“Yếu đuối!” Lận Chước khẽ gặm đầu vai nàng, cái gặm nhấm nhẹ nhàng này khiến thân thể Thiệu Tình run lên, nàng nhịn không được hít sâu một hơi, khoái cảm trên người dâng cao vượt quá sức chịu đựng của nàng.
Cuối cùng Lận Chước cũng xót xa cho nàng. Bóc!
Lúc Lận Chước rút dương v/ật ra, âm thanh kia vang lên, không có côn th/ịt lấp kín, lượng tinh d/ịch chảy xuống dọc theo chân Thiệu Tình rơi xuống đất, tạo thành vũng nhỏ trắng đục.
Lận Chước bế ngang tiểu cô nương lên, sải bước đến giường, tiếp theo đặt nàng trên giường. Sắc trời tối dần, đầu giường nạm một viên dạ minh châu thật lớn, khi mở nắp ra, ngay lập tức ánh sáng rực rỡ chiếu lên rèm giường, soi sáng mọi thứ.
Lận Chước thuận tay cởi giày vớ của nàng ra, sau đó đá chiếc ủng bằng da trên chân mình rồi leo lên giường, buông rèm xuống.