Chỉ là, vào lúc này "Bàn Long trại" đã bao phủ trong một màn hắc ám, máu tươi như muốn nhiễm hồng cả đỉnh núi, uy phong từ từ tỏa ra, trong không khí phiêu đãng mùi máu tanh nồng nặc.
Một và một ngàn có sự chênh lệch gì? Là thực lực hay là số lượng? Có lẽ chỉ là một chút ảo giác mà thôi!
Ngoài cửa lớn Bàn long sơn trại, máu tanh bám đầy! Chỉ thấy vô số sơn tặc tụ thành một đám tiến lên… Một luồng đao phong hiện lên, sau đó một người rồi lại một người lăn ra trong vũng máu.
Trên đài cao sơn trại, thấy toàn bộ sự việc trước mắt làm cho Tề Hổ sắc mặt hoảng sợ! Hắn là đầu lĩnh "Bàn long trại", trà trộn trong giang hồ hơn mười năm, vô luận võ công, kiến thức, can đảm cùng kinh nghiệm cũng tính là siêu nhất lưu. Nhưng hôm nay, chính là bây giờ, Tề Hổ cho rằng bản thân cũng chỉ là một con cọp chỉ biết ăn thịt người, đối phương mới là mãnh thú hung ác. Nếu dùng một loại động vật để hình dung, Tề Hổ chỉ có thể nghĩ đến đó là hung lang!