Nhìn thái độ của Lận Chước với Thiệu Tình, những cung nhân đã quen với gió chiều nào theo chiều nấy đều cúi đầu trước nàng, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than trong tuyết lại khó.
Thiệu Tình luôn để ý đến Trúc Ngữ đã đi đâu, dù rằng nàng ta được Lâm Nguyên Cẩn nhờ vả nhưng Trúc Ngữ là người bên cạnh chăm sóc Thiệu Tình những ngày nàng sốt. Nàng vẫn có vài phần nhớ ơn Trúc Ngữ, chỉ nghĩ rằng nếu có thể gặp lại, tốt xấu gì nàng cũng có chút dư dả, thưởng cho ít bạc cũng xem như bù đắp công lao Trúc Ngữ chăm sóc Thiệu Tình nhiều ngày.
Hiện tại, Thiệu Tình đã ở Đông Cung hơn nữa tháng cuối cùng cũng gặp lại tiểu cung nữ ngày nào làm bạn với nàng khi nàng khốn khó nhất.
Trong lòng nàng có chút áy náy,Trúc Ngữ từng hầu hạ nàng, mà nàng lại không quá để tâm, nhiều lần muốn hỏi Trúc Ngữ đã đi đâu, nhưng quay qua quay lại liền quên mất.
Trúc Ngữ là cung nữ Tam đẳng, hiện giờ vẩy nước quét sân trong hoa viên Đông Cung, nàng phụ trách hoa viên gần cây cầu vòm.
Cảnh vật ở Đông cung vô cùng cứng nhắc, giống như con người Lận Chước. Trong hoa viên này chẳng có bất kì hoa thơm cỏ lạ nào, nhưng lại có đủ loại cây cảnh, Trúc cảnh, Tùng cảnh, Bách cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Lận Chước cũng thích Mai, trong vườn mai có trồng một nhánh lớn.
Cung nữ vẩy nước quét sân làm việc rất cực nhọc, dù cùng là cung nữ tam đẳng nhưng bọn họ nhìn nàng như những thứ hạ đẳng, chỉ hơn công việc giặt giũ quần áo.
Thiệu Tình không phải người lắm điều, nhưng nàng loáng thoáng nghe được có một số người ở Đông Cung bị thay đổi, những người nàng đã gặp trước đó không còn quanh quẩn trước mặt nàng nữa.
Nghĩ đến Trúc Ngữ không phạm lỗi gì lớn, nên giữ nàng lại, cũng không tốn kém gì.
“Nô tỳ tham kiến Ngôn cô nương!” Nhìn thấy Thiệu Tình, Trúc Ngữ cúi đầu hành lễ, thái độ nàng không cung kính quá mức lại vô cùng xa cách.
“Trúc Ngữ!” Nhìn thấy Trúc Ngữ, trong lòng Thiệu Tình vui mừng, nhìn khoé miệng nàng cong lên thì có thể nhận ra.
Trúc Ngữ cố ý che đi sự khó chịu trong lòng, nhưng Thiệu Tình vẫn nhận thấy sự khác thường của nàng.
“To gan! Ngôn cô nương gọi ngươi, ngươi đang tỏ thái độ gì?” Thiệu Tình nhìn ra đương nhiên Tử Ninh cũng nhìn ra, nhìn qua Trúc Ngữ tỏ vẻ vô cùng cung kính nhưng thực chất thái độ nàng không tốt.
Tử Ninh được Bao cô cô đặc biệt chọn ra để đến hầu hạ Thiệu Tình, tính cách nàng nhanh nhẹn, bộc trực lại bênh vực chủ tử, nhìn thấy thái độ bất kính trên mặt Trúc Ngữ, tính khí nóng nảy liền bộc phát.
Với thân phận đó, Trúc Ngữ không thể gánh nổi hậu quả, nhưng lại không quản được cảm xúc của bản thân, ban đầu nàng oán trách liếc mắt với Thiệu Tình, sau nàng quỳ phụp xuống đất, dập đầu với Thiệu Tình: “Nô tỳ sai rồi, nô tỳ khấu đầu với Ngôn cô nương, mong Ngôn cô nương đại nhân đại lượng tha cho nô tỳ lần này!”
Thấy Tử Ninh còn chưa hài lòng, Thiệu Tình trấn an nàng: “Được rồi! Được rồi!” Ở đây không phải ai cũng thích mình, bỏ đi.
“Đứng lên đi!” Thiệu Tình không mặn không nhạt nói.
Trúc Ngữ lưỡng lự một hồi, nàng ta không đứng dậy, ngược lại ngẩng đầu nhìn Thiệu Tình, lấy hết can đảm chất vấn: “Ngôn tiểu thư bây giờ sống tốt như vậy có từng nhớ đến Lâm thị vệ đã đối xử với ngài ra sao không? Bởi vì liên quan đến ngài mà Lâm thị vệ và ngoại tổ mẫu của ngài ấy đều…” Trúc ngữ chưa kịp chải chuốt câu từ, nói một nửa rồi dừng lại, nói thêm nữa sẽ thành nghị luật chuyện của chủ tử, hình phạt không chỉ ăn gậy là xong.
Trúc Ngữ chưa nói dứt lời, Thiệu Tình cũng hiểu được đại khái, sự tình bắt nguồn từ việc Lâm Nguyên Cẩn bênh vực kẻ yếu.
Thiệu Tình nhìn Trúc Ngữ, nàng biết nhân sự ở Đông Cung vừa trải qua một trận thanh tẩy, nhưng nàng không cảm thấy xót thương Tu ma ma chút nào. Người người đều nịnh nọt bà nhưng bà lại ỷ thế hiếp người không chút nương tay, thì cũng nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Không thể vì bà ta là mẫu thân của ai, ngoại tổ mẫu của ai, hoặc là thân thích với ai mà được đặc cách.
Thiệu Tình cảm thấy không thể vì Lâm Nguyên Cẩn giúp mình mà phải chịu đựng người khác chà đạp, tóm lại Tu ma ma vì hành vi vô phép tắc của mình nên phải chịu phạt, chứ không phải bà ta bị phạt vì Ngôn Thiệu Tình nàng.
“Ta có từng ép Tu ma ma phạm sai lầm sao?” Câu hỏi này của Thiệu Tình không lưu lại chút tình người nào, ác danh quanh năm suốt tháng vẫn còn là vì nàng thành thật, chuyện gì cũng nói thẳng, nàng đã từng khiến quận chúa váy áo lòe loẹt khóc lóc giận dỗi, nàng phê phán công tử ăn chơi trác táng không đáng một đồng khi bày tỏ lòng thành với nàng. Có một điều, không một ai để ý đến, nàng chưa bao giờ gây khó dễ cho bất kì người nào yếu thế hơn nàng.
Nàng không khinh người, cũng không cho phép bất cứ ai khinh nàng, tựa như câu nói năm đó
Lận Chước đã nói: “Ngươi không thể mãi dựa vào người khác được, ngươi phải mạnh mẽ lên!” Nàng nghe theo Lận Chước, trở thành người mạnh mẽ, không chờ người khác đến cứu.