“Bảo vệ mẫu thân con!” Ánh sáng bạc loé lên, động tác của Tuyên Hằng cực nhanh, mọi người hầu như không thể nhìn thấy rõ động tác của hắn, thân hình hắn giống như yêu quái, chớp mắt lao lại lần Ngôn Dạ Đình.
“Không cần ngươi phải nói!” Ngôn Ngai Như đưa mẫu thân ra phía sau để bảo vệ, vẻ mặt căng thẳng, tuy ngoài miệng giọng hắn lãnh cảm nhưng biểu hiện nôn nóng không thể nào che giấu được.
Không thể nghi ngờ, thân thủ của Ngôn Dạ Đình vô cùng cao, nhiều năm hắn ở chiến trường rèn luyện, trải qua ngàn vạn khổ luyện, người bình thường khó có thể bì kịp chiếc bóng của hắn.
Dưới cơn thịnh nộ, sát khí hắn lộ rõ khiến người khác sợ hãi. Ngay cả Ngôn Ngai Như có tuổi trẻ, có nhiệt huyết thì cũng giống như con sư tử non nớt khiên chiến với vua sư tử, hắn cũng kiêng kị, cũng sợ hãi. Vua sư tử này tuy lớn tuổi nhưng anh dũng thiện chiến, rất khó có thể đẩy ngã.
Ngôn Ngai Như cảm thấy lo lắng cho Tuyên Hằng.
“Con đừng lo lắng, sư bá con rất lợi hại!” Khoé miệng Tần Vô Song cong lên, nàng rất thoải mái với trận đấu này, hoàn toàn tin tưởng Tuyên Hằng.
Ngôn Dạ Đình mang theo phẫn nộ và hận thù, hắn dùng toàn lực phản kích, mỗi chiêu tung ra đều mang theo sát ý. Nhưng Tuyên Hằng không hề nao núng, gặp chiêu nào hoá giải chiêu đó. Cao thủ giao đấu, chỉ cần chút sơ suất nhỏ đều phải hối hận. Hai người chiến đầu, ngươi tiến ta lui, ban đầu đều dùng chiêu thức của Bách Hoa Cốc, sau đó, Ngôn Dạ Đình lại bắt đầu pha trộn những chiêu thức hắn học được ở sa trường, còn Tuyên Hằng những năm gần đây cũng nghiên cứu ra được bộ kiếm chiêu mới, qua mỗi mười chiêu, hai người sẽ đổi trận pháp mới, cuộc chiến ngày càng gây cấn.
Hai thân ảnh một đen một lam, dưới bầu trời đêm tựa như một cơn lốc xoáy, cho dù có chăm chú nhìn thì cũng rất khó nhìn rõ được động tác của hai người.
Chưa đến một nén nhang, hai người đã đấu hơn trăm chiêu. Tuyên Hằng vẫn vững vàng, nhưng Ngôn Dạ Đình đã bắt đầu đuối sức.
Tuyên Hằng nhanh như cắt đưa mũi kiếm nghiêng đi, vốn muốn tấn công nhưng lại ra đòn giả. Ngôn Dạ Đình không đỡ được, Tuyên Hằng vứt kiếm trong tay, rút ra dây roi dài giống như con rắn uyển chuyển, quấn lấy thanh kiếm của Ngôn Dạ Đình, giật khỏi tay hắn.
Vút vút… Âm thanh tiếng roi quất trong không khí vô cùng doạ người, thân thủ Ngôn Dạ Đình linh hoạt, thường thì thời khắc cuối mới nhận ra.
Bắt lấy thời cơ, hắn dùng tay không tóm lấy dây roi, miệng gầm lên, hàng mày nhăn lại thành ngọn núi. Tuyên Hằng đánh một chưởng về phía hắn.
Ngôn Dạ Đình cũng xuất chưởng nghênh đón, hai người đối chưởng với nhau, nội lực tích tụ đan điền, bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều là vẻ chán ghét đối phương, luồng khí mãnh liệt quấn quanh thân hai người, lấy nội lực đấu với nhau, kết cục là ngươi sống ta chết.
