Đêm trung thu Thiệu Tình và Thái Ngưng biến mất, chuyện này đến sáng sớm hôm sau Tần Vô Song mới biết. Đêm trung thu, nàng và Tuyên Hằng hoa tiền nguyệt hạ, giãi bày tâm sự với nhau, lúc đó vui vẻ bao nhiêu thì lúc sau phát hiện nàng càng hối hận bấy nhiêu.
Tần Vô Song cứ luôn tự trách mình, nếu nàng quan tâm đến con nhiều hơn chút, nếu trước khi đi ngủ nàng ghé thăm con một chút thì đã tốt rồi, có vô vàn cái “nếu như” liên tục nhảy trong đầu nàng.
Sự việc đáng tiếc xảy ra có thể đánh gãy tâm trí con người, nữ nhi tâm can nhiều năm sống nương tựa vào nhau bỗng nhiên mất tích khiến tâm trí của Tần Vô Song cuống cuồng.
Lòng Tuyên Hằng cũng ảo não rối bời, hắn quá sơ suất, để cho Thiệu Tình biến mất ngay trong Cốc. Tuy thời gian ở chung không nhiều, nhưng vì bản thân hắn yêu ai yêu cả đường đi nên cũng có tình cảm tốt với Thiệu Tình.
Tuyên Hằng biết ở tuổi của hắn và Tần Vô Song, cho dù sau này gắn bó với nhau thì chuyện có con cái cũng không dễ dàng gì. Trong lòng hắn sớm đã xem Thiệu Tình như nữ nhi của mình, hắn đang tập làm một phụ thân tốt, giờ đây trái tim hắn như bị một con dao cùn cứa qua cứa lại, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại đau đớn cùng cực.
Hắn còn như vậy thì không thể tưởng tượng được Tần Vô Song sẽ bị dày vò đến mức nào.
Tuyên Hằng nhẹ vỗ vai Tần Vô Song, dịu dàng nói: “Ta nhất định sẽ tìm Tình Tình trở về, để hai mẹ con nàng được đoàn tụ, nàng đừng sợ!” Tuy lời nói rất chắc chắn, song, trong lòng lại không chắc như vậy. Trên đời này không có gì là tuyệt đối, hắn nguyện liều mạng vì hai mẹ con nàng.
Thân là ngoại tôn nữ của lão cốc chủ mà lại mất tích ở Bách Hoa Cốc khiến cho trên dưới Bách Hoa Cốc đều chấn động, lòng người hoảng loạn không yên, ngay cả những đoá hoa nở rộ trong Cốc cũng nhiễm sắc màu tăm tối, tựa như có một thế lực đen tối nào đó đang nuốt chửng, sương mù phủ khắp lòng người, tiếng cười không còn nữa.
Mọi người trong Cốc đều tìm kiếm tung tích của Thiệu Tình, nếu nói đào ba thước đất cũng không quá, chỉ là lãnh thổ của Bách Hoa Cốc quá rộng lớn, mỗi lần tìm liền tiêu phí hết ba ngày.
Tuy thời gian khởi hành gần như cùng lúc, nhưng Ngôn Ngai Như không am hiểu Bách Hoa Cốc bằng Ngôn Dạ Đình. Lận Chước và Ngôn Ngai Như phải mất mười tám ngày đêm mới đến được. Bọn họ gõ cửa lớn bị khoá, lấy thân phận người thân của Tần Vô Song để vào Cốc.
Trăng cao qua ngọn cây, đã ba ngày trôi qua, trăng đã xuất hiện mảnh khuyết, trăng lên trăng xuống bao nhiêu ngày Thiệu Tình vẫn không thấy bóng người.
“Tuyết Chi, phải làm sao bây giờ, không thấy muội muội con đâu! Tất cả là do ta, nhất định nó đã bị phụ thân con bắt đi rồi. Còn Thái Ngưng nữa, nàng ấy nhất định cũng đang ở trong tay phụ thân con!” Vừa thấy Ngôn Ngai Như đến, Tân Vô Song liền suy sụp, nàng nhào vào lòng nhi tử mình, cả người đều bị khủng hoảng bủa vây, nàng sợ mất đi Thiệu Tình, cũng sợ mất đi sự tự do không dễ với tới này.
Nàng không thể nào quên được cách Ngôn Dạ Đình đã đối xử với những tỳ nữ có ý định giúp nàng bỏ trốn. Ngôn Dạ Đình để lại gông xiềng vô hình trên người nàng, loại gông xiềng này cho dù có đoản đao ô thiết cũng không thể chém đứt được.
