Hai người Long Tuấn vừa nói xong, nhất thời lại kích lên lửa giận trong lòng Diệp Vãn Phong, hắn thân là tông sư cao thủ, nhưng hôm nay lại lưu lạc đến mức để hậu bối đem ra luyện chiêu.
Diệp Vãn Phong hành tẩu gang hồ, lợi hại nhất là khinh công thân pháp, quyền cước công phu chỉ là học trộm từ các nhà, chỉ có thể tính là thượng phẩm võ học. Dù sao chiêu thức chỉ cần tinh thuần chứ không cần nhiều, nếu không bản thân uy lực của chiêu thức rất dễ bị giảm sút. Như vậy, khi chiến đấu hắn lại dễ bị lâm vào hạ phong, dần dần tay chân trở nên luỗng cuống.
"Lão hổ không phát uy, các ngươi lại cho rằng ta là con mèo bệnh sao? Trá…" một tiếng gầm vang lên, hắn mặc kệ mọi thứ, vận chuyển tiên thiên chân khí…
Sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, đánh văng hai người Long Tuấn ra, thân hình như thiểm điện, quỷ mị xuất hiện tại bên hai người.
"Phanh!", "Phanh!"…
"A…"
"Ai ui…"