Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Chương 172: NGOẠI TRUYỆN 2:


Chương trước Chương tiếp

Lận Chước và Thiệu Tình đến Thanh Châu cũng đã 5 năm. Trong vòng 5 năm này, ở kinh thành cho dù là hậu cung hay triều đình gì cũng đều nổi phong ba không ngừng, đấu đá lẫn nhau, quyền lực thay đổi trong chớp mắt.

Trước tiên nói đến hậu cung, hiện giờ địa vị Hoan quý phi và Thần phi đều ngang nhau, cho nên hai người đều kiềm chế lẫn nhau.

Hoan quý phi Ngôn Kinh Linh ở hậu cung nhận được vô vàn sủng ái, nhìn qua có lẽ nàng vô cùng sung sướng nhưng kỳ thật lại vô cùng thê thảm. Ba năm trước, Hoan quý phi có thai, đáng tiếc nàng lại hạ sinh một tiểu công chúa, hơn nữa trong lúc sinh thân thể bị tổn hại, cuối cùng không thể thụ thai được nữa. Hoan quý phi tổn thương thân thể là vì Hi phi xuống tay tàn nhẫn. Mẫu tộc của Hi phi có căn cơ lớn ở tiền triều, năm đó Lận Hiền không thể nào áp chế được, chỉ có thể cho Ngôn Khinh Linh một địa vị sau Hoàng hậu, còn để nàng nhận nuôi một hoàng tử mới sinh của phi tần thấp để an ủi nàng.

Thần phi là tân sủng phi của Lận Hiền, hắn sẽ không bao giờ biết được, người sinh cho hắn hai nhi tử này kỳ thật là người của Lận Chước. Thần phi ẩn nấp nhiều năm, bắt đầu ra tay tranh sủng là mưu kế của Lận Chước.

Thân phận của Thần phi đều được Lận Chước làm giả. Nàng vốn là một cô nhi trong án oan của Lận Hiền phán xử, năm đó Lận Chước giúp đỡ huynh đệ của Thần phi chạy trốn, sau này nàng trở thành quân cờ bí mật của hắn.

Trên triều đình, thân thể của Lận Hiền dần dần suy yếu, hắn bắt đầu mê tiên đạo chi thuật, các quyết định đều hoang đường khiến dân chúng oán thán không ngừng, dã tâm của các Hoàng tử ngày càng rõ rệt, Hoàng tử thành niên ngày càng nhiều. Vài ngày trước, Lận Hiền mới hạ lệnh giam giữ Bát Hoàng tử và Thập Nhất Hoàng tử, còn Ngũ Hoàng tử thì bị đưa đến đất phong xa xôi.

Tuy Thanh Châu ở xa, nhưng Lận Chước vẫn tinh tường, hắn biết Lận Hiền là một lão hồ đồ, lão Ngũ có lẽ là có lỗi nhưng lão Bát và lão Thập Nhất đều bị Lận Húc tính kế. Năm nay Lận Húc 17 tuổi, cữu cữu đang nắm giữ cấm quân, thanh thế trong kinh thành cực lớn.

Chiến sự ở Tây Bắc xảy ra thường xuyên, danh tiếng của Ngôn Ngai Như cũng lớn dần, mà phương Nam có Lận Chước trấn thủ, suốt 5 năm này vô cùng yên bình. Hai nước bắt đầu thông thương, thậm chí còn thông hôn, hằng năm Nam Man tiến cống vật phẩm, họ một gả công chúa đến Đại Tĩnh để làm Hoàng tử phi, Lận Hiền cũng chọn một nữ tử trong hoàng thất gả cho Vương tử của Nam Man.

Hoàn toàn tách biệt với kinh thành, mỗi ngày Lận Chước nếu không luyện binh thì ngao du hoặc cưỡi ngựa cùng với Thiệu Tình, những năm qua vô cùng thoải mái, chỉ là…

Có lẽ cổ trùng năm đó tổn thương đến thân thể của Thiệu Tình, cho đến mùa đông năm nàng 21 tuổi, Thiệu Tình mới mang thai đứa đầu tiên. Đứa nhỏ này cũng biết xót thương mẹ nó, trong lúc Thiệu Tình mang thai, sắc mặt nàng luôn hồng hào, toả sáng, ngược lại còn vui vẻ hơn lúc trước. Mỗi ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày nàng lâm bồn.

Cuối thu, sản kỳ cũng đến gần, không khí ở phương nam vào mùa thu vẫn còn nóng. Đặc biệt là ban ngày, trong phòng Thiệu Tình còn có đồ đựng băng, Tử An và Tử Câm cẩn thận quạt cho Thiệu Tình. Sau khi hoài thai, Thiệu Tình vô cùng sợ nóng, Lận Chước cũng không thể để nàng mặc quá mong manh được, cho nên xung quanh có rất nhiều người hầu hạ, sợ lo lắng không chu toàn, làm nhiệt độ ảnh hưởng đến nàng và hài tử trong bụng.

Trong phòng ngủ, Thiệu Tình mặc mỹ phục lục giáp, bên người có một tiểu nữ oa trắng trẻo tựa vào. Đó là trưởng nữ của Lận Giác và Trần Khuyết tên là Lận Tương, năm đó Lận Chước rời kinh cũng mang Trần Khuyết theo, hai năm trước  cuối cùng Lận Giác cũng không chịu nổi áp lực, hắn cưới một nữ tử thế gia làm thê tử.

