Tuy hôm nay không làm việc nặng nhọc gì nhưng vào cung một chuyến, Thiệu Tình cảm thấy hơi mệt, nàng vừa tắm xong đã muốn ngủ gật. Mái tóc dài nàng xoã xuống, nàng ôm gối, nửa nằm nửa ngồi trên giường, Thiệu Tình có linh cảm, đêm nay Lận Chước sẽ đến, cho nên dù có hơi mệt nàng vẫn cố gượng để đợi hắn.
Biết Lận Chước sẽ đến nên Thiệu Tình cố ý mở cửa sổ, ban đêm gió lớn thổi vào phòng làm ánh nến lay động. Thiệu Tình mặc trên người bộ trung y màu hồng cánh sen, ôm gối dựa, đắp một chiếc chăn mỏng qua đùi, mặc dù nàng muốn cố đợi hắn nhưng cuối cùng hai mắt từ từ khép lại.
Lúc Lận Chước nhảy vào phòng thì trước mắt là hình ảnh vô cùng tuyệt mỹ, hắn tiện tay đóng cửa lại. Lúc này đã giữa tháng 9, ban đêm thời tiết rất lạnh, dù thân thể Thiệu Tình rất tốt, nhưng trong phòng cũng đốt chút địa long giống các khuê nữ khác, còn đắp thêm một cái chăn mỏng.
Lận Chước im lặng ngồi bên cạnh nàng, ghém chăn cho nàng. Có lẽ hôm nay Thiệu Tình thật sự rất mệt mỏi, nên không có phản ứng gì, ngược lại còn nghiêng ngả.
Lận Chước cảm thấy buồn cười, hắn rút chiếc gối trong tay nàng kê dưới đầu. Đương nhiên hôm nay hắn biết nàng đi đâu, hắn đoán chừng có lẽ vì tiến cung nên tâm trạng nàng căng thẳng, dễ bị mệt mỏi.
“Ngủ mê đến vậy, thật không phòng bị chút nào!” Sắc mặt Lận Chước có hơi đỏ, muộn như vậy mới đến phòng Thiệu Tình là vì khi hắn vừa tiếp đất, đã bị Ngôn Ngai Như bắt quả tang.
Đường đường là Thái tử đương triều vậy mà thường xuyên giả làm trộm, chuyện này đồn ra thật sự rất mất mặt, nhưng Lận Chước và Ngôn Ngai Như có giao tình rất tốt, cho nên mặt mũi vẫn còn được chừa lại cho chút ít.
Quyền huynh trưởng bị đè nén suốt hai mươi năm trời không được bày tỏ, nỗi lòng của Ngôn Ngai Như vẫn chưa nguôi ngoai, đương nhiên khi tóm được Lận Chước đang muốn bò vào phòng tiểu muội mình thì y sẽ tức giận, nhưng còn Lận Chước vì muốn truy thê nên da mặt dày không khác gì tường đồng vách sắt, mặc kệ những lời mỉa mai hay trào phúng cũng không làm lung lay quyết tâm của hắn, nhất định hắn phải đến thăm người trong lòng.
Sau khi rót cạn bình Hồ Hoa Điêu cho Lận Chước, lúc này, Ngôn Ngai Như mới thả lỏng người, mở một mắt nhắm một mắt cho y qua cửa, hắn hy vọng Lận Chước vì say mà yên phận một chút.
Mùi rượu quanh quẩn bên mũi, hắn dựa vào người Thiệu Tình rồi từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy cực kỳ mỹ mãn.
Hơi thở của Lận Chước dần ổn định, hai người tựa vào nhau chìm vào giấc ngủ sâu.
Giờ Tý, Thiệu Tình mở mắt, ánh nến trong phòng đã cháy hết chỉ còn lại sáp chảy, nàng giật mình, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh còn một người khác nữa.
