắn từ trong đau thương đi ra.