Giang hồ loạn, đại kiếp ngàn năm nay đã dần hiện ra.
Thiên ngoại thiên, con người tính toán sao hết mọi biến số.
Thiên hạ, giang hồ lẫn sinh hoạt hàng ngày… Tất cả đều thay đổi.
Trong bóng tối, tựa hồ có đôi bàn tay to lớn vô hình đang thúc đẩy đại thể phát triển.
Từ nhỏ tới lớn, từ không tới có, mọi người từng bước, từng bước lâm vào nơi đầu sóng ngọn gió, cuối cùng đi tới bước diệt vong.
Lịch sử bắt đầu một trang mới… Cũng chỉ có diệt vong mới có thể có bắt đầu, một bắt đầu hoàn toàn mới.
Người người mong ngóng…
Trời cao biển rộng, gió nhẹ mây trôi…
Nhất vọng không lai nhất vọng tịch, bạch vân quá khích phong trường tại.
nhất niệm diệt hựu nhất niệm sanh, vạn tái du du vô thường tình.
(Tạm dịch: Nhìn đến khoảng không nhìn ai được, mây trắng kia gió thổi về đâu
Nghĩ đến tận cùng nghĩ ai hay, lo lắng phải chăng chuyện thường tình)
Bên ngoài thành, Nhạc Phàm yên lặng bước đi, Tiểu Hỏa nhu thuận theo sau hắn.