Mọi người trong Đào nguyên thôn đều dậy rất sớm, cày ruộng dệt vải là phương thức sinh sống nơi đây, tuy không giàu có nhưng đối với bọn họ cuộc sống rất bình an tĩnh lặng.
Nhạc Phàm đẩy cửa bước ra, sắc trời buổi sáng, chỉ là có chút âm u, xem ra hôm nay trời có thể mưa.
"Tiểu ca nhi, ngươi muốn đi bây giờ sao?"
"À, ta còn có việc!"
"Nhưng trời sắp mưa rồi, không bằng hãy lưu lại thêm một ngày nữa".
"Mưa có thể tạnh".
Nhạc Phàm mặc dù không nhận mình là nhân vật anh hùng, nhưng hắn cũng là người có nguyên tắc.
Vì không muốn làm liên lụy đến người dân nơi này, Nhạc Phàm không để ý đến sự suy yếu của thân thể mình, sau khi nghe kỹ lộ trình, cự tuyệt lời mời ở lại của lão tẩu, một mình ra đi. Chỉ là, người muốn ngừng, nhưng tình thế không cho phép…
"Ài…" nhìn bóng lưng Nhạc Phàm dần đi xa, hiện lên nét cô độc, lão tẩu nhịn không được lắc đầu thở dài.
"Ông nội, người xem. Đây là cái gì!" Tiểu cẩu cầm trong tay một tấm ngân phiếu hỏi.