Ngôn Dạ Đình vội chạy đến bên cửa sổ, hắn đưa tay muốn kéo nàng lại, nhưng ngay cả tay áo nàng hắn cũng không thể chạm tới được, không ngờ lại còn nhìn thấy một người hắn không muốn thấy nhất.
Tuyên Hằng che giấu hơi thở trốn ở trên mái của khách điếm, nhìn thấy Tần Vô Song rơi xuống, hắn liền phi cước xa tiếp người, cả người nàng rơi trọn trong ngực hắn, nàng ôm cổ hắn cười khanh khách.
“Sao nàng không lên tiếng gọi ta, lại nhảy xuống vậy? Lỡ như ta không bắt được nàng, thì chẳng phải nàng sẽ cụt tay thiếu chân sao?” Mặt Tuyên Hằng đen như đáy nồi, tuy nhiên, Tần Vô Song lại cảm thấy hắn cực kỳ đáng yêu lại vô cùng quyến rũ.
Nàng thẳng lưng hôn lên má hắn, mang theo ý nũng nịu, nàng thì thầm: “Ta tin đại sư huynh nhất định sẽ tiếp được ta, chẳng phải đã tiếp được rồi sao?” Nàng cọ cọ trong ngực Tuyên Hằng, hai chân vui sướng đá tung tăng, cả người đều không an phận, ngón tay còn gãi gãi lên hạt đậu nhỏ bên dưới lớp áo.
“Ngoan một chút!” Tuyên Hằng vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ, nét mặt rõ ràng nghiêm túc, nhưng sắc hồng lại phủ khắp mặt, lan tận sang lỗ tai, giống như con tôm luộc.
“Tuyên Hằng! Tần Vô Song, đồ tiện nhân!” Thấy hai người dính lấy nhau, trái tim Ngôn Dạ Đình như có ngọn lửa lớn đốt cháy, cả người sắp bị đốt thành tro: “Đừng quên, Tình Nhi còn đang ở trong tay ta, ngươi vì tên gian phu này mà không thèm để ý đến nữ nhi mình sao?” Ngôn Dạ Đình nhảy xuống, khí thế bức người đến gần hai người.
Tuyên Hằng tức giận nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Tần Vô Song không thèm liếc mắt nhìn Ngôn Dạ Đình, ngược lại, còn ôm Tuyên Hằng chặt hơn.
Ngôn Dạ Đình tức giận gần như phát điên, hắn rút bội kiếm ra, thanh kiếm kia ở trên sa trường đã chém giết vô số tướng địch, phản chiếu tia sáng lạnh lẽo.
“Phụ thân, dùng chính nữ nhi của mình để khống chế nữ nhân, người không thấy hổ thẹn sao?” Ngôn Ngai Như mang theo rất nhiều binh lính vây quanh Ngôn Dạ Đình.
Ngôn Ngai Như nhìn Ngôn Dạ Đình với ánh mắt phức tạp, hắn đã từng được nam nhân này yêu thương, đã từng xem hắn là phụ thân, là tấm gương sáng để noi theo.
Lúc trước hắn sùng bái phụ thân mình bao nhiêu thì sau khi biết chân tướng, hắn cảm thấy thất vọng bấy nhiêu. Nỗi hận kia hắn vẫn luôn đè nén trong lòng, có rất nhiều lần hắn muốn hỏi cha mình, ông làm vậy không thấy hổ thẹn sao?
“Hừ! Thứ ăn cây táo, rào cây sung! Dùng binh lính ta cho để đối phó với ta! Ngôn Ngai Như, ngươi giỏi lắm!” Trước giờ Ngôn Dạ Đình luôn kỳ vọng ở Ngôn Ngai Như, hiện giờ bị hài tử mình yêu thương nhất chỉ trích, trong lòng hắn bực bội vô cùng.
“Những người khác có tư cách hỏi vấn đề này, còn ngươi có sao? Thân là cha, ta chưa từng nợ ngươi điều gì!” Từ nhỏ hắn luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho Ngôn Ngai Như, mở rộng đường cho y đi, y con bất mãn cái gì nữa?
“Tuyết Chi, con lui lại, hắn là phụ thân của con, con không thể đả thương hắn!” Tuyên Hằng thả Tần Vô Song xuống, nàng ỷ lại, kéo ống tay, rồi yên lặng đứng phí sau. Ngôn Dạ Đình điên cuồng trừng mắt nhìn, khoé mắt như muốn rách ra.
“Đừng tự lấy thân phận kế phụ để nói chuyện với bổn thế tử, bổn thế tử không chấp nhận ngươi đâu!” Ngai Như hừ lạnh, dung nhan tuấn lãng hiện lên bất mãn.
Hắn không phản đối mẫu thân mình nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm, nhưng hắn không hy vọng mẫu thân bước vào đoạn hôn nhân khác hay lại vùng vẫy trong tình yêu. Mẫu thân không cần cố gắng vì nam nhân khác, hắn và thê tử có thể phụng dưỡng nàng.
“Tuyết Chi, hãy nghe lời sư bá, nói thế nào đi nữa, hắn cũng là cha ruột con!” Không thể đi ngược lại luân thường đạo lý, Tần Vô Song được dạy dỗ đàng hoàng, nàng không thể giương mắt nhìn hài tử của mình ngỗ nghịch với cha ruột.
Ngai Như vẫn còn bất mãn, nhưng nhìn thấy thái độ mẫu thân mình vừa dịu dàng vừa kiên định, hắn nghe lời lui xuống. Nhưng hắn không có ý định che giấu ý thù địch với Tuyên Hằng trong đáy mắt.