Thương Thiên

Chương 128: Giải phóng đầu óc


Chương trước Chương tiếp

Mặt trời đã lặn từng cơn gió mát nhẹ thổi, sông nhỏ chảy về hướng đông. Trên bờ cây cỏ xanh tốt, làm bạn lâu dài với trời đất.
Sông nhỏ xanh biếc một dải, một già một trẻ nhàn nhã đi câu. Khung cảnh hài hòa như thế, giữa loạn thế bây giờ, ở giữa thế gian trần tục thật là khó gặp.
"Ông nội! Con cá sao còn chưa lên, có phải nó đã ăn no rồi?" thanh âm non nớt của đứa bé hỏi lão tẩu.
Lão tẩu nghe vậy mỉm cười, vuốt chòm râu bạc nói: "Con cá ăn no xong, cũng nghỉ ngơi một chút mới có thể ăn mồi của cháu, cho nên, cháu cần phải kiên nhẫn chờ đợi"
"A, cháu biết rồi, ông nội…" đứa bé nắm lấy cần câu, chăm chú nhìn mặt nước, trong mắt tràn đầy chờ mong.
"Cá nhỏ ơi, cá nhỏ, ngươi ăn đi ….nhanh lên một chút đến ăn đi…" Đợi một chút không có con cá nào cắn câu, hài đồng đã có chút ngồi không yên.
Cần câu vì vậy không ngừng được nhấc lên.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...