“Chọn ngày không bằng làm ngay, hôm nay Tình Tình cùng Cô luyện ngân thương đi…” Lận Chước kéo Thiệu Tình vào lòng ngực, để nàng đưa lưng về phía hắn, mỗi chữ thổi vào phía sau tai Thiệu Tình, ngữ điệu mang theo ôn nhu quyến luyến, nội dung vô cùng ái muội.
Cánh tay Lận Chước siết lại ôm nàng chặt hơn, Thiệu Tình cảm giác được có vật cứng rắn nóng bỏng chống lên người mình, đó là “ngân thương” trong miệng Lận Chước. Lận Chước gầy nhưng eo rắn chắc, hắn ấn người lên, cảm giác cứng rắn kia ngày càng rõ rệt, mặc dù cách nhiều lớp vải nhưng vẫn không ăn thua.
Thiệu Tình cảm thấy khí huyết toàn thân phút chốc đổ dồn lên mặt, cả khuôn mặt nóng đến kinh hồn, hai chân bủn rủn khiến nàng càng thêm xấu hổ, thân thể nàng theo quán tính hưởng ứng với Lận Chước. Mặc dù trong lòng nàng vừa rồi còn có mâu thuẫn và phòng bị với Lận Chước, dường như mâu thuẫn này càng khiến thân thể nàng hưng phấn hơn, giữa hai chân vậy mà lại rỉ ra chất nhờn.