Ngày hôm nay Lận Chước rất bận, Thiệu Tình không nhìn thấy hắn trong cung, trên tay cầm thánh chỉ, nàng không cần phải đi bộ trong cung, Phủ nội vụ đã chuẩn bị kiệu thoải mái cho nàng. Tử Ninh và Tử Câm đứng ngoài cửa cung chờ, nhìn thấy thánh chỉ trên tay nàng, hai người phấn khích không thôi.
Ánh mắt Tử Ninh sáng rực, tựa như đang hỏi: “Thánh chỉ kia là ý đó phải không?”
Thiệu Tình nhìn bộ dạng hưng phấn của Tử Ninh, mặt nàng đỏ lên, tủm tỉm cười gật đầu. Hai nô tỳ cùng nhìn nhau, thường ngày họ vô cùng trầm ổn, vậy mà hôm nay lại vui đến mức nhảy lên hoan hô: “Chúc mừng tiểu thư! Chúc mừng tiểu thư!” Là nô tỳ ai lại không mong muốn chủ tử mình được tốt, hai người họ ngay cả nằm mơ cũng muốn Thiệu Tình vào Đông Cung.
Đám người về đến phủ Quốc Công, thái độ của Thiệu Tình vẫn bình thường nhưng người còn lại nhìn nàng cung kính thêm vài phần.
“Chúc mừng muội muội, sau này xin muội muội hãy chiếu cố đến huynh trưởng nhiều hơn!” Sau khi Ngôn Ngai Như xong việc, hắn lập tức trở về Tích Xuân Viên, nhìn thấy Thiệu Tình liền trêu chọc vài câu.
Từ khi Ngôn Ngai Như trở về từ bãi săn, trong phủ ngoại trừ Ngôn Dạ Đình mất thần trí ra thì chỉ còn lại hai huynh muội. Lúc trước không có cơ hội ở chung, hiện giờ có nhiều thời gian, tình cảm hoà thuận rất nhiều. Ngôn Ngai Như sắp thành thân, trong phủ không có nữ quyến nào khác, Thiệu Tình không tin tưởng giao cho ai nên tự mình chuẩn bị. Hai huynh muội chưa có kinh nghiệm gì chỉ đành học từng chút một, cũng may có Mục phu nhân thương hai huynh muội vì trong nhà không có người làm chủ cho nên giúp đỡ rất nhiều, Kỳ An trưởng công chúa cũng nể mặt Tân An quan tâm hai huynh muội nhiều hơn, nên lúc này hôn sự mới được suôn sẻ.
“Đúng là ta đã chiếu cố huynh trưởng rất nhiều!” Thiệu Tình tức giận trợn trừng mắt: “Món ăn trong yến hội ta đã bảo Tương Dương lâu chuẩn bị, đầu bếp cũng chọn hàng đầu, mong huynh bỏ chút thời gian nhìn qua thực đơn một chút!” Những món ăn này nàng nghĩ ba ngày mới ra, vậy mà tân lang không thèm liếc mắt: “Phường nguyên liệu đã đưa vải màu tới, còn có mẫu thêu trên hỉ phục, huynh trưởng không quyết định được hỉ phục của tân nương thì tốt xấu gì cũng cho muội một ý tưởng, nếu huynh còn nói tuỳ ý muội nữa, vậy thì muỗi sẽ thêu cho huynh hai con ngỗng!” Thiệu Tình chuẩn bị mọi thứ nên có chút bực.
Con người này chẳng phải rất giống con ngỗng ngốc sao?
Trong đầu Thiệu Tình hiện lên hình ảnh Ngôn Ngai Như cưỡi ngựa, mặc trang phục đỏ thẫm, bên trên có thêu hai con ngỗng trắng, đột nhiên nàng cảm thấy hài hoà vô cùng liền phụt cười.
“Muội đừng trêu ca ca nữa, chẳng phải ta đang tích luỹ kinh nghiệm cho muội sao? Sắp tới muội cũng phải thành thân, nên học trước là vừa!” Lễ Đính thân cách lễ thành thân ít nhất hơn nửa năm. Người Ngôn Ngai Như cưới là nữ tử của gia đình bình thường, nhưng dựa theo tục lệ hắn vẫn muốn cho vị hôn thê của mình nở mày nở mặt. Hai người họ đính thân từ đầu tháng hai, hiện tại đã đến lúc, ban đầu Liên Dung phản đối cuộc hôn nhân này, nên còn rất nhiều chuyện chưa chuẩn bị xong, cũng may hắn đã đưa sính lễ đến, phần còn lại hai huynh muội phải tự sắp xếp.