Không phải nam nhân nào cũng có trách nhiệm giống Lận Chước, Trần Khuyết này thật sự rất yêu Lận Giác, sau khi Lận Giác thành thân, nàng quyết định trở lại kinh thành làm thiếp thất cho hắn. Đây cũng là ước hẹn của Lận Giác và Hoàng hậu, Lận Chước không giữ Trần Khuyết nhưng hắn giữ lại Lận Tương.

Không phải hắn giữ Lận Tương làm con tin, mà là mấy năm nay, tình cảm của Lận Tương và Thiệu Tình vô cùng tốt. Trần Khuyết luôn nhung nhớ nhân tình cho nên đối xử với nữ nhi vô cùng hời hợt, Thiệu Tình nhận chăm sóc cho Tiểu Đoàn, ngày qua ngày lại phát sinh tình cảm.

Suy cho cùng thì thân phận của Lận Tương là nữ nhi của thiếp thất, Vương phi nhất định sẽ không thích thứ trưởng nữ này, tiểu Lận Tương được giữ lại Thanh Châu, Lận Chước còn muốn chính thức nhận Lận Tương làm con.

Đối với suy tính của Lận Chước, Thiệu Tình nhiệt tình ủng hộ, dù thế nào thì để Lận Tương ở bên cạnh nuôi dưỡng còn tốt hơn nhiều khi đưa đến Vương phủ làm thứ nữ.

“Mẹ, đệ đệ muội muội trong bụng mẹ khi nào mới ra?” Lận Tương có đôi mắt to tròn, giống như quả nho, dưới cái mũi vểnh cao là chiếc miệng như con thoi, đôi môi chúm chím, nhìn lúc nào cũng giống như đang cười. Nàng chỉ gần năm tuổi, nhưng trên đầu nàng tóc đen dày, Thiệu Tình cột cho nàng hai búi tóc, tuy không thể cài trâm, song, trên đầu nàng có đính hoa châu làm từ đá bồ câu huyết hồng.

Lận Chước và Thiệu Tình không có hài tử, bọn họ thật sự yêu thương Lận Tương như con, ngay cả khi Thiệu Tình có thai, tiểu cô nương này cũng không lo lắng bản thân mình bị thất sủng, điều này cho thấy hai phu thê này yêu thương nàng rất nhiều.

“Nhanh thôi, Đoàn Đoàn muốn đệ đệ hay là muội muội?” Thiệu Tình vuốt cái bụng nhô cao, nàng mỉm cười nhìn Tiểu Đoàn. Lúc Lận Tương mới xinh ra, dường như nàng chỉ bằng nắm tay, Thiệu Tình liền đặt cho nàng cái tên là Đoàn Đoàn. Trần Khuyết sau khi sinh hài tử xong thì tinh thần không vui, không chuyên tâm chăm sóc hài tử, suốt ngày chỉ biết ủ rũ, buồn bã.

“Đoàn Đoàn muốn muội muội, cha muốn muội muội, cho nên Đoàn Đoàn hy vọng cha sẽ được vui vẻ!”

“Vậy nếu như mẹ muốn đệ đệ thì sao? Con phải làm sao bây giờ?” Thiệu Tình chỉ muốn chọc ghẹo tiểu Đoàn Đoàn.

“Vậy thì sinh đệ đệ!” Tiểu Đoàn lập tức thay đổi “Đoàn Đoàn thích mẹ hơn!” Tiểu Đoàn thân mật ôm cánh tay của Thiệu Tình.

“Sao Đoàn Đoàn lại bất công như vậy?” Lận Chước vừa đẩy cửa vào đã nghe hai người đối thoại, hắn cầm lòng không được bật cười, trên tay hắn cầm hai xâu hồ lô, đến chỗ hai người: “Uổng công cha còn mang kẹo hồ lô đến cho Đoàn Đoàn, cha đau lòng quá, kẹo hồ lô này tự mình cha ăn vậy!”

Tiểu Đoàn nhảy xuống giường, nó lộc cộc chạy về phía Lận Chước, nó vươn đôi tay bụ bẫm ra muốn đón nhận kẹo hồ lô, đôi mắt đầy mong chờ, nhưng Lận Chước lại giơ cao kẹo hồ lô lên.

“Không cho! Đoàn Đoàn nói cho cha biết, con thích cha hơn hay mẹ hơn?”

Có thể nói, Lận Chước và Thiệu Tình là phu thê đồng tâm, đều thích trêu chọc tiểu Đoàn. Chủ yếu là vì mọi biểu cảm của Lận Tương vô cùng đáng yêu.

Đôi mắt Lận Tương mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào xâu kẹo hồ lô, nước miếng gần như nhiễu ra, nhưng nàng vẫn giữ vững lập trường: “Thích mẹ! Mẹ thơm, cha thối!”

“Thối cái gì, đấy là hương vị của nam tử hán!”

Thiệu Tình cười: “Lận Ngọc Tiết, mỗi ngày chàng luyện binh đều đầm đìa mồ hôi, còn không chịu đi tắm đi, đưa kẹo hồ lô cho Đoàn Đoàn!”

“Tuân mệnh, Thái tử phi nương nương!” Lận Chước đưa một xâu hồ lô cho Lận Tương, xâu còn lại đưa cho Thiệu Tình, lúc Lận Chước đến nhĩ phòng tắm rửa, hắn nghe hai người nói cười vui vẻ thưởng thức kẹo hồ lô.

Năm năm thành thân này, Lận Chước cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...