“Tỉnh rồi sao?” Tính cảnh giác của Lận Chước rất cao, Thiệu Tình có chút động tĩnh nào hắn lập tức tỉnh ngay, giọng hắn mang theo chút lười biếng, hắn ôm Thiệu Tình lại, hơi thở của Lận Chước khiến nàng yên tâm, Thiệu Tình dựa vào ngực rộng lớn của hắn cọ cọ.
“Sao lại đến muộn vậy?” Giọng Thiệu Tình tựa như lẩm bẩm, thì thầm, phớt qua đầu quả tim của hắn.
“Lúc trèo vào tường bị Đại cửu bắt được, hắn rót cho ta một vò rượu, cho nên giờ này mới đến, lại thấy nàng ngủ ngon, không đành lòng quấy rầy!”
Ngày thường nếu như Lận Chước tự tiện gọi Đại cữu thì Thiệu Tình sẽ bực bội, nhưng nàng biết trong lòng hắn vui, nàng cũng sẽ vui, cho nên sẽ bỏ qua cho hắn.
Thánh chỉ đã ban, nàng đã định là Thái tử phi, kể từ giờ hắn có gọi Ngôn Ngai Như là Đại cữu thì cũng không quá phận.
“Chàng liều quá đấy!” Thiệu Tình trách cứ rồi đưa bàn tay trắng ngần lên như muốn đánh hắn một cái, rốt cuộc cũng không thể xuống tay, chỉ đặt nắm tay trong lòng ngực hắn như thể truyền hết những lo lắng mấy ngày qua sang cho hắn.
Lận Chước than thở: “Tình Tình đã đồng ý sống với ta, đương nhiên ta phải giảm triệt hết mọi rủi ro!” Hai đệ đệ đầy dã tâm lại nhận được vô vàn sủng ái, bọn chúng còn tồn tại sẽ uy hiếp đến sự an nguy của Thiệu Tinh, cho nên hắn phải nhẫn tâm xuống tay.
Trong lòng Thiệu Tình cảm động: “Sau khi quyết định ở cùng với chàng, ta đã quyết tâm, quân không phụ ta, ta không phụ quân, sinh tử bên nhau!” Nàng đã từng nghĩ bản thân mình sẽ không chịu sự kìm kẹp của bất kì ai, nhưng khi nàng nhìn rõ tình cảm của mình, nàng phát hiện ra hoàng cung không phải nhà giam, mà nhà giam là nơi không có hắn. Lúc hắn rời đi, cảm giác nhung nhớ vây quanh nàng, nó chắc chắn hơn bất kì nhà giam nào, cho dù có vũ khí sắc bén nhất cũng không thể chặt đứt sự giam cầm này.
“Nàng có thể nghĩ cho ta ta thật sự rất vui, nhưng ta không muốn Tình Tình có bất kỳ nguy hiểm nào!” Những chướng ngại trước mắt nàng, hắn sẽ dẹp bỏ vì nàng, mặc kệ nàng muốn cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng cho nàng. Ngay cả khi nàng không cần ngôi vị Hoàng đế hắn cũng sẽ đồng ý với nàng, cho nên hắn phải đảm bảo được tất cả, để cho nửa đời còn lại của hai người trôi qua êm đẹp.
“Được rồi, đừng chỉ quan tâm một mình ta!” Lý trí nàng biết mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Lận Chước nhưng nàng vẫn lo lắng suy nghĩ, lỡ như có sai sót gì, thì nàng phải làm sao đây?
“Đúng, nương tử dạy phải!” Lận Chước ngồi nghiêm chỉnh, bày ra bộ dáng của một đồng sinh nghe phu tử giảng dạy.
Thiệu Tình bực mình: “Lận Chước, chàng càng ngày càng quá đáng!”
“Biết sao giờ, ta rất vui, cực kỳ vui!” Lận Chước nhìn thấy Thiệu Tình xụ mặt xuống, hắn lập tức xin tha, ôm Thiệu Tình, dụi mặt vào nàng cọ cọ.