Khoé miệng Ngôn Dạ Đình chảy ra tơ máu, Tuyên Hằng chiếm thế thượng phong, từ năm năm tuổi hắn đã được Tần Minh Nguyệt chỉ dạy, sau đó có cơ hội gia tăng nội lực. Trong nháy mắt nhìn ra khe hở, khiến cho Ngôn Dạ Đình binh bại núi đổ.
Phụt…Máu tươi phun ra từ mũi miệng Ngôn Dạ Đình, vốn thế lực đang ngang nhau nhưng nội lực của Tuyên Hằng thâm sâu, len lõi vào trong gân mạch của Ngôn Dạ Đình, cuối cùng hắn đã thua.
Nhưng Tuyên Hằng vẫn chưa hết giận, hắn tung nắm đấm không tuân theo quy luật nào, một nắm đấm đơn thuần chỉ để phát tiết oán hận trong lòng, hết quyền này đến quyền khác hung hăng nện lên người Ngôn Dạ Đình.
Theo bản năng, Ngôn Dạ Đình che chắn phần đầu, hắn cố gắng đứng dậy nhưng lại không chịu nổi lửa giận của Tuyên Hằng, lại bị đánh ngã tiếp.
Tuyên Hằng vẫn không thể nào nguôi, khi Ngôn Dạ Đình ngã xuống, hắn lại dẫm lên chân y.
Hiện giờ chỉ còn một người đánh, ra đòn tàn nhẫn, mỗi một quyền, một cước đều dồn toàn lực, nếu không phải xương cốt của Ngôn Dạ Đình được luyện võ, chỉ e là bị đánh vài cái đã thành tàn phế.
Tần Vô Song đứng bên cạnh nhìn, nàng biết, Tuyên Hằng đang trút giận cho mình.
Ngôn Ngai Như ngoảnh mặt đi, hắn không thể tiếp tục nhìn được nữa. Hắn ra lệnh, đưa nhân mã của phủ Ngôn Quốc Công rời đi. Tần Vô Song nói không sai, y dù sao cũng là cha ruột hắn, giương mắt nhìn y nhận kết cục thê lương như vậy, thật sự không đơn giản như những gì hắn nghĩ.
Thậm chí, tim hắn đau nhói và lung lay.
Gần như hắn muốn mở miệng cầu xin cho Ngôn Dạ Đình, nhưng hắn lại nhớ đến mọi chuyện dơ bẩn sau hậu viện phủ Quốc Công, hắn chỉ siết chặt tay quay mặt rời đi.
Trước khi rời bãi săn, Lận Chước và Ngôn Ngai Như đã hạ sát lệnh, truyền ra ngoài tin phu thê Ngôn Quốc Công xảy ra tranh chấp lớn, Quốc Công vô tình đả thương phu nhân sau đó rời đi. Thế tử lấy thân phận hài nhi đi tìm, lúc tìm được ý thức Ngôn Dạ Đình đã không còn tỉnh táo. Dựa theo sự tính toán của Lận Chước và Ngôn Ngai Như thì Ngôn Dạ Đình sẽ trọng thương lâm vào hôn mê, sau khi tỉnh dậy sẽ mất đi thần trí, còn việc hắn sống dở chết dở bao lâu thì phải chờ đến khi Ngôn Ngai Như và Ngôn Thiệu Tình thành thân xong mới để hắn toại nguyện, nếu Ngôn Dạ Đình xảy ra điều gì bất trắc, hai người đều phải thủ hiếu ba năm.
Một khi Ngôn Dạ Đình mất thần trí khoảng chừng nửa năm, thì Ngôn Ngai Như có đủ tư cách lập tước, hắn có thể thuận lợi kế thừa tước vị hay không? Phần lớn câu trả lời là có, cho dù hắn không thể lập tước thì hắn đã là đại tướng quân nắm trong tay hai phần binh lực ở biên cảnh rồi.