“Mẹ, người đừng lo lắng!” Ngôn Ngai Như nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy guộc của Tần Vô Song, vỗ vỗ đôi vai mỏng manh: “Muội muội sẽ không có chuyện gì đâu!” Trong lòng Ngôn Ngai Như dâng lên một loại cảm xúc khó tả, từ nhỏ hắn đã thông minh, hắn nhớ bản thân mình từ nhỏ đã khi dễ Tần Vô Song thế nào, hắn đã từng ném đá rách đầu nàng. Lúc nhìn thấy máu trên đầu nàng chảy hắn liền hoảng sợ, Tần Vô Song chỉ che trán mình rồi nghiêng người quay đi, không để hắn phải mấy cảnh máu chảy, còn dịu dàng dỗ dành hắn: “Tiểu Thế tử đừng sợ, di nương không sao!”
Có lẽ là vì mẫu tử liền tâm, hoặc có lẽ là vì hài tử hồn nhiên nên dễ dàng cảm nhận được thiện ý của người khác. Từ đó về sau hắn không khi dễ Tần Vô Song nữa, nhưng Liên Dung lại không tha cho hắn, khiến lòng hắn sinh lo sợ. Hắn lại bị Liên Dung xúi giục một lần nữa, hắn ném Ngôn Thiệu Tình xuống đất trước mặt Tần Vô Song. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được ánh mắt đau khổ của Tần Vô Song lúc đó, và cả tiếng khóc nỉ non của Thiệu Tình, không biết vì sao tim hắn đau thắt lại, còn Liên Dung, người được coi là mẫu thân hắn lại không thèm quan tâm đến cảm nhận của hắn, chỉ vì sự sung sướng hả dạ của bà mà bà muốn hắn lần sau quăng mạnh hơn chút nữa.
Hắn vẫn luôn đặt nghi vấn với gia đình không bình thường này, cho đến năm hắn mười hai tuổi, hắn bắt đầu trộm điều tra. Chuyện Ngôn Dạ Đình tráo con tuy là được làm bí mật nhưng hắn vẫn điều tra ra, từ đó về sau hắn không thể nào đối mặt với Liên Dung được, hắn lựa chọn tránh mặt bà, âm thầm chiếu cố Tần Vô Song và Ngôn Thiệu Tình.
Hắn hận nhất là lúc Ngôn Thiệu Tình thay Ngôn Khinh Linh vào Đông Cung, hắn không có ở kinh thành để bảo vệ nàng, để cho Ngôn Khinh Linh mượn danh của hắn đi uy hiếp Tần Vô Song.
“Mẹ, sẽ không có việc gì đâu…” Hắn luôn là hài tử hiểu chuyện, nhưng tận sâu trong đáy lòng hắn vẫn luôn hy vọng được gần gũi với mẹ ruột. Hiện giờ hắn đã được như ước nguyện, nhưng là vì muội muội của mình mất tích.
Dọc đường đi, Lận Chước đã nghe Ngôn Ngai Như kể về thân thế và tuổi thơ của Thiệu Tình, trái tim hắn khó chịu vô cùng, hắn đau lòng cho Thiệu Tình, trong lòng hắn hận Ngôn Dạ Đình đến cực điểm, cũng tự trách bản thân không thể sớm biết được chân tướng, để bảo vệ tốt cho nàng.
“Vị này là?” Tần Vô Song khóc hai mắt sưng húp lên, một lúc sau tâm trạng mới từ từ bình phục lại, lúc này nàng mới để ý tới sự tồn tại của Lận Chước, nàng nói mang theo giọng mũi, hỏi nhi tử.
“Mẹ, vị này là Thái tử điện hạ, ngài ấy cũng lo lắng cho muội muội, muốn đi tìm muội muội, mẹ đừng lo lắng, nhiều người cùng nhau tìm nhất định sẽ sớm có tin tốt!”
Ngôn Ngai Như vừa nói xong, ngay lập tức có một đệ tử thần sắc vội vã chạy đến, chắp tay báo cáo với Tuyên Hằng: “Cốc chủ, đã tìm thấy dì Thái Ngưng!” Người tới báo là đồ đệ thứ 3 của nhị đệ Tuyên Hằng.
“Người ở đâu?”
“Dì Thái Ngưng…đã chết rồi!”