Thượng Tá Không Quân Xấu Xa

Chương 145: Ngoại truyện Tình yêu với ngàn nút thắt (10)


Chương trước Chương tiếp

"Tần Tổng."

"Những chuyện giao cho cậu đã làm xong chưa?"

"Vẫn đang thực hiện, nếu cô gái đó không đồng ý, vậy phải làm thế nào?"

"Cậu muốn làm thế nào thì làm." Khóe miệng người đàn ông thoáng qua nụ cười tà.

"Vâng... Tần Tổng, em biết nên làm gì." Người nọ nói xong vội vàng ra khỏi văn phòng của Tần Mộc Vũ.

Tần Mộc Vũ nhìn người đó đi ra, nhướng môi rồi nhìn xấp tài liệu trên bàn.

Trong đó ghi chép công việc trong năm năm qua của Quách Hiểu Lượng, công nhân nhà máy, nhân viên quán cà phê, nhân viên đưa sữa, nhân viên rửa xe... vân vân, những công việc ở tầng thấp nhất xã hội, cô gần như đều từng làm một lần. Trong ấn tượng của anh, Quách Hiểu Lượng và Mạc Vũ Nhân có quan hệ rất tốt, tuy cô được nhận nuôi nhưng cuộc sống luôn không tệ. Hơn nữa Mạc Vũ Nhân đối xử rất tốt với cô, ăn mặc đều như một tiểu thư khuê các.

Ngày đó cô mặc bộ lễ phục quyến rũ, đi cạnh anh một tấc không rời, luôn miệng lão đại, lão đại, lão đại...

Cảm giác đã lạ lẫm, anh sắp không còn nhớ nữa.

Nhưng giờ, cô nhân danh "yêu anh" để sinh cho anh một đứa con. Là một người đàn ông, anh tất nhiên phải làm gì đó. Mặc dù anh không thể yêu cô, nhưng ít ra có thể đền bù cho cô một chút.

"Các anh... làm gì vậy?"

"Cô Quách, đây là đồ dùng Tần Tổng bảo chúng tôi mang tới."

Quách Hiểu Lượng hoảng hốt đứng trước cửa nhìn nhóm người trước mặt và đống đồ phía sau họ.

"Cô Quách, Tần Tổng nói ngày thường cô phải làm nhiều việc, không có thời gian mua đồ dùng mới, vậy nên muốn chúng tôi mang đồ mới đến rồi đưa đồ cũ đi." Người đàn ông đứng đầu thật thà nói.

"Mời về nói cho Tần Tổng các anh biết, tôi không cần." Sắc mặt Quách Hiểu Lượng trầm xuống.

"Cô Quách, cô xem, đây là tầng năm, chúng tôi đã mang hết đồ lên tận đây rồi, hơn nữa Tần Tổng có nói, nếu cô không nhận, công ty chúng tôi cũng không thể tiếp tục kinh doanh nữa. Cô Quách, cô đại nhân đại lượng, xin hãy nhận lấy đi." Những lời chân tình thực lòng của người đàn ông khiến Quách Hiểu Lượng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Làm phiền các anh cho tôi số Tần Tổng giúp."

"Vâng, được." Nghe vậy, người đàn ông lập tức lấy số Tần Mộc Vũ.

Quách Hiểu Lượng bấm theo mấy con số, "Xin chờ một chút", cô nói rồi đi vào trong nhà.

"Alo..."

"Tại sao phải đưa đồ đến?"

"Quách Hiểu Lượng? Có hài lòng với đồ đạc không?"

"Tần Tổng, anh uống chén nữa nào..."

Trong điện thoại xen lẫn giọng phụ nữ, Quách Hiểu Lượng nghe rất rõ.

"Tần Tổng, anh đang tội nghiệp tôi sao?" Quách Hiểu Lượng lạnh lùng, mang theo sự phẫn nộ khó phát hiện.

"Tặng cho em thì cứ nhận, nghĩ nhiều vậy làm gì?" Tần Mộc Vũ nghe ra sự bất tuân trong giọng cô, anh cũng có chút tức giận.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...