Thượng Tá Không Quân Xấu Xa

Chương 144: Ngoại truyện Tình yêu với ngàn nút thắt (9)


Chương trước Chương tiếp

Một bữa cơm chiều, ba người họ lại không ngờ có cảm giác "gia đình", nếu không phải Tần Mộc Vũ cứ lạnh lùng nhìn mình, Quách Hiểu Lượng nhất định sẽ thấy, những điều này thật sự là hạnh phúc.

"Nhà tôi, anh đã đến, cũng đã ăn tối xong. Tiền, tôi không trả nổi, anh muốn kiện tôi hoặc thế nào khác, tôi không có ý kiến." Khi Mộc Mộc về phòng viết chữ, Quách Hiểu Lượng vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói.

Tần Mộc Vũ nhìn về phía cô, nét mặt không có chút biểu cảm, "Em làm mẹ vậy sao?"

"Hả?" Quách Hiểu Lượng dừng lại, nhìn anh.

"Bản thân đã sai còn chơi trò ăn quịt." Đôi mắt đen như mực của Tần Mộc Vũ chăm chú nhìn cô.

"Anh đang nói cái gì thế?" Trong khoảng thời gian ngắn Quách Hiểu Lượng không hiểu kịp ý tứ trong câu nói của anh.

"Em biết rõ tôi sẽ không kiện em, em còn năm lần bảy lượt lấy chuyện này ra nói với tôi. Có phải em đang uy hiếp tôi không? Người làm xước xe hình như là em mà. Hành động này của em có phải đang tính giở trò vô lại? Ỷ vào việc không đền bù nổi, cho nên em cứ trắng trợn không kiêng nể gì ư?" Tần Mộc Vũ nói một mạch, mặt không đỏ không thở gấp, nhưng Quách Hiểu Lượng không tìm ra được bất cứ lời giải thích nào.

Quách Hiểu Lượng nắm đũa, trông càng nghiêm nghị, cô thật sự có cảm giác đã làm sai. Còn anh thì đang kiên nhẫn dạy bảo cô.

"Tôi..."

"Mộc Mộc cũng biết lớn lên trả nợ thay em, còn em?" Nói đến đây, khóe môi anh hơi nhướng lên, "Quách Hiểu Lượng, tôi cảm thấy em còn không hiểu chuyện bằng một đứa bé. Nó còn biết làm vì em, mà em, chỉ biết đến chính bản thân mình. Nếu em muốn bị bắt giam, có phải chứng tỏ em không cần Mộc Mộc nữa phải không?"

"Không phải!" Từng từ trong lời Tần Mộc Vũ thật chói tai, Quách Hiểu Lượng chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, máu sắp tràn cả ra.

Chẳng lẽ cô muốn bị khởi kiện? Một triệu, cho dù cô không ăn không uống không ngủ, làm một lúc hai công việc, thu nhập một tháng cũng không quá 5000 đồng, cô phải làm bao lâu mới kiếm đủ một triệu?

Anh có thể tùy ý bao nuôi nhân tình, có thể chỉ cần một câu, cho nhân tình một tờ chi phiếu mệnh giá lớn. Cô và anh, hoàn toàn không thể so sánh.

"Nếu không phải anh bảo đại ca Vũ Nhân ra nước ngoài, tôi có thể như vậy sao? Tôi dựa vào tiền lương để sống, không giống anh, cao cao tại thượng. Một triệu, với anh chỉ là tùy tiện động ngón tay, nhưng với tôi, cho dù ngày nào đó Mộc Mộc trưởng thành, tôi cũng không thể kiếm được nhiều như thế." Quách Hiểu Lượng mím môi, cô không muốn nói ra, bởi nói như vậy, cô sẽ càng đau thương. Năm năm qua, cô muốn đứng ngang bằng với anh, nhưng cô đã sai, dù là năm năm, hay mười năm, giữa cô và anh luôn có một khe hở không thể vượt qua.

"Ồ? Em chính là loại người dựa vào người khác thế sao?" Nghe cô nói, trong lòng Tần Mộc Vũ mơ hồ bực bội. Anh sớm biết cuộc sống cô khó khăn, nhưng không ngờ, cô muốn dựa vào người đàn ông khác.

"Vậy anh nói cho tôi cách đi?" Quách Hiểu Lượng lạnh lùng hỏi ngược lại.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...