Thiệu Tình bị hắn cọ vừa bực mình vừa buồn cười, nàng cảm thấy Lận Chước giống con chó Đại Hoàng lúc còn ở biệt viện, rất thích cọ người, lại còn hay liếm người.
“Không được liếm! Chàng còn chưa nói rõ mọi chuyện đâu! Chuyện này là sao? Ngôn Khinh Linh còn thề rằng Hoàng đế sẽ không tứ hôn cho chúng ta!” Thiệu Tình không phải là nữ tử thích kiếm chuyện, nhưng đối phương là Lận Chước cho nên nàng tỏ vẻ tủi thân, lầm bầm oán trách: “Nàng ta tìm cho ta một đống người chết thê, muốn ta chọn một người để gả!”
Lận Chước chưa từng bỏ quá nhiều tâm tư vào vị hôn thê trước của hắn, nhưng không thể không nói, nữ nhân này quá kém, không đáng để lên bàn đấu: “Xem chừng nàng ta ở hậu cung rất thoải mái thì phải, nàng đừng lo, sau này nàng ta sẽ không có cơ hội làm phiền đến nàng nữa đâu!”
“Lận Chước, có phải chàng đang giấu ta điều gì không?” Ngôn Thiệu Tình nghi ngờ Lận Chước bởi kiểu nói mập mờ này.
“Làm gì có? Ta sẽ kể hết cho nàng nghe!” Lận Chước kể lại hết mọi chuyện xảy ra ở bãi săn cho nàng nghe, chỉ là vấn đề liên quan đến Thiệu Tình hắn sẽ nói thêm vào, còn những chuyện nguy hiểm hắn sẽ kể lướt qua.
Sau khi được giải đáp thắc mắc, Thiệu Tình đã yên tâm hơn, nhưng nàng vẫn nhịn không được hỏi tiếp: “A Chước, Hoàng thượng tức giận như vậy, hắn chán ghét thủ đoạn của chàng, lại thua trong tay chàng, vậy sao còn thuận theo ý chàng cho chúng ta thành thân?”
Vấn đề mấu chốt là ở đây, Lận Chước ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời: “Cũng không có gì, ta lấy điều kiện để trao đổi, đợi chúng ta thành thân xong, thì lập tức đến Thanh Châu đóng giữ!”
Thiệu Tình kinh ngạc: “Chàng là Thái tử, hiện tại không có chiến sự gì, bảo chàng đến Nam Cương đóng giữ, đây chẳng phải là muốn đoạt lại quyền của chàng sao?”
Đương nhiên Lận Hiền sẽ không để Lận Chước được như ý, lần tứ hôn này, hai phụ tử thoả hiệp lẫn nhau. Lận Hiền tứ hôn cho Lận Chước cùng nữ nhân hắn yêu thương, ngược lại, Lận Chước phải rời khỏi kinh thành, khiến y yên tâm.
“Không phải Tình Tình không thích ở trong cung sao? Vậy thì chúng ta đến Nam Cương, tự do tự tại! Sau này Tình Tình muốn làm hoàng hậu, thì chúng ta lại về, đế lúc đó mọi chuyện ở hậu cung, tự nàng định đoạt, nàng chịu không?” Đúng là Thiệu Tình thích tự do tự tại, Lận Chước đảm bảo nàng sẽ không có chút thiệt thòi nào khi đồng ý đi cùng hắn.
Mũi Thiệu Tình chua xót: “Chàng không cần phải làm vậy!”
“Ta cam tâm tình nguyện!” Lận Chước ôm chặt Thiệu Tình vào ngực như muốn hoà chung thành một với nàng.
Vẫn có một điều Lận Chước chưa nói, hắn không muốn Thiệu Tình biết, vì để cho Lận Hiền tứ hôn, hắn đã giao ra hổ phù của cấm quân, hiện giờ hắn chỉ khống chế phần còn lại của đại doanh Tây Bắc và đại doanh Nam Thanh.