Đã gần đến ngày "Võ lâm đệ nhất đại hội", trên giang hồ bất luận là nhân vật có thực lực hay địa vị đều tới đây, khiến cho trên đường hầu như đều là nhân vật giang hồ. Nhưng sau lưng, một âm mưu to lớn đang lặng lẽ diễn ra. Mọi người đều đang chìm đắm trong hào quang của danh lợi, đâu ai để ý tới điều này.
Cuộc sống vãn như cũ, có điều thêm phần đặc sắc. Khắp hang cùng ngõ hẻm, lầu trên lầu dưới, toàn khách giang hồ, không khỏi có nhiều kẻ khoác loác cho sướng miệng, một tấc tới trời.
" Uy, huynh đệ, ngươi đã nghe nói chưa? Thiếu lâm tự gần như bị người ta tiêu diệt rồi".
"Cái gì?! Ta nói này đại ca, ngươi mới uống hai chén rượu mà đã nói năng lung tung rồi sao?"
"Có ngươi thì có, tửu lượng của lão tử ngươi còn chưa biết sao".
"Vậy ngươi nói cái gì mà Thiếu Lâm bị diệt, cẩn thận không bị người chánh đạo cửu phái nghe được, cả hai chúng ta đều mất mạng đó".
"Lời lão tử nói chính là từ miệng người chánh đạo nghe được. Hơn nữa lúc chuyện đó xảy ra, lão Đại của bổn bang cũng may là đang ở dưới chân núi…"
"A?! Sao có thể như vậy? Thiếu Lâm dù sao cũng là giang hồ Thái Sơn Bắc Đẩu, là ai có bản lãnh có thể hủy diệt được Thiếu Lâm?"
"Hắc, hóa ra ngươi cũng không biết sao".
"Tiểu đệ thực sự không biết, xin đại ca chỉ giáo".
"Quá lời, quá lời… trong giang hồ ngọa hổ tàng long, kì nhân dị sĩ vô số, ta nghe lão Đại nói đêm đó Thiếu Lâm Tự đột nhiên xuất một đám hắc y nhân bịt mặt…"
"Con mẹ nó chứ! Xem ra lũ người bịt mặt chẳng có ý tốt đẹp gì".
"…đám người kia thấy người là giết, máu lạnh vô tình! Thiếu Lâm Tự gần như bị phá hủy, quả là thực là thảm tuyệt, máu chảy thành sông, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đất trời điên đảo…"
"Vậy sau đó thế nào?"