Tiểu cô nương năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, từ khi đính hôn nàng luôn trông chờ từng giây từng phút để được thành hôn. Thời điểm nàng đẩy nữ nhân khác lên giường hôn phu mình, nàng đã hối hận, nhưng thế gian này nào có thuốc hối hận, nàng chỉ có thể ngày đêm sống trong lo lắng sợ hãi.
Lúc nàng biết Lận Chước bị trúng độc nguy kịch, lòng nàng như lửa đốt, vội vàng tiến cung thăm hỏi. Đến khi nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Lận Chước không có tròng trắng, nàng thực sự sợ hãi, trên người hắn lại có chi chít những đường vân dữ tợn đáng sợ, giống như dã thú mất hết nhân tính, còn phát ra âm thanh gào rống doạ người.
Nàng không dám tin người nàng ái mộ lại trở thành dáng vẻ này, cho nên nàng liền ngất đi. Khi đương kim thánh thượng lệnh cho thái y đưa cổ trùng đến phủ Quốc Công, ý chí cứu hôn phu của nàng sụp đổ. Lớp da của cổ trùng đen nhánh bóng bẩy giống như màu của men gốm, nhìn thấy thần sắc kinh sợ của nàng, con sâu kia hơi giật mình ngọ nguậy, tim nàng run lên, nó khiến nàng nhớ tới bộ dạng xấu xí vì trúng độc của nam nhân kia.
Nghĩ đến phải nuốt con sâu này vào người rồi âm dương hoà hợp với người như vậy, nàng tuyệt đối không muốn. Cuối cùng nàng khóc lóc cầu xin mẫu thân nghĩ cách cho nàng, mẫu thân nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó để cho Ngôn Thiệu Tình nuốt.
Ngôn Khinh Linh thấy Ngôn Thiệu Tình nuốt cổ trùng, nàng cảm thấy thật may mắn, rốt cuộc nàng không phải chịu khổ nữa. Cho đến khi các tỷ muội trong nhóm nói, kể từ khi hoà hợp với Thiệu Tình, Lận Chước luôn giữ thân trong sạch.
Rất nhiều nam nhân thường có tình cảm khó nói đối với người thông phòng đầu tiên, khi đó nàng mới bắt đầu có chút hối hận.
Ở trong cung nàng có nuôi vài tai mắt để “chiếu cố” Thiệu Tình, để bọn họ thông báo tin tức cho nàng. Mỗi khi nghe nói Lận Chước căm ghét Thiệu Tình, trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác sung sướng khó tả. Song, cảm giác thỏa mãn đó không tồn tại lâu, có lẽ lúc này Lận Chước đã phát hiện ra điều gì đó.
Đường đường là một phủ Quốc Công vậy mà có thể để đồ ngự ban rơi vào bụng thứ nữ? Lận Chước không nghi ngờ sao? Với tâm tính của hắn, cho dù không thích Thiệu Tình, thì cũng sẽ sinh nghi với nàng.
Ngôn Khinh Linh bắt đầu muốn ra vào Đông Cung thường xuyên hơn, cho đến khi nàng gặp Thiệu Tình ở thư phòng hôm đó, nàng mới ý thức được, nàng đã đẩy nam nhân của mình ra xa, xa đến mức lệch khỏi quỹ đạo của nàng, hắn không thể khống chế được mà ân ái triền miên trên người kẻ địch từ nhỏ của nàng.
Đôi tay nàng siết chặt làn váy, nàng tự nhủ nhất định sẽ nắm chắc cơ hội lần này. Lấy khí thế phủ đầu Ngôn Thiệu Tình, để cho nàng ta biết Lận Chước không phải là người nàng ta có thể với tới được, nàng cũng muốn nhân cơ hội này níu kéo trái tim Lận Chước.
Ngôn Khinh Linh lau nước mắt, thân là đích nữ của phủ Quốc Công, tâm tính nàng cũng có vài phần cứng rắn. Lúc xa giá dừng ở Đông Cung, những người phía trước đã đi vào viện, nàng mới khôi phục lại trạng thái tự nhiên, khi chân vừa đặt xuống đất, trên mặt liền treo lên nụ cười rạng rỡ, đuôi mắt nhiễm hồng nhìn qua chỉ như trang điểm phấn mắt, nàng có kẽ mắt để lộ ra thần thái yếu đuối đáng thương của giai nhân thanh tú.
Suốt một tháng qua, cuối cùng nàng cũng bước chân vào cửa lớn của Đông cung một lần nữa. Nàng hít một hơi, nhìn tòa cung điện nguy nga xung quanh, ít hôm nữa nàng sẽ là chủ nhân của nơi này. Quan trọng là phải níu kéo trái tim của nam nhân này như thế nào, đừng sống thành dáng vẻ của mẫu thân nàng hiện giờ.
Từ nhỏ Ngôn Khinh Linh đã nhìn thấy phụ thân xa lánh mẫu thân mình thế nào, thái độ của Ngôn Dạ Đình đối với Liên Dung khác xa khi đối với Tần di nương, khiến cho Liên Dung ngày càng hà khắc, hành sự độc ác. Nét ngoan độc của bà bắt đầu xuất hiện trên tướng mạo, ngay cả khi trang điểm cũng hiện ra được thái độ ghen ghét, khiến cho bà ngày càng lố bịch. Dường như không còn ai nhớ rõ, Liên Dung cũng đã từng là mỹ nhân nổi tiếng ở Kinh Thành thế nào.
“Thái tử ca ca, thân thể của huynh tốt hơn chưa? Mấy ngày nay không nhìn thấy huynh, Khinh Linh thật sự rất lo cho huynh!”
“Ồ, thật sao?” Bước chân Lận Chước không dừng lại, hai người một trước một sau bước vào chính điện, hắn ngồi xuống để Khinh Linh xấu hổ đứng đó.
“Tất nhiên rồi, Khinh Linh cũng lo lắng cho tỷ tỷ nữa, không biết tỷ tỷ có khoẻ không? Thái tử ca ca có thể cho hai tỷ muội muội gặp nhau để tâm sự được không?”
Ngôn Khinh Linh này cái hay không nói lại đi nói cái dở, thời điểm này mà nhắc đến Thiệu Tình chẳng khác nào tự đưa mình lên hoả đầu đài: “Ngôn Khinh Linh, ngươi đang đùa Cô sao? Ngươi lo lắng cho tỷ tỷ ngươi? Ngươi lo lắng cho người tỷ tỷ đã đoạt nam nhân của ngươi?” Lận Chước nhịn không được buông lời châm chọc.