Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Chương 173: NGOẠI TRUYỆN 3: CUNG BIẾN!


Chương trước Chương tiếp

Thời gian thấm thoát trôi qua, lại thêm 5 năm nữa, trưởng tử Lận Khiêm của Lận Chước và Thiệu Tình đã gần năm tuổi. Vẻ ngoài của Lận Khiêm trắng trẻo đáng yêu, cực kỳ giống mẫu phi của hắn, tính cách cũng giống nàng, rất nghịch ngợm, hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ tỷ tỷ Lận Tương của hắn.

Năm Lận Khiêm ra đời, Lận Chước vô cùng sợ hãi, đường đường là nam nhi thân cao bảy thước vậy mà lại rơi nước mắt ở phòng sinh. Vì Cổ độc năm đó, cho nên quá trình sinh của Thiệu Tình không được thuận lợi, khi đó Lận Chước cho rằng Thiệu Tình sẽ chịu không nổi, nếu nàng không may rời đi, hắn quyết không sống một mình.

Đau đớn một ngày một đêm, Thiệu Tình vượt quỷ môn qua hạ sinh cho Lận Chước một hài tử, tuy trong thâm tâm hắn muốn một nữ nhi nhưng hắn không hề oán thán nửa lời, chỉ biết cảm kích nàng.

Hắn biết Thiệu Tình không tin vào tình thân, nhưng nàng lại nguyện ý gả cho hắn, bằng lòng sinh hài tử nối dõi cho hắn, chỉ bao nhiêu đó, Lận Chước cũng cảm thấy quá đủ rồi.

Sau một ngày Thiệu Tình sinh, Lận Chước kiên quyết uống thuốc tuyệt tự, hắn đã có được hài tử nối dõi, lại còn chính thức nhận nuôi Lận Tương, dưới gối của phu thê bọn họ có một nam một nữ, đã tạo thành chữ “tuyệt” rồi.

“Lận Khiêm, đệ xuống đây cho ta!”

Ở trên cây đại thụ có một cục bột tròn tròn trắng trẻo, dưới tàng cây có một tiểu cô nương áo hồng khí thế hung dữ chống hông, giống như bình trà nhỏ.

“Ta không xuống, ta mà xuống tỷ nhất định sẽ đánh ta, ta không xuống!” Cục bột nhỏ ở trên cây oán hận.

Tiểu cô nương dưới tàng cây bị chọc tức, tiện tay nhặt một cục đá, cục đá kia bay nhanh về phía mông cục bột nhỏ, cục bột nhỏ hét to một tiếng rồi ngã từ trên cây xuống.

Cung nhân đứng xung quanh sợ xanh mặt.

“Ây da, tiểu tổ tông ơi!” Tử Câm hét lên.

“Tỷ hung dữ như vậy, sau này sẽ không gả được cho ai đâu!” May mà thân thủ của cục bột nhỏ lợi hại, hắn lộn trên không hai vòng rồi tiếp đất bình an.

“Nói linh tinh gì đấy? Đệ ngứa da rồi phải không?” Ai cũng không thể ngờ được, tiểu nữ oa mềm mại trong tay phu thê Lận Chước năm đó lại oai phong đến nhường này.

Từ nhỏ Lận Tương theo Lận Chước học võ, rồi lại được ngoại tổ phụ Tuyên Hằng truyền thụ võ công, tiểu cô nương mười tuổi giờ đây có thể đánh bại đại hán trong quân doanh, quả xứng danh nữ trung hào kiệt nơi biên cương.

“Ta chẳng nói sai bao giờ!” Cục bột nhỏ hung hồn nói, cho đến khi sắc mặt tỷ tỷ mình thay đổi, hắn mới biết mình phạm lỗi.

“Tỷ tỷ, ta sai rồi, tỷ đừng giận, thân phận phụ vương cao như vậy, nhất định sẽ có người chịu cưới tỷ, bằng không sau này ta lớn lên đi cướp cho tỷ một phu quân, tỷ đừng buồn nữa!”

“Ai da, tỷ tỷ à!” Cục bột nhỏ kêu thảm thiết.

Cha mẹ hai đứa nhỏ hiện giờ đã vào kinh, để lại hai đứa ở Thanh Châu, nhà sắp bị phá nát, Tử Câm được cử ở lại để chăm sóc hai đứa nhỏ, nàng cảm thấy đầu mình sắp bạc đến nơi rồi.

