“Thái tử ca ca, ngài hiểu lầm thần nữ rồi!” Đôi mắt trong veo của Ngôn Khinh Linh xuất hiện ánh nước, ở bên ngoài nàng luôn trang bị bộ dạng yếu đuối đáng thương này: “Thần nữ thật sự lo lắng cho thân thể của tỷ tỷ mình, có phải tỷ tỷ đã nói gì với ngài khiến ngài hiểu lầm không? Tỷ tỷ…” Mỗi lần nàng muốn nói rồi lại thôi, khiến nhiều người liên tưởng tới lời đồn, cảm thấy nàng chịu rất nhiều ấm ức.
Ngôn Khinh Linh đang muốn đánh cược, Lận Chước không hiểu khúc mắc của nữ nhân, hắn sẽ thương tiếc cho đích nữ nàng không được sủng ái bằng thứ nữ, còn bị thứ nữ bắt nạt.
“Kể từ lúc tỷ tỷ của ngươi ở Đông Cung, nàng chưa từng nhắc đến ngươi dù chỉ một lần, ngươi đừng xem trọng mình quá!” Lận Chước cười lạnh, hắn móc một cái bình sứ từ trong ngực, đưa cái bình đến trước mặt Ngôn Khinh Linh, sau đó mở nút bình, bên trong bình sứ có một con sâu màu đen ước chừng to bằng ngón cái đang bò ra.
Cả mặt Ngôn Khinh Linh trắng bệch, nàng sợ đến mức hét lên.
Lận Chước thấy thế liền bĩu môi: “Đến bây giờ ngươi còn nghĩ sẽ lừa được Cô sao, tỷ tỷ ngươi cướp con sâu này vì muốn bò lên giường Cô? Cô không có mặt mũi đến vậy, ngươi cảm thấy sẽ có người vì Cô mà cướp con trùng này sao, ngay cả vị hôn thê của Cô cũng không dám?”
Lận Chước vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt Ngôn Khinh Linh trắng bệch, hắn lạnh lùng cất con sâu vào trong lọ: “Nếu như có, Cô thật sự nên cảm tạ người kia, cảm tạ người kia đã thương cảm cho Cô, mà hy sinh lớn đến vậy!” Hiện giờ hắn hy vọng lời nói của Ngôn Khinh Linh là thật! Nếu là thật thì Tình Tình của hắn sẽ nguyện ý ở lại.
“Ngôn Khinh Linh, ngươi nên biết rõ bổn phận của ngươi, đừng làm chuyện dư thừa, đừng mơ sẽ dùng bất cứ kẻ nào để uy hiếp Cô, cũng đừng nhắm vào tỷ tỷ ngươi. Nếu ngươi làm khó nàng, Cô sẽ gây khó dễ cho ngươi y như vậy..Nếu ngươi còn loan truyền tin đồn để hãm hại tỷ tỷ ngươi, Cô sẽ nhét con sâu vừa rồi vào miệng ngươi!” Nói dứt lời, Lận Chước đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.
“Điện hạ!” Ngôn Khinh Linh sốt ruột không có cách nào giả vờ đoan trang được nữa, nàng tức giận nói: “Ngài không sợ thần nữ quay về cáo trạng với phụ thân sao?”
“Ngươi không ngại thì thử xem!” Lận Chước quay đầu liếc mắt, ánh mắt sắc lạnh của hắn làm Ngôn Khinh Linh phát run, như thể hôm nay nàng mới biết được con người thật của Lận Chước.
Người này khác xa với nam nhân ôn nhu phong độ trong ký ức của nàng.
“Ngươi cứ tự nhiên, sân ở Đông Cung ngươi cứ đi dạo thoải mái, đừng đến gần Đông điện thờ phụ, chớ chọc cho tỷ tỷ ngươi phiền lòng!” Nói xong hắn quay đầu đi, để Ngôn Khinh Linh ở lại với trái tim tan nát. Một người ở hoàng điện nguy nga tráng lệ, trong lòng mờ mịt không biết phải làm thế nào.
Tuy nói nàng và Ngôn Thiệu Tình là tỷ muội, nhưng thực tế hai người sinh cùng ngày, Ngôn Thiệu Tình chỉ lớn hơn nàng hai canh giờ.
Trước khi Ngôn Thiệu Tình trở về, phủ Quốc Công làm sinh thần cho nàng, phụ thân luôn vắng mặt. Ngày đó hắn tới biệt trang cùng Ngôn Thiệu Tình và Tần di nương. Mẫu thân là người hiếu thắng nên miễn cưỡng vui cười, nhưng đêm đó lại lặng lẽ ôm lấy nàng mà rơi nước mắt.
“Khinh Linh, ngàn vạn lần con đừng giống mẹ!” Liên Dung nước mắt dàn dụa, khóc hết nỗi lòng chua xót cả đời này.
Sau khi Ngôn Thiệu Tình trở về, hai người cùng ngày sinh, nàng lại luôn hâm mộ Thiệu Tình. Tuy Thiệu Tình không có nhiều lễ vật bằng nàng, nhưng Thiệu Tình có được lễ vật do phụ thân chuẩn bị cho, còn nàng thì không.
Nàng vẫn luôn rất hâm mộ Thiệu Tình, từ hâm mộ dần dần chuyển thành đố kỵ, khiến nàng điên cuồng lúc nào cũng muốn nhắm vào Thiệu Tình. Cho đến một ngày, nàng phát hiện, phụ thân làm vậy là đều có lý do cả, nàng cảm thấy thật buồn cười, tất cả những kiêu ngạo, thành quả vốn có của mình đều đoạt từ trên tay Thiệu Tình.
Đến cuối cùng, nàng vẫn dẫm lên vết xe đổ của mẫu thân nàng.
Lận Chước ném lại một câu cuối, liền đập tan hết lí trí của nàng: “Chớ chọc tỷ tỷ ngươi phiền lòng!” Lời này phụ thân nàng cũng đã từng nói.
Nam nhân trên thế gian này đều như nhau, đều là thấy sắc nảy lòng tham.