Đưa mắt nhìn lại, một nữ tử đang đứng giữa vùng hoa, thân mặc đồ màu bích lúc diễm lệ, quả nhiên là một vùng xuân sắc ở giữa ngàn vạn đóa hồng, giờ phút này ai còn có thể nói lá xanh sinh ra để tô điểm hoa hồng?
"Thịch, thịch, thịch…"
Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, phá tan không gian trầm tĩnh mỹ lệ này.
Nữ tử hé mắt nhìn, hơi nhúc nhích đôi mi thanh tú nhưng vẫn đứng bất động, không đợi người đến, liền lạnh lùng mở miệng nói: "Viên Bá, ta nhớ là đã phân phó cho ngươi, khi ta đang thưởng hoa thì bất luận kẻ nào cũng không được đến quấy rầy. Ngươi vẫn luôn trầm ổn, hôm nay tại sao lại hoảng hốt như thế?"
Vị Viên Bá này cũng không kịp lau đi mồ hôi, vẻ mặt gấp rút tiến lên nói: "Đại tiểu thư đã xảy ra chuyện, xảy ra đại sự rồi! 'Hóa Điểm' của chúng ta tại Thanh sơn sơn mạch đã bị người ta hủy rồi…"
"Cái gì?!" Nữ tử hai mắt mở bừng ra, lập tức chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh nói: "Năng lực làm việc của Tề Hổ trong lòng ta cũng biết, hẳn là sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn mới phải, vì sao… Nói, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Hắn bây giờ ở đâu? Bảo hắn đến gặp ta".
"Cái này…" Thoáng do dự, Viên Bá nắm tay lại nói: "Hồi bẩm Đại tiểu thư, sơn trại đã bị đốt thành tro tàn, mấy ngàn sơn tặc không ai sống sót, Tề Hổ hắn… hắn cũng đã chết trong trại".
"Đã chết!? Bọn họ tất cả đều đã chết?" Nữ tử vẻ mặt thay đổi, đôi mắt co rút nhanh lại, nhất thời hiện lên một tia hàn quang.
Thấy tình thế như vậy, Viên Bá trong lòng lo sợ, vội vàng ngẩng đầu trả lời: "Vâng, đúng vậy! Toàn bộ đã chết, mấy ngàn sơn tặc không ai sống sót, dầu của Tề Hổ bị cắm ở trên ngọn cờ trước cửa, chỉ có mấy vị trại chủ có việc bên ngoài, mới may mắn thoát nạn…"
"Ngươi nói mấy trại chủ khác vẫn còn sống!"
"Đúng vậy".
"Vậy người đâu?"
"Mấy người bọn họ lúc này đang đợi ở phái sau".
Nữ tử không nói một lời, vẻ mặt âm trầm đi qua lại trong vườn hoa, đỗ quyên dưới chân đã dẫm nát, Viên Bá ở bên cạnh càng không dám có chút động tĩnh nào.
Chỉ chốc lát sau, nữ tử dừng lại, chậm rãi thở ra một hơi: "Có biết là người của thế lực nào gây nên không?"
"Căn cứ vào miêu tả của lão ngũ 'Độc Nhãn Lang', đối phương chỉ có một người, không biết là thế lực gì".
"Một người?!" Nữ tử tức cười!
Viên Bá tiếp tục nói: "Là một người, lão ngũ nói người nọ mặc trang phục thợ săn, dùng vũ khí là thanh đao màu đỏ, bên người còn đi theo một con vật vừa giống chó vừa giống hổ, lực mạnh vô cùng, hung tàn vô cùng…"
"Chẳng lẻ là hắn!!!" Nghe Viên Bá miêu tả, nữ tử trong đầu hiện lên một thân ảnh màu máu, nhất thời đôi mi thanh tú dao động, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, một loại hận ý khó hiểu sinh ra trong lòng!
"Đại tiểu thư… Đại tiểu thư…"
Nghe tiếng Viên Bá kêu, nữ tử từ trong sự thất thần hồi tỉnh lại, vội vàng thu lại tâm tình nói: "Viên Bá, hết thảy lấy đại cục làm trọng, hiện tại các phương đều khẩn trương tích trữ, nếu có thiếu sót, đối với gia tộc chúng ta tổn thất không nhỏ, nhất là 'Đại Ngư' này, càng không thể một chút thiếu sót nào. Ngươi trước tiên hãy đem "Hóa Nguyên Điểm" ấn định lại đi, cẩn tắc vô áy náy, việc này do chính ngươi phụ trách".