Thời gian trước, trong kinh xảy ra đại loạn, tuy mười năm không vào kinh thành nhưng thân phận Thái tử của Lận Chước vẫn không bị phế truất. Mấy năm nay thân thể của Lận Hiền sa sút, nhiều lần bệnh nặng, mỗi lần bệnh nặng đều lệnh cho Lận Giác giám quốc, điều này làm Lận Húc nôn nóng, Lận Húc đã 22 tuổi, nhiều năm qua đã sinh ra dã tâm không thể xem thường được.

Cuối cùng, vào yến tiệc đêm giao thừa, Lận Húc cùng với cữu cữu của mình mang theo cấm vệ quân bạo loạn. Năm đó, Lận Hiền kiêng kị Lận Chước cho nên đưa binh quyền vào tay cữu cữu của Lận Húc, đến giờ này hắn kiếm lợi được rất nhiều.

Cung biến xảy ra, rất nhiều vương công đại thần bị giết ở yến hội, những Vương gia thành niên hầu như không ai thoát khỏi. Mà Lận Giác sớm đã được Lận Chước cảnh báo, trong lúc cung biến hắn đã lẩn trốn ở Đông Cung, được Vệ Kiêu Vũ bảo vệ. Lận Giác cũng là người tàn nhẫn, để giữ chữ tín với Lận Húc, lúc ở yến tiệc hắn không đưa thê tử và nhi tử đi trốn, cho nên Thọ Vương phi và thế Tử của Thọ Vương đều bỏ mạng ở yến tiệc.

Lận Húc cũng không thể ngờ tới, Lận Chước đã rời kinh 10 năm rồi vẫn nắm Cấm vệ Quân trong tay, còn môn khách bên cạnh Lận Giác cũng là do Lận Chước sắp xếp. Lần này, Lận Húc bị tâm phúc bên cạnh kích động, cũng là người do Lận Chước bồi dưỡng ra.

Tuy Lận Chước ở xa ngàn dặm nhưng tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Ngay cả chuyện Hoàng đế bị bệnh cũng có uẩn khúc bên trong. Lận Chước chưa từng động thủ với Lận Hiền, nhưng hắn mặc kệ các Hoàng tử khác giở trò với thức ăn của y, hơn nữa bọn chúng còn thường xuyên đưa mỹ nhân vào cung.

Lận Hiền chưa đến 60 nhưng tuổi già sức yếu, bởi vì hắn buông thả bản thân chìm đắm vào tửu sắc, thân thể giờ đây như đuốc tàn trước gió.

Khi nghe được thông tin, Lận Chước và Thiệu Tình từ phương Nam trở về hộ giá, phu thê Ngôn Ngai Như cũng từ phương Bắc trở về kinh. Mồng ba tết, hai đội quân lớn tiến vào kinh, bao năm qua cấm quân nhàn hạ rất nhiều cho nên không thể địch lại hai đại quân được huấn luyện thường xuyên, cấm quân nhanh chóng bại trận.

Mồng 5, Lận Chước tiến vào hoàng cung, ở trong Càn Khôn Điện, Lận Hiền đã hết giận, hơi thở yếu ớt, dưới sự kiên trì của Vệ Lâm Quân, cuối cùng cũng chờ đến lúc cứu viện, nhưng mệnh của Lận Hiền không thể đợi được nữa.

“Phụ Hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ!” Trong lúc hấp hối, Lận Hiền thấy được nhi tử mình kiêng kị nhất chạy đến, vẫn là tư thế hiên ngang toả sáng đó, bên người hắn còn có một nữ tử xinh đẹp đứng sóng vai, hai người tựa như thần tiên quyến lữ, dường như đang cười nhạo sự sống như bùn lầy của y.

Lận Hiền muốn mắng một tiếng “nghịch tử!” Nhưng lời này chưa kịp nói ra, hai mắt y trừng lớn, tựa như không cam lòng, giang sơn anh y đã trù tính nhiều năm cuối cùng vẫn về trong tay nhi tử này.

Năm đó, nếu Tiên hoàng không băng hà thì Giang Sơn này lão sẽ trực tiếp để lại cho Lận Chước. Nhưng, rõ ràng y mới là nhi tử của Tiên hoàng! Rõ ràng tất cả mọi thứ đều là của y!

Lận Hiền chết không nhắm mắt, Lận Chước bước đến, chiếu theo quan hệ huyết thống hắn đưa tay vuốt hai mắt y. Sau đó, Lận Chước quỳ gối, Cẩm Công Công ai oán hô to: “Hoàng thượng băng hà!”

Chuông tang vang lên trong hoàng cung, khắp nơi đều là tiếng khóc than.

 

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...