“Lời này của ca ca sai rồi, hôn sự của muội đã có Lễ Bộ xử lý, không đến lượt muội phải nhọc lòng!”
“Muội không phiền lòng nhưng huynh trưởng phiền lòng! Của hồi môn của muội, ta phải thêm vào nữa!” Nói tới đây, Ngôn Ngai Như hừng hực khí thế: “Tất cả của hồi môn của muội đều phải tốt nhất, không để người ta xem nhẹ muội muội nhà ta được!” Ở kinh thành này, có của hồi môn của khuê nữ nào không được tích góp từ nhỏ? Những khối gỗ, ngọc thạch, đá quý đều là những thứ tốt, đợi đến khi nữ nhi muốn thành hôn thì vẫn đuổi kịp hình thức.
“Đó chỉ là những vật ngoài thân, muội không quan tâm!” Trong lòng Thiệu Tình vô cùng xúc động, vốn tưởng rằng Ngôn Ngai Như là người lạnh lùng, cho dù hai huynh muội có nhận nhau thì đại khái cũng tương kính như “băng”. Vậy mà nàng không ngờ được ca ca này là người ngoài lạnh trong nóng, yêu thương nâng niu nàng trong lòng bàn tay, loại cảm giác được yêu thương này thật sự rất hạnh phúc.
“Muội không quan tâm nhưng ta thì có!” Tuy rằng trong phủ có rất nhiều đồ cho Ngôn Khinh Linh vẫn chưa dùng đến, nhưng hắn không có ý định động đến. Của hồi môn phần lớn là truyền từ Lão phu nhân, của hồi môn của Liên Dung hắn cũng không định dùng đến, mọi thứ đều bắt đầu từ số không. Cũng may, thời điểm hắn đóng quân, có rất nhiều của cải, có thể thêm vào hồi môn của muội muội, hắn cũng liên lạc với Tần Vô Song, Bách Hoa Cốc cũng chuẩn bị một phần, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, hắn có thể để cho Thiệu Tình có được thập lý hồng trang, rạng rỡ xuất giá.
“Những thứ tốt của ca ca nên để lại cho đại tẩu đi! Muội nghĩ Thái tử điện hạ không để ý đến những thứ đó đâu!” Thiệu Tình từng vào tư khố của Lận Chước nên nàng biết, tư khố kia chỉ là một trong số ít của Lận Chước, so với tài phú của Lận Chước nàng còn không bằng một cái đốm đen trong đáy giếng.
“Không sao, đó là tâm ý của huynh trưởng như ta, muội không được từ chối!” Thật sự đây là tâm ý của hắn, sao Ngôn Ngai Như lại không biết Lận Chước giàu đến mức nào, thủ pháp gầy dựng sản nghiệp của Ngôn Ngai Như đều được học từ Lận Chước, hắn cũng đã tích cóp rất nhiều, Lận Chước càng không phải nói đến.
“Nếu huynh trưởng đã nói đến vậy, muội có từ chối cũng sẽ bất kính!” Trong lòng Thiệu Tình cũng đang suy nghĩ, đến tân hôn của huynh trưởng, nàng cũng nên chuẩn bị lễ cho phù hợp.
Nàng còn chưa có cơ hội gặp đại tẩu, nhưng nàng từng nghe Ngôn Ngai Như miêu tả, nàng cũng là tướng môn hổ nữ giống Mục Nùng Nùng, nàng nghĩ các nàng ở chung nhất định sẽ rất vui, nàng rất thích nữ tử hào sảng, thẳng thắn, những tiểu cô nương nói chuyện quanh co lòng vòng nàng không hiểu được.
Hai huynh muội nói đùa một lúc, đợi đến ăn cơm xong mới ngừng lại. Hai huynh muội đều sắp thành thân, tương lai Thiệu Tình ở Đông Cung, cho dù bọn họ cùng ở kinh thành nhưng rất khó để gặp nhau, cho nên hai người đều quý trọng thời gian ở chung cuối cùng này.