Thiệu Tình thở hổn hển, thân thể dựa vào vách núi giả, Lận Chước thúc đến nơi sâu nhất. Sau khi khoái lạc trôi qua, hai người chìm vào trạng thái lười biếng.
Lận Chước ở phía sau thoả mãn ôm nàng, tư thế thân mật này không hiểu sao lại làm bay biến bực dọc trong người hắn. Hắn vùi đầu vào cổ Thiệu Tình hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương thiếu nữ riêng biệt chỉ nàng mới có.
Thiệu Tình không thích dùng huân hương, lại xinh đẹp không cần son phấn, trên người nàng có một mùi hương mát lạnh sạch sẽ hoà lẫn với mùi sữa và thuốc. Có lẽ bên cạnh nhau sớm chiều cho nên mùi hương của Thiệu Tình có thể làm Lận Chước an tâm, cũng dễ dàng kích thích dục vọng của hắn.