"Những phí tổn bồi thường đổ vỡ hôm nay đều tính cho các ngươi, có tiền phải trả lại ta" Long Tuấn đang định tự tán dương đôi câu, lời nói Nhạc Phàm như một gáo nước lạnh, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tự mãn trong lòng.
Trong lòng than vãn, hai người không khỏi thầm hận Diệp Vãn Phong. Nếu không phải tại hắn, hai huynh đệ chúng ta cũng đâu phải bị như vậy, bất quá lần tỉ thí này cũng thu được không ít điểm hay.
Đuổi theo Nhạc Phàm, Long Tuấn hiếu kì dò hỏi: "Sư phụ, vừa rồi người có khẩn trương không?"
"Tại sao phải khẩn trương!" Nhạc Phàm ngạc nhiên nói.
Đinh Nghị trực tiếp hỏi: "Nếu thân phận chúng ta bại lộ thì làm sao bây giờ?"
Nhạc Phàm trong mắt thoáng vẻ nhớ lại, thản nhiên nói: "Ta không muốn giết người!"
Nghe được lời này trong lòng hai người phát lạnh, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Nhạc Phàm, trong sự thản nhiên lạnh lùng lại ẩn chứa sát ý